Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 203: Mặt Thẹo Về Nhà, Một Gia Đình Hòa Thuận (1)



Lượt xem: 18,555   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Đào Xuân thấy trên tay bọn họ có máu, vội vàng lấy chậu múc một chậu nước nóng bưng xuống, hỏi: “Không có ai bị thương chứ?”

“Hình như chỉ có một người bị thương, bị sói cắn một cái.” Ổ Thường An không chắc chắn, hắn quay đầu hỏi: “Phải không?”

“Người chảy máu không chỉ có một đâu, mấy người vì cứu chó mà vung đao chém sói, có người bị cào rách, cũng có người bị răng sói quẹt trúng. Bị sói cắn thật sự thì chỉ có một người, thương thế không nặng, nhờ mặc quần bông dày.” Nhị đường ca nói, hắn ta lung tung chà sát tay, lại quệt mạnh vào người một cái, xoay tay bưng bát vùi đầu húp một ngụm canh, cái lưỡi nóng đến phát đau, môi cũng chẳng còn cảm giác, cả khuôn mặt đều đông cứng đến tê dại.

Ổ Thường An bưng bát ngồi xổm dưới đất, hắn ăn ngấu nghiến nửa bát lòng dê mới nếm được vị, lòng dê hầm suốt một đêm, bao nhiêu tinh túy đều đã tiết ra, nhai một miếng là nước cốt tràn khoang miệng, vị tươi ngon đến mức muốn nuốt cả lưỡi.

“Đều về rồi hả? Ta ngủ quên mất.” Khương Hồng Ngọc đẩy cửa đi vào, nói: “Thịt sói chất đống bên ngoài không ít, đêm qua giết được nhiều sói lắm à?”

“Ba mươi hai con sói, đa phần là bị chó cắn chết.” Ổ Thường Thuận tranh thủ đáp một câu, “Nồi lòng dê này hầm ngon thật, không hôi không khét, thơm lắm, nàng cũng mau ăn đi.”

Đào Xuân cũng bưng bát ăn, nàng đi về phía trước bếp, nhường chỗ cho Khương Hồng Ngọc múc nước.

Đại đường ca ăn xong một bát liền bắt đầu múc bát thứ hai, hắn ta thấy lòng dê trong nồi còn nhiều, không lo thiếu phần, bèn không khách khí nữa, gắp hai đoạn đặt lên thớt thái đầy một bát lớn, rưới thêm nửa muôi canh rồi lại ngồi xuống tiếp tục vùi đầu ăn lấy ăn để.

Một nồi hầm hai bộ lòng dê, sáu người ăn một bữa là sạch sành sanh, đến cả nước canh cũng chẳng còn giọt nào.

“Vẫn còn lòng lợn, lòng dê hầm hơi nhừ một chút, lòng lợn thì hầm vừa khéo.” Đào Xuân mở nắp hũ gốm ra, nói: “Đại đường ca, Nhị đường ca, đưa bát đây, ăn thêm chút nữa.”

“Không ăn nữa, no rồi.” Đại đường ca xua tay.

“Ta cũng ăn đến căng bụng rồi.” Nhị đường ca nói, “Người bắt đầu ra mồ hôi, lúc này chân cẳng đều nhũn cả ra.”

Đào Xuân thái bốn đoạn lòng lợn cho vào chậu, nàng cầm muôi chia cho mấy người một ít, nói: “Ăn thêm chút đi, lòng lợn béo, ăn để môi dính thêm chút mỡ màng.”

Đại đường ca toe toét miệng, hắn ta đưa bát ra, lòng không đi đôi với miệng mà nói: “Múc ít thôi, ta no thật rồi mà.”

Miệng thì liên thanh bảo no, thế mà bốn đoạn lòng lợn chẳng sót lại miếng nào.

Đào Xuân lại hỏi bọn họ ăn no chưa, hai người đường ca lại rối rít bảo no rồi no rồi, xua tay liên hồi. Nàng thấy bọn họ không còn nhìn chằm chằm vào cái hũ trên lò nữa, bát đũa cũng đã đặt xuống, bấy giờ mới tin là họ thật sự đã no.

“Thường Thuận? Lão Tam?” Ổ nhị thúc tìm tới, “Chất tức phụ, hai đứa nhi tử của ta có ở nhà ngươi không? Tiểu thẩm ngươi bảo lúc gạt tuyết đun nước có thấy hai đứa đi sang đây, sao giờ này vẫn chưa về?”

“Đang ăn cơm ở nhà ta đây, nhị thúc, thúc cũng vào ăn một ít đi.” Khương Hồng Ngọc nói, “Lòng lợn còn dư một chút, vừa hay thúc tới thì ăn nốt, bọn họ đều no cả rồi.”

Ổ nhị thúc thấy hai đứa nhi tử từ trong cửa đi ra, ông ta đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới hai lượt, thấy hai người không bị thương, bấy giờ mới nói: “Cơm ở nhà cũng làm xong rồi, ta về nhà ăn.”

Đào Xuân đi ra, nói: “Nhị thúc, vào ăn một chút đi ạ, đỡ cho bọn ta phải hâm lại lần thứ hai.”

Ổ nhị thúc bĩu môi xua tay, “Hôi rình à, ta không ăn đâu.”

Đại đường ca vác thịt sói lên, nói: “Thật sự không hôi đâu, phụ thân, trước kia mọi người hầm lòng có phải rửa không sạch không? Lòng dê hôm nay con ăn cũng không bị đắng.”

“Lòng dê đắng là do rửa không sạch đấy.” Đào Xuân cười, “Dùng tro cỏ rửa trong rửa ngoài nhiều lần, cạo sạch hết mỡ bên trong lòng, rửa sạch rồi quăng vào hai củ gừng, hầm như vậy là ngon nhất.”

Nhị đường ca rút đoạn ruột sói từ trong đống nội tạng sói ra ném sang đống thịt khác, nói: “Cái thứ này mùi còn nặng hơn lòng lợn, bọn ta không biết làm, để lại cho các người ăn.”

“Ở nhà vẫn còn một bộ lòng dê một bộ lòng lợn, lát nữa ta cũng mang sang cho các ngươi.” Đại đường ca nói, “Phụ thân ta nấu ăn lôi thôi, ông ấy rửa không sạch, mẫu thân ta cũng lười động tay vào mấy thứ này, những năm trước hầm lòng, có chó thì cho chó ăn, hai năm nay không có chó, một bộ lòng ăn hai ba ngày, bữa nào cũng hâm lại nước canh thừa, càng nấu càng hôi.”

“Ta thấy hai vị đường ca khá thích ăn, hai huynh cứ theo lời ta nói mà rửa kỹ mấy lần, hầm suốt một đêm, chẳng phải cũng rất ngon sao.” Đào Xuân nói.

“Hai vị đường ca phụ trách tuần núi, bọn họ về là không phải nấu cơm.” Ổ Thường An giải thích một câu, “Có nhị thúc và tiểu thẩm, hai huynh ấy sống thảnh thơi lắm.”

Đại đường ca cười một tiếng, “Các ngươi vất vả rồi, bọn ta đi đây, các ngươi ăn no rồi cũng nghỉ ngơi một lát.”

Ổ nhị thúc đã đi xa, hai người đường ca sải bước đuổi theo, ba phụ tử người trước người sau lom khom vừa đi vừa nói chuyện.

Ổ Thường An và Ổ Thường Thuận nhìn theo thêm mấy cái, đợi đến khi không còn nhìn rõ nữa, hai huynh đệ mới thu dọn đống thịt sói vứt trên mặt đất.

Thịt sói gây và hôi, trong nhà đã có thịt lợn thịt dê, Ổ Thường An không muốn ăn thịt sói nữa, hắn cũng lười thu dọn. Quăng đống thịt sói qua một bên, hắn đi đến cửa bếp hỏi: “Đào Xuân, thịt sói chôn vào đống tuyết, sau này lúc nào không có cơm thừa thì thái ra cho chó ăn có được không?”

Sợ nàng không đồng ý, hắn còn bổ sung thêm: “Chó phải nuôi tốt một chút, chúng ăn khỏe mới có sức, có sức mới có thể chiếm ưu thế khi vật lộn với thú dữ, chiếm được thế thượng phong mới giữ được mạng.”

“Được được được.” Đào Xuân liên thanh đồng ý, “Ta cuối cùng cũng biết chàng ghét ăn thịt sói đến mức nào rồi.”

Ổ Thường An có chút lúng túng, ngay sau đó lại cười, dư quang liếc thấy đại tẩu đang nhìn mình với vẻ mặt tế nhị, hắn lập tức thu lại nụ cười.

Khương Hồng Ngọc cười khẽ một tiếng, lão Tam này là ngã rạp dưới tay tức phụ rồi, cái bộ dạng vừa đắc ý vừa vui mừng lại vừa xấu hổ kia thật sự làm người ta ê răng.

“Lòng sói cũng đừng vứt.” Đào Xuân bước chân nhanh nhẹn đi ra ngoài, “Có hai bộ lòng phải không? Lòng không cho chó ăn, ta rảnh rỗi sẽ rửa sạch rồi hầm một nồi, ta thấy mọi người đều khá thích ăn.”

“Ừm, thích ăn, không ngấy cũng không dai, cảm giác khi ăn rất ngon, lại còn thơm.” Ổ Thường Thuận đi ra đường, hắn ta nghển cổ nhìn về phía nhà Ổ nhị thúc, không biết bọn họ có mang lòng lợn và lòng dê sang không.

Khương Hồng Ngọc ở trong bếp rửa bát đũa, nàng ta đổ nước tuyết trong thùng vào nồi, lại múc hai bát tro cỏ đổ vào đun, nước đun như vậy mới không còn dầu mỡ.

“Đệ muội, có phải muội chưa ngủ không? Lát nữa muội về phòng ngủ đi, cơm trưa để ta làm.” Khương Hồng Ngọc nói, “Muội dự định trưa nay ăn gì?”

“Hầm móng giò? Không được, chưa ngâm đậu, trưa mai hãy hầm móng giò, vừa khéo bốn người chúng ta mỗi người một cái móng lợn.” Đào Xuân nói, “Trưa nay cứ dùng thịt lợn thái lát xào măng chua rồi nấu với hai nắm miến, như vậy không cần dùng đến lò lửa lớn nữa, tẩu tử, tẩu vùi cho ta một củ khoai lang vào tro nóng, ta ngủ dậy sẽ ăn.”

Khương Hồng Ngọc gật đầu, “Được.”