Nàng Thiếp Bỏ Trốn

Chương 117: Phá Án, Nàng Nói Đều Đúng (1)



Lượt xem: 6,932   |   Cập nhật: 06/01/2026 21:09

Hàn Ất không có nhà, hai tàn binh khi đối mặt với một mình Đan Tuệ thì cảm thấy rất không tự nhiên, để tránh hiềm nghi, cơm nước xong xuôi, cả hai bèn bưng bát ra tiền viện ăn, lúc đi còn dặn dò Đan Tuệ đóng cửa kỹ càng, bọn họ sẽ không lui tới hậu viện nữa.

Mọi ngày vào buổi chập tối, Đan Tuệ thường cùng Hàn Ất ra ngoài dạo chơi một lát sau bữa cơm, đêm nay không người bầu bạn, nàng bèn ra cửa sau sang nhà Lý Lê ngồi chơi, đợi đến khi trời tối hẳn mới về phòng nằm nghỉ. Vốn tưởng mệt mỏi cả ngày thì nằm xuống sẽ ngủ ngay, nào ngờ bên gối thiếu mất một người, nàng trằn trọc mãi không sao chợp mắt nổi, đành phải ngồi dậy khoác thêm áo, thắp nến đi ra phòng khách đọc sách.

Chẳng biết đã qua bao lâu, khi ngọn nến sắp cháy lụi, ngoài trời bỗng nhiên nổi gió, cánh cửa lớn của nhà tắm bên cạnh không cài then, bị gió thổi đập mạnh vào tường phát ra tiếng “rầm”, khiến Đan Tuệ giật mình suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Nghe tiếng gió gào rú như quỷ khóc ngoài kia, biết là nhất thời chẳng thể lặng ngay, nàng đành buông sách xuống để ra đóng cửa. Vừa bước chân ra khỏi phòng, nàng đã cảm nhận được hơi nước nồng nặc trong gió, xem chừng sắp có mưa to, cũng chẳng rõ Hàn Ất có vì thời tiết thay đổi mà trở về sớm hay không.

Lúc này, Hàn Ất và Đại Hồ Tử mới tìm được mảnh ruộng rút nước trong lời của Mã huyện quan, gió ven biển thổi rất mạnh, rát như dao cắt vào da thịt, sóng biển cuồn cuộn vỗ vào ghềnh đá tung bọt cao hơn cả trượng, trông vô cùng đáng sợ.

“Hay là hôm khác tới đi, đêm nay sắp mưa rồi, trên trời không trăng không sao, dưới đất chẳng chút ánh sáng, chúng ta lại không rõ địa hình ven biển, coi chừng bị sóng cuốn đi mất.” Đại Hồ Tử nảy ý muốn rút lui.

Hàn Ất nhìn chăm chú vào mặt biển đen kịt, nói: “Đêm nay thủy triều lên, gió sóng càng lớn thì cá tôm bị cuốn vào bờ càng nhiều. Tiết trời này hải sản có giá cao, ngư dân chắc chắn không cưỡng lại được sự cám dỗ đâu. Hai ta tới thôn Tiểu Kim canh chừng, xem đêm nay kẻ nào không nén nổi lòng tham mà lén lút chạy ra đây.”

“Nói thế là sao?” Đại Hồ Tử nghe mà lùng bùng lỗ tai.

“Huynh có biết kênh thoát nước không? Ruộng nước rút cũng tương tự như vậy, người ta dùng bùn dưới bãi bồi trộn với đá và cọc gỗ đắp thành đê ruộng. Khi triều rút, ruộng này giữ được nước, hải sản sẽ đọng lại trên bãi bồi. Đợi thủy triều rút hết ra biển, chủ ruộng phải đến tháo nước, nước cạn thì người xuống ruộng nhặt hải sản.” Hàn Ất giảng giải, “Nhưng triều lên triều xuống thường làm xói lở đê, nên cần phải thường xuyên bồi đắp. Kẻ giết cả nhà Kim Thế Xuân hẳn là kẻ muốn chiếm đoạt mảnh ruộng này. Kim Thế Xuân chết rồi, quan phủ không tìm ra hung thủ, chỉ có thể coi là do hải khấu làm, đối với hung thủ ẩn mình trong bóng tối mà nói, mảnh ruộng này đã là miếng thịt béo dâng tận miệng.”

Đại Hồ Tử đã hiểu ra, hắn ta chợt tỉnh ngộ: “Áo mới đến tay còn phải nâng niu ba ngày, huống hồ là tài bảo cướp được, hung thủ chắc chắn không nỡ để nó bị hư hại, nên đêm nay hắn nhất định sẽ tới tu sửa ruộng.”

Hàn Ất cũng nghĩ như vậy: “Đi, chúng ta tới thôn Tiểu Kim.”

Một tia chớp rạch ngang vòm trời, mặt biển sáng rực trong thoáng chốc, Hàn Ất và Đại Hồ Tử nhìn rõ nước triều đang dâng lên cách họ chưa đầy hai trượng, nếu chậm trễ thêm chút nữa, e là nước sẽ dâng đến tận chân, hai người vội vàng rời đi.

Thôn Tiểu Kim cách bãi biển bốn dặm đường. Hàn Ất và Đại Hồ Tử đi được nửa đường thì thấy phía trước xuất hiện những quầng sáng bập bùng, hai người vội né sang một bên, nấp sau một tảng đá ngầm.

“Đi mau lên, sắp mưa rồi.”

Vừa dứt lời, sáu tiếng bước chân nặng nhẹ khác nhau càng lúc càng dồn dập, ba nam nhân xách đèn lồng rảo bước đi ngang qua tảng đá, đợi bọn họ đi xa, Hàn Ất và Đại Hồ Tử mới bước ra.

“Bước tiếp theo làm thế nào? Bắt bọn họ lại à?” Đại Hồ Tử theo bản năng hỏi ý kiến Hàn Ất.

Hàn Ất lắc đầu: “Không được, không có chứng cứ, dù có bắt họ lên quan phủ, họ cũng có thể nói là đang giúp Kim Thế Xuân trông coi ruộng, phát thiện tâm làm việc tốt.”

Đại Hồ Tử lẩm bẩm một câu thật rắc rối, “Vậy thì giết quách bọn họ rồi ném xuống biển cho xong.”

Hàn Ất: “… Ngộ nhỡ bọn họ thực sự thấy ruộng bị hủy mà không đành lòng, một lòng làm việc thiện thì sao?”

“Thật là phiền phức!” Đại Hồ Tử lại nói, “Vậy đệ bảo phải làm sao? Thế này không được thế kia cũng không xong.”

“Xem kìa, xem kìa, huynh lại mất kiên nhẫn rồi.” Hàn Ất cất bước đi ngay.

“Đệ đi đâu đấy?” Đại Hồ Tử vội vã đuổi theo.

Hàn Ất không đáp, hắn dẫn Đại Hồ Tử tiến vào thôn Tiểu Kim, con chó đầu thôn nghe thấy động tĩnh bèn sủa vang, nhưng ngay khoảnh khắc sau đã bị một viên đá bắn trúng, ngất lịm đi.

“Tìm xem ba tên kia là người nhà ai, nếu không tìm thấy thì đợi bọn họ về. Hôm khác tìm cơ hội lẻn vào nhà lục soát, xem có tìm được hung khí không.” Hàn Ất dặn Đại Hồ Tử.

“Được.”

Hai người chia nhau hành động, sau khi tìm một vòng thì hội quân ở cuối thôn, tiếng gió quá lớn, che lấp đi những lời thì thầm trong nhà, cả Hàn Ất và Đại Hồ Tử đều không nghe lén được lời riêng tư bí mật nào có ích.

“Mưa rồi, đây, đội cái đấu lạp này vào.” Đại Hồ Tử đưa qua một cái đấu lạp nồng nặc mùi tanh của cá.

“Huynh lấy ở đâu ra thế? Lấy trộm nhà ngư dân à?” Hàn Ất hỏi.

“Phải.”

Hàn Ất bảo hắn ta đem trả lại: “Đừng đánh cỏ động rắn, ta tới nhà Kim Thế Xuân trước, huynh trả nón xong thì qua tìm ta.”

Con chó đầu thôn bị nước mưa làm cho tỉnh giấc, nó như gặp phải ma, cụp đuôi chạy biến khỏi thôn, tiếng chó sủa lịm dần.

Đại Hồ Tử đội mưa chạy vào nhà Kim Thế Xuân, cơn mưa đêm quyện lẫn gió biển gột rửa ngôi nhà vốn đã thấm đẫm máu tươi này, mùi tanh nồng trong viện khiến người ta nhức cả đầu.

“Người trong thôn này có tật giật mình, đêm hôm chẳng ai dám ra cửa, chó sủa dữ dội thế kia mà không một ai mở cửa ra xem tình hình. Nếu thực sự là hải khấu tới, chắc chẳng mạng nào chạy thoát.” Đại Hồ Tử bước vào nhà nói.

Hàn Ất không lên tiếng.

“Nói thật lòng, nếu thực sự là người trong thôn hợp mưu giết cả nhà Kim Thế Xuân, đệ tính làm sao?” Đại Hồ Tử hỏi.

“Ta cũng không biết, nếu chỉ công bố hành vi độc ác của bọn họ ra ngoài thì dường như chưa đủ để trừng trị, còn nếu tống hết cả vào đại ngục, thì đối với những người không trực tiếp ra tay, hình phạt dường như lại quá nặng.” Hàn Ất rầu rĩ.

“Cứ để Mã lão đầu kia lo đi.” Đại Hồ Tử nói.

Hai người không nói gì nữa, im lặng vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Khi mưa ngớt dần, chó trong thôn lại sủa lên, Hàn Ất và Đại Hồ Tử rùng mình một cái, cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Cả hai đồng thời lao ra cửa, xông vào màn mưa đi về phía đầu thôn, tận mắt thấy ba nam nhân vác cuốc đi vào ngôi nhà lớn nhất thôn.

Hàn Ất và Đại Hồ Tử vội bám theo, dưới sự che chở của tiếng gió mưa, họ nhảy lên tường bao, một người nhảy xuống nấp sau bếp, một người leo lên mái nhà nằm bò ra nghe lén.

“Ruộng nước rút sao rồi? Không bị phá hủy chứ?” Một lão già cách cánh cửa hỏi vọng ra.

“Không sao, đê ruộng rất chắc chắn.”

“Vậy mấy đứa ngủ sớm đi, sáng mai mưa tạnh thì đi tháo nước nhặt hải sản, tranh thủ mang lên trấn mà bán, đừng để chúng chết khô.” Lão già dặn dò, “Còn nữa, nếu người trong thôn cũng ra ruộng nhặt hải sản, các con đừng có nóng nảy, cứ để họ nhặt, đừng gây chuyện.”

“Sợ bọn họ làm gì? Chuyện đêm đó chẳng ai tận mắt nhìn thấy cả.” Một nam nhân bất mãn nói.

“Câm mồm! Ngươi muốn chết thì đừng có kéo lão tử theo.” Lão già mắng nhiếc một trận.

Nam nhân bướng bỉnh kia không biết lẩm bẩm câu gì, hậm hực sập cửa vào phòng.

Hai tên còn lại cũng ai về phòng nấy đi ngủ, Hàn Ất và Đại Hồ Tử không thu hoạch được gì thêm.