Nàng Thiếp Bỏ Trốn

Chương 116: Trị An Một Phương, Khúc Phu Tử Trấn Áp Kẻ Cứng Đầu (2)



Lượt xem: 6,999   |   Cập nhật: 06/01/2026 21:09

Đầu giờ Thìn, khi ngư dân ra khơi, Khúc Đinh Khánh và Tôn Đại Thành dẫn đầu, đưa hai đội đệ tử mặc đồ ngắn gọn gàng từ cổng chính nối đuôi nhau đi ra, sau khi xếp hàng chỉnh tề, cuộc huấn luyện dã ngoại bắt đầu.

Hậu viện tư thục, tiếng đọc sách sang sảng theo gió bay qua tường viện.

Sau một nén nhang, Dư Huệ và Vương Tĩnh khiêng đến hai thùng tiền sắt, Hải Yến giúp phát cho mười bảy học trò lớn nhỏ ngồi đó mỗi người mười xâu tiền sắt, mỗi xâu có mười đồng.

“Khúc phu tử, việc này là làm gì vậy? Dạy bọn ta đếm tiền sao?” Đỗ Kinh Nương ngồi ở hàng cuối cùng lớn tiếng hỏi.

“Hỗ trợ các ngươi có nhận thức rõ ràng về con số.” Đan Tuệ trả lời.

Đỗ Kinh Nương nhíu mày, lòng càng thêm hối hận, sáng nay khi bước vào tư thục nhìn thấy một đám nhóc tì, nàng ta đã thấy hối hận rồi, không nên chọn buổi học sáng này.

“Lấy bàn tính của các ngươi ra, gạt hết hạt bàn tính xuống, cái này gọi là quy vị.” Đan Tuệ cầm theo thước dạy học bước xuống bục giảng, trước tiên giới thiệu chi tiết mỗi cột trên bàn tính đại diện cho cái gì.

“Khúc phu tử, những thứ này ta đều biết cả, không lãng phí thời gian ở đây nữa. Chiều ta lại đến nhé, sau này ta học buổi chiều thôi.” Đỗ Kinh Nương không nhịn được đứng dậy nói.

Đan Tuệ bị ngắt lời, lạnh lùng liếc mắt nhìn sang, bước chân Đỗ Kinh Nương khựng lại, trong lòng có chút hoảng hốt.

“Ngồi xuống.” Đan Tuệ vô cảm nói, “Ngươi đã đến chỗ ta thì phải tuân theo quy củ của ta, đây không phải là đi dạo sang nhà hàng xóm, muốn đi là đi. Có ý kiến gì có thể tìm ta bàn bạc riêng sau giờ học, hành vi lỗ mãng này của ngươi rất ảnh hưởng đến tâm trạng của những người khác, tuổi tác bọn họ tuy nhỏ hơn ngươi, nhưng tiền học phí đóng cũng bằng ngươi thôi.”

Đỗ Kinh Nương bị mắng sa sầm mặt mày, trong lòng bốc hỏa, cũng chẳng khách khí mà nói: “Những thứ này ta đều biết cả rồi…”

“Ta đã nói có ý kiến gì thì sau giờ học nói riêng.”

Đỗ Kinh Nương nghiến răng.

“Ngồi xuống đi, muốn thôi học cũng được, sau buổi học này ngươi đến tìm ta, tiền học phí tháng này sẽ trả lại toàn bộ.” Đan Tuệ bình thản nói.

Đỗ Kinh Nương rốt cuộc không muốn trở mặt, đành không cam lòng ngồi xuống.

Có màn ra oai phủ đầu này, tâm trí xao động của những người khác đều bị đè nén lại, d có biết dùng bàn tính hay biết chữ hay không, tất cả đều thành thật vểnh tai nghe Khúc phu tử giảng bài.

Đan Tuệ vẫn như trước, giống như cách dạy bọn Dư Huệ, dẫn dắt mười bảy học trò làm quen lại với bàn tính, thông báo quy tắc tính toán.

Dư Huệ, Vương Tĩnh và Hải Yến lặng lẽ đi lại giữa các bàn học, họ đóng vai trò là đôi mắt của Đan Tuệ, nhìn chăm chú vào bàn tính của tân sinh, sửa chỗ sai và đánh giá khả năng hiểu bài của mỗi người.

