Độc Phụ
Chương 6:
Chậu than bên cửa bị đá lật.
Nhưng trong căn phòng trống rỗng, ngoài chậu than đã cháy hết, chẳng còn gì khác.
Hứa Lâm Xuyên không tin, lật tung chăn màn, mở tủ quần áo, ngay cả gầm bàn trà cũng không bỏ qua.
“Sao lại không có?”
Hắn không thể tin nổi nhìn về phía ta.
Hứa Hạc Xuyên cũng gào lên: “Đã giấu người ở đâu? Còn không mau giao ra.”
Ta xòe tay: “Các người chẳng phải đều thấy rồi, từ đầu đến cuối chẳng có ai cả.”
“Đã không có ai, tại sao ngươi lại đóng chặt cửa, còn ngăn không cho bọn ta vào?”
Hồng Diệp hét lớn: “Hôm nay là ngày giỗ của tiểu thiếu gia hoặc tiểu tiểu thư, phu nhân sợ các ngươi đau lòng, chỉ có thể một mình trốn trong phòng âm thầm tế lễ mà thôi.”
Hứa Lâm Xuyên giận dữ: “Lấy đâu ra tiểu thư thiếu gia, ngươi…”
Hắn khựng lại.
Đại phu trong tông tộc đứng sau vội nhắc nhở:
“Năm đó mẫu thân ngươi bị đờm tắc cổ, tính mạng nguy kịch. Quý thị vì cứu bà ấy, đã gõ cửa nửa con phố mới tìm đến trước mặt lão phu, ngã đến đầy bùn đất, dầm mưa ướt sũng. Kết quả, kết quả mẫu thân ngươi qua khỏi, cái thai ba tháng của nàng ấy liền không còn.”
“Ta nhớ, chính là vào khoảng mấy ngày trước sau chuyện này. Làm phụ thân như ngươi lại chẳng hay biết gì sao?”
Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Hứa Lâm Xuyên, ta cười một cách quái dị.
“Muốn bắt gian? Ngươi đi nhầm chỗ rồi!”
Đồng tử Hứa Lâm Xuyên chấn động, nha hoàn canh cửa viện Hứa mẫu đột nhiên xông vào.
“Không xong rồi, viện lão phu nhân xảy ra chuyện rồi.”
……
“Ông bầu gánh hát Chu Tam đã đến viện của lão phu nhân, khi đang thân thiết với lão phu nhân, lão phu nhân chịu không nổi nên đã ngất xỉu, