Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 204: Mặt Thẹo Về Nhà, Một Gia Đình Hòa Thuận (2)
Đào Xuân thấy Ổ lão Tam đã bận rộn xong, nàng múc hết nước nóng ở nồi sau đi, lại đập thêm hai quả bồ kết, đem đi rửa sạch dầu mỡ trên mặt và trên tay.
Ổ Thường An theo chân vào phòng, vừa vào cửa đã oang oang: “Quên đóng cửa sao? Trong phòng lạnh thế này? Chẳng có tí hơi ấm nào cả.”
“Còn nói nữa!” Đào Xuân lườm hắn một cái, “Chàng thì hay rồi, nhấc chân là đi thẳng, để ta ở nhà mất mặt, đại tẩu đêm qua ngồi ở đây suốt một hai canh giờ đấy.”
Ổ Thường An lập tức hiểu ra, hắn gãi gãi mặt, xoay người ngồi xuống ghế, liếc nàng một cái rồi tự mình cười hì hì.
Đào Xuân nhào tới đấm cho hắn hai đấm, lại chê mùi hôi trên người hắn, nàng đứng xa ra một chút, xắn tay áo lên rửa mặt.
“Không sao, Tiểu Hạch Đào qua năm là bốn tuổi rồi, đại tẩu sao có thể không hiểu, tẩu ấy sẽ không cười nhạo chúng ta đâu.” Ổ Thường An vắt chân lên nói.
“Tối qua bảo chàng thay đệm giường chàng không thay.” Đào Xuân quay mặt lườm hắn, “Đại tẩu ngồi trên ghế run cầm cập, ta đều không nỡ bảo tẩu ấy ngồi lên giường.”
Ổ Thường An quay đầu cười, cười xong lại nói: “Đây cũng là chuyện tốt, qua lần này, đại tẩu sẽ không vào phòng chúng ta nữa.”
Đào Xuân nghĩ bụng cũng đúng, nàng lau mặt, trở tay quăng chiếc khăn vải cho hắn. Nàng đứng dậy cởi quần bông, trực tiếp rút chân ra khỏi quần, như vậy lúc rút quần bông ra khỏi ủng dài sẽ không tốn sức.
Rửa mặt xong xuôi, Đào Xuân cùng Ổ Thường An nằm lên giường đắp chăn, phu thê hai người rầm rì nói chuyện một lát, trong chăn ấm áp rồi liền nhắm mắt đi ngủ.
Trong nhà bốn người thì ba người ngủ, Khương Hồng Ngọc không có việc gì làm, nàng ta đem lòng sói ra rửa, trước kia từng rửa lòng dê, lòng lợn và lòng bò, trong lòng đều có phân. Nhưng lần này rửa lòng sói, nàng ta phát hiện bên trong lòng sói trống rỗng, xem ra đàn sói này ít nhất đã hai ngày không được ăn gì rồi.
Trên nền tuyết bỗng nhiên vang lên tiếng vó, lông tơ trên người Khương Hồng Ngọc đều dựng đứng cả lên, nàng ta thấy tê dại cả da đầu, quăng lòng sói trên tay xuống, nhấc chân chạy biến.
Cửa bếp “rầm” một tiếng đóng lại, Khương Hồng Ngọc tựa vào cửa hít sâu một hơi, tim treo tận cổ họng, lũ sói trên núi không tìm được thức ăn, những dã thú khác chỉ có thể sống gian nan hơn, tình huống này chúng chỉ có thể chọn cách xuống núi.
Tiếng vó càng lúc càng rõ ràng, Khương Hồng Ngọc bám vào khe cửa nhìn ra ngoài, chỉ nghe tiếng vó mà không thấy bóng dáng, móng chân từ nền tuyết dẫm lên nền đất bùn, tiếng vó càng thêm vang dội…
Mặt Thẹo kéo theo sợi dây thừng đi vào sân, thấy cửa đều đóng chặt, nó lắc lắc cái đầu bò, rũ sạch tuyết trên đầu, xoay người định đi.
“Là mi à! Làm ta sợ chết khiếp.” Khương Hồng Ngọc mở cửa ra, “Chẳng phải mi đang ở nhà đại cô nương của mi sao? Ai đưa mi về thế?”
Mặt Thẹo quất quất cái đuôi bò, lập tức đi về phía nàng ta.
Khương Hồng Ngọc thế mà lại nhìn thấy sự vui mừng từ trên người một con bò, nàng ta quay lại bếp múc một chậu nước nóng bưng ra, lúc bò uống nước, nàng ta nhặt sợi dây thừng lên, dây thừng bị đứt đoạn, xem ra là nó tự mình giật đứt dây thừng chạy về.
“Cô nương với nữ tế của mi bạc đãi mi sao?” Khương Hồng Ngọc hỏi, “Ta thấy mi cũng không gầy đi, còn béo khỏe ra, xem ra là nhớ hai đứa nhi tử của mi rồi. Đi thôi, ta dắt mi về chuồng bò.”