Đan Tuệ đi đến cạnh Tiểu Nga, thấy tiểu cô nương đỏ mặt cúi đầu, tay gảy bàn tính do dự không quyết, nàng liếc nhìn một cái, ôn tồn hỏi: “Chỗ nào không hiểu?”

Tiểu Nga lúng túng một hồi, mặt đỏ như muốn nhỏ máu, không nói rõ được.

Đan Tuệ có chút hiểu ra: “Không biết ba mươi sáu là bao nhiêu đúng không?”

Tiểu Nga khẽ gật đầu.

Đan Tuệ gảy gảy xâu tiền trên bàn: “Đây là mười văn, đây cũng là mười văn, hai xâu mười văn gộp lại là hai mươi văn, thêm một xâu nữa là ba mươi văn.”

Tiểu Nga có chút hiểu ra, tiểu cô nương ngập ngừng gảy ba hạt đại diện cho hàng chục xuống.

Đan Tuệ tháo một xâu đồng tiền, lấy ra năm đồng, năm đồng còn lại xâu vào buộc lại.

“Mua một con cua giá sáu văn, xâu này là năm văn, có phải ngươi cần lấy thêm một văn nữa đưa cho người đánh cá hay không?” Đan Tuệ đặt xâu năm văn lên hạt phía trên bên phải, một đồng tiền sắt đặt ở hạt phía dưới bên phải, hạt trên gạt xuống, hạt dưới gạt lên, sáu đồng tiền sắt ép lại một chỗ.

“Ta hiểu rồi!” Tiểu Nga có chút kích động, “Khúc phu tử, ta hiểu rồi.”

“Cứ từ từ là được, đây là quá trình quen tay hay việc, ngàn vạn lần đừng vội. Các ngươi cứ theo bước chân của ta, đến cuối năm nay, ta đọc số, các ngươi nhắm mắt cũng có thể gảy chính xác.” Đan Tuệ xoa đầu Tiểu Nga, tiếp tục đi xuống phía sau.

Nửa canh giờ sau, Đan Tuệ tuyên bố tan học: “Đi ra ngoài thư giãn đi, một lát nữa ta sẽ dạy các ngươi cách cầm bút lông, hôm nay chỉ học mười chữ.”

Nói xong, Đan Tuệ nhìn về phía Đỗ Kinh Nương, nhưng nàng ta lại né tránh ánh mắt của nàng, coi như không thấy ý tứ của nàng.

Đan Tuệ nghĩ ngợi một lát, không nói gì thêm, sau một lát lại tiếp tục giảng bài.

Cuối giờ Thìn, liền tan học.

“Đỗ Kinh Nương, ngươi đợi một lát, chúng ta trò chuyện chút.” Đan Tuệ gọi người lại.

Đỗ Kinh Nương gãi đầu, lắp bắp nói: “Ta… ta gấp chuyện phải về, giờ này tiệm đang đông khách, thiếu nhân thủ.”

“Không gấp một lát này đâu.” Đan Tuệ nhận ra thái độ nàng ta có thay đổi, bèn đổi giọng hỏi: “Ngươi có chỗ nào không hiểu không?”

Đỗ Kinh Nương nghe vậy trút được gánh nặng, chỉ cần không bắt nàng ta thôi học là được.

“Tại sao hạt trên cùng và hạt dưới cùng của bàn tính lại không dùng đến? Nếu không dùng đến thì tại sao phải gắn thêm hai hạt đó làm gì?” Nàng ta hỏi.

Đan Tuệ lặp lại lời giải thích trước đó, lại lấy ví dụ: “Giống như răng của chúng ta, sau khi thay răng mỗi người đều có ba mươi hai chiếc, nhưng khi ăn cơm không phải chiếc răng nào cũng góp sức, nhưng thiếu một hai chiếc là thấy không ổn ngay.”

“Có lý.” Đỗ Kinh Nương bị thuyết phục, nàng ta cười nói: “Sao lời ngươi nói ta lại tin nhỉ? Nhà ta cũng nói từ xưa đến nay bàn tính đã như vậy rồi, ta nghe mà bực cả mình.”

