Độc Phụ
Chương 7:
“Từ xưa kẻ bại đức, không phải bị treo cổ thì cũng bị gửi vào gia miếu. Giờ đây Lâm Xuyên đang là lúc cần phô trương thanh danh trước mặt quý nhân, hai ngươi cũng tiền đồ rộng mở, sao có thể bị bà ta hủy hoại thanh danh cho được.”
“Thư hòa ly này các người có thể không ký, nhưng bảy cửa tiệm, hơn một trăm cái miệng của ta nếu có truyền ra chút lời ra tiếng vào gì đó…”
Ta cười cười nhìn Hứa Lâm Xuyên.
Hứa Thanh Như lảo đảo, hét lớn:
“Không được!”
“Nếu truyền ra chuyện mẫu thân với người ta… Tô gia e là sẽ sớm gửi thư từ hôn tới. Như vậy…”
Hai mắt nàng ta đỏ hoe: “Ta thà đi chết còn hơn.”
Hứa Hạc Xuyên siết chặt nắm đấm, khó khăn thốt ra một câu: “Nếu bị truyền ra tiếng xấu, đừng nói là thể diện của A huynh, e là tiền đồ cũng mất đi phân nửa.”
Mặt Hứa Lâm Xuyên trắng bệch: “Các người… rõ ràng biết sau khi hòa ly, nàng ta sẽ mang đi phân nửa gia sản, tại sao các người chỉ lo cho chính mình, tiền đồ của A huynh lẽ nào không phải là tiền đồ!”
Ánh mắt Hứa Thanh Như lóe lên, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Dù sao cũng là tự nàng ta kiếm được, liên quan gì đến huynh. Huynh đã có được chân ái lại có gia đình ở tỉnh rồi, muốn cái này lại muốn cái nọ, chẳng phải là quá tham lam sao.”
Hứa Hạc Xuyên cũng phụ họa: “Còn tốt hơn là tỷ tỷ không gả đi được, ta mất đi danh ngạch vào kinh cầu học, huynh trưởng huynh… trở thành trò cười chứ!”
Hứa Lâm Xuyên hít một hơi lạnh, vừa giơ bàn tay run rẩy lên, quản gia hét lớn một câu: “Phu nhân, bắt được tặc nhân rồi!”
Tên kép võ bị bôi nhọ vào viện của ta, đang say bí tỉ trong chuồng ngựa, bị quản gia lôi xềnh xệch đến trước mặt bọn ta: “Kẻ này say như bùn, nên xử lý thế nào?”
Hứa Lâm Xuyên vừa thấy kẻ này, hận không thể rèn sắt thành thép hét lớn: “Ném ra ngoài, ném ra ngoài, đánh thật mạnh ném ra ngoài cho ta.”
“Khoan đã!”
Vạt váy ta khẽ vén ngồi lên ghế thái sư, nhàn nhạt nói: “Nghe nói ta và hắn có gian tình? Ta không tự chứng minh, giao cho nha môn để lời khai chứng minh sự trong sạch cho ta cũng tốt.”
“Không được!” Hứa Lâm Xuyên làm hết chuyện trái lương tâm liền cuống lên.
Tiếng gầm thét này của hắn, bậc trưởng bối trong tông thân Hứa gia sao còn không nhìn rõ tình thế.
Đây là Hứa gia vấy bùn muốn lấy mạng ta không thành, bị ta phản sát không còn mảnh giáp đây mà.
Từng người sợ rước họa vào thân bẩn danh tiếng của mình, hết lời khuyên Hứa Lâm Xuyên, hoặc là hòa ly trong êm đẹp ai đi đường nấy, hoặc là tự chịu hậu quả, chớ làm bẩn danh tiếng gia tộc Hứa gia.
“Sau một tách trà, người của ta sẽ đến nha môn. Giờ đuổi theo, vẫn còn kịp đấy.”
Ta ném lại lời đe dọa cuối cùng, đập vào sự do dự không quyết của Hứa Lâm Xuyên.
“Nước xa không cứu được lửa gần. Dù cho nhạc phụ đại nhân của ngươi có che trời thế nào, qua đêm nay ngươi cũng chỉ còn cái danh mưu hại phát thê không thành mà thân bại danh liệt thôi.”
Ánh mắt Hứa Lâm Xuyên co lại: “Được, ta đồng ý với ngươi.”
Kép võ khi bị lôi ra ngoài, Hồng Diệp mới mỉm cười với ta.
Người đang yên đang lành sao có thể say đến mức đó.
Ít nhất lúc lẻn vào viện của ta, bị ta đánh gãy hai xương sườn, vẫn còn tỉnh táo chán.
Sau đó, hắn ta khai rõ mưu kế độc ác của ba huynh muội Hứa gia, bị Hồng Diệp đánh ngất rồi lôi vào chuồng ngựa vứt đấy suốt cả đêm, sau đó mới đổ một bụng rượu rồi lôi ra.
Đều là bỏ tiền thuê người làm việc, Hứa gia bủn xỉn chỉ dùng năm mươi lượng mời một tên kép võ.
Không giống ta, vung tay một cái, một ngàn lượng mua đứt nửa đời sau của Chu Tam.
Vở kịch của bầu gánh hát đúng là hay, mỗi màn đều diễn rất chuẩn xác.
Trận tranh chấp này, kẻ trong phòng củi đã sớm được Hồng Diệp thả đi, lúc này đã ra khỏi thành, dùng một xấp ngân phiếu để sống nốt nửa đời sau an ổn.
Mục đích đã đạt được, ta đối diện với sự căm hận của ba người bọn họ, vung tay một cái:
“Chuyển nhà!”
…..
Chỉ trong một đêm, Hứa gia dường như bị dọn sạch.
Tống Minh Nguyệt trốn ở quán trọ sáng sớm vào cửa, liền thấy bức bình phong, chiếc giường bát bộ ả ta yêu thích đều bị khiêng ra ngoài, ngay cả tổ yến, chăn gấm của hai đứa con ả ta giấu trong tủ cũng bị cướp đi.
Ả ta quên sạch cái vẻ rụt rè thể diện của tiểu thư, điên cuồng ngăn trước mặt Hồng Diệp, gào thét: “Bỏ xuống, bỏ xuống, đều bỏ xuống cho ta! Ai cho các ngươi động vào đồ của ta!”
Hồng Diệp xòe tay:
“Những thứ này đều là của hồi môn sản nghiệp của tiểu thư nhà ta, không lẽ chiếm phu quân người ta rồi còn muốn chiếm cả của hồi môn sao?”
“Ngoài ra, ngươi dắt theo hai đứa con ăn trắng ở không của tiểu thư nhà ta, đây là sổ sách, nhớ bồi tiền. Còn tiểu thư nhà quan gì chứ, sống chẳng khác gì hạng lụi bại ăn bám.”
Một tờ đơn đập vào mặt Tống Minh Nguyệt, đánh cho ả ta mất sạch mặt mũi.
“Hứa gia sao có thể trắng tay được? Không thể nào! Nhất định là mụ độc phụ kia đã làm trò gì đó.”
Hứa Lâm Xuyên ôm chầm lấy Tống Minh Nguyệt suýt ngất, nạt nộ: “Nàng ta lấy đâu ra sản nghiệp lớn như vậy, chẳng phải dựa vào Hứa gia ta mà phất lên sao. Ta đã báo quan rồi, cướp đoạt nhà dân, bắt giam phạt trượng. Quý Như Lan, ngươi hãy nghĩ cho kỹ vào.”
Ta vẻ mặt vô tội:
“Cướp? Không có chuyện đó, bọn ta chỉ mang đồ của mình đi thôi. Này, sổ sách danh sách đều ở đây cả, ngươi nhìn cho kỹ đi.”
Hứa Lâm Xuyên liếc qua một cái, mặt đầy chấn động.