Trêu chọc là vậy, Khương Hồng Ngọc lại cảm thán: “Mi là một con bò mà còn giống như chó biết nhận chủ, biết đâu là nhà mình, đâu là nhà người thân, thật là lợi hại.”
…
Buổi trưa, Khương Hồng Ngọc nấu cơm xong, nàng ta gõ cửa gọi mọi người dậy ăn cơm.
“Mau tỉnh dậy đi, phụ thân bò của chàng tìm về rồi kìa.” Nàng vỗ vỗ vào mặt nam nhân nhà mình, “Trời tuyết lớn thế này mà tự tìm về đấy, giật đứt cả dây thừng để về, muội phu vừa mới tìm tới nơi, muốn dắt nó đi mà nó còn không chịu nữa.”
Ổ Thường Thuận vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nghe nàng nói một tràng dài, ngẩn người vài giây mới phản ứng lại: “Mặt Thẹo về rồi?”
“Ừm, chàng mau đi xem đi, nó nhớ chàng lắm đấy.”
“Nói năng cho hẳn hoi vào.” Hắn ta lườm nàng ta một cái.
“Chàng cái người này thật chẳng nói lý gì cả, nhận người ta làm phụ thân, người ta tưởng thật rồi thì chàng lại không chịu trách nhiệm.” Thấy Ổ Thường Thuận cáu, Khương Hồng Ngọc chạy biến như làn khói, nàng ta tâm trạng cực tốt, đứng ở cửa nheo mắt nói: “Chàng nhìn muội tử của chàng kìa, cái người làm ca ca như chàng còn chẳng hiếu thuận bằng muội tử đâu.”
Ổ Thường Thuận vừa giận vừa buồn cười, hắn ta chỉ tay vào Khương Hồng Ngọc bảo nàng ta có giỏi thì đừng có chạy, hắn ta mặc áo xỏ giày sải bước đuổi theo.
Ổ Thường An và Đào Xuân mở cửa đi ra, thấy ca tẩu của mình đang ôm ấp giằng co với nhau, hắn trêu chọc hỏi: “Xin lỗi nhé, bọn ta ra không đúng lúc rồi.”
Khương Hồng Ngọc đỏ mặt, nàng ta đẩy trượng phu ra, nói: “Lão Tam, phụ thân bò của đệ tìm về rồi đấy, hai người mau đi xem đi.”
Chưa kịp ăn cơm, cả nhà liền kéo nhau ra chuồng bò trước, Mặt Thẹo đang ăn cỏ khô, thấy mấy người bên ngoài chuồng bò, lập tức bước nhỏ đi tới.
“Thấy chưa, chính là nhớ các người đấy, ta đâu có nói dối.” Khương Hồng Ngọc cười nói.
Đào Xuân nghẹn cười, phụ họa trêu ghẹo: “Đại ca cũng thật là, huynh về bao nhiêu ngày rồi mà cũng chẳng nghĩ đến chuyện đi thăm phụ thân chúng ta, xem phụ thân lo lắng đến mức nào rồi kìa, thật là bất hiếu.”
Ổ Thường Thuận muốn cười mà cười không nổi, hắn ta đỏ bừng mặt, chỉ có thể thở dài nói: “Cái miệng của hai người thật là không tha cho ai mà…” Một người thì “phụ thân bò”, một người thì “phụ thân chúng ta”, cứ sợ ba huynh đệ họ quên mất chuyện nhận bò làm phụ thân vậy.
Từ xa vang lên tiếng chó sủa, cả nhà đồng loạt quay đầu nhìn lại, là Hắc Lang và Hắc Báo đã về, hai con chó hình như còn tha theo cái gì đó. Đợi chúng chạy đến cửa nhà, mọi người mới nhìn rõ mỗi con chó đều tha một cái đùi sói.
Hai con chó hồng hộc chạy về, như để khoe khoang, chúng tha đùi sói chạy vòng quanh mọi người rồi nhảy nhót lung tung, lúc bị đè lại, mông chó vẫn còn ngọ nguậy trên tuyết, đuôi vẫy đến mức sắp thành tàn ảnh.
Ổ Thường An và Ổ Thường Thuận kiểm tra chó từ đầu đến chân một lượt, xương cốt không vấn đề gì, vết thương trên người đều là vết xước nhỏ, vết thương cũng không còn chảy máu nữa. Họ nhốt chó vào chuồng bò, phủi phủi tay chuẩn bị vào nhà ăn cơm.
Đào Xuân xoay một vòng nhìn ngắm núi rừng bao phủ trong sắc trắng của tuyết, hỏi: “Năm nào mùa đông cũng có dã thú xuống núi sao?”
“Đại khái là vậy, dã thú trong núi quanh đây đều biết dưới núi có người ở, nếu thời gian dài không tìm được thức ăn, chúng sẽ tìm xuống đây.” Ổ Thường Thuận nói, “Tuy nhiên dưới núi chúng ta đông người, đa phần những lúc như vậy chúng ta đều không chịu thiệt.”