Đan Tuệ mỉm cười, thầm nghĩ nàng ta là người tâm cao khí ngạo, lại thích truy cầu chân lý, trượng phu nàng ta trong môn toán thuật nếu chỉ là hạng nửa mùa, giải thích không thấu đáo thì sao khiến nàng ta phục được.

“Đã qua thời gian một chén trà rồi, không làm lỡ việc về trông tiệm của ngươi nữa, sáng mai gặp.”

“Được, sáng mai gặp.” Đỗ Kinh Nương chạy biến như trốn.

“Trượng phu ngươi đang đợi ở võ quán kìa.” Vương Tĩnh nhắc nhở.

Đỗ Kinh Nương đi ra từ cửa sau, vòng qua cửa trước vào võ quán.

“Thế nào? Nghe có hiểu không?” Trượng phu Đỗ Kinh Nương bước nhanh tới hỏi.

Đỗ Kinh Nương liên tục gật đầu: “Ta học được cách gảy bàn tính rồi, mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn đều biết cả.”

“Thật hay giả vậy?” Nam nhân kinh hãi, “Khúc phu tử linh thế sao? Mới nửa ngày đã dạy nàng thông suốt? Ta còn đang nghĩ với cái tính hồ đồ lại bướng như lừa của nàng, hôm nay chắc bị đuổi khỏi học đường mất thôi.”

“Khúc phu tử giảng bài có trật tự, ta nghe cái là hiểu ngay.” Đỗ Kinh Nương phớt lờ lời quở trách của hắn ta, nhấn mạnh là do hắn ta không biết dạy.

“Đi đi đi, chúng ta mau về thôi, hôm nay để nàng tính sổ.” Nam nhân có chút không tin tà môn.

“Ta tính thì ta tính.”

Học trò tư thục đã về hết, Đan Tuệ vẫn không rời đi, nàng dùng thời gian còn lại tiếp tục dạy cho ba người Vương Tĩnh, nàng chép lại các sổ sách trước đây làm cho các cửa tiệm trên trấn, dạy mấy nàng ta cách làm sổ sách.

Buổi chiều lại lên lớp, bọn Vương Tĩnh tự bê ghế ngồi vào tư thục, cùng nghe giảng với nhóm người Văn nương tử.

Một canh giờ rưỡi sau, nhóm Văn nương tử rời đi, Đan Tuệ về phòng đổ gục xuống giường không muốn động đậy.

Hàn Ất đẩy cửa bước vào, đi đến cạnh giường thấy người nằm đó vẫn bất động, hắn ngỡ nàng đã ngủ, vén màn bách tử ra thì thấy nàng đang trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm vào mình.

“Giả thần giả quỷ, làm ta hú vía.” Hàn Ất giẫm nhẹ vào chân nàng, “Sao thế này?”

“Mệt, không muốn nói chuyện.”

“Vậy nàng ngủ một lát nhé?”

“Thôi, trời sắp tối rồi.” Đan Tuệ thuận theo lực của hắn cởi giày ra, nàng gác chân vào giữa hai đùi hắn, hỏi: “Võ quán chưa tan học, chàng về làm gì?”

“Ta đi thôn Tiểu Kim một chuyến, đêm nay có lẽ không về.”

Đan Tuệ nhíu mày: “Một mình chàng?”

“Ta đi cùng Đinh ca, tối mai Khúc đại ca và Tôn đại ca sẽ đến canh giữ.”

“Được.” Đan Tuệ rụt chân lại, nàng lẩm bẩm: “Phải đòi Mã huyện quan ít phí xe ngựa, không thể để các chàng làm không công cho lão ta được.”

“Ta cũng có ý đó.” Hàn Ất bế nàng lên hôn một cái, “Đi đây, tối nay không cần để cửa cho ta.”

Bên ngoài vang lên tiếng ho khan, Đại Hồ Tử đang thúc giục, Hàn Ất không trì hoãn nữa, sải bước ra cửa.

Hai người rời đi từ cửa sau, trên đường đi, Hàn Ất sắp xếp: “Đêm nay huynh canh ở mảnh ruộng rút nước, xem có ai lảng vảng đến không. Ta sẽ canh ở trong thôn, xem đêm hôm có nghe ngóng được bí mật gì không.”

“Được.”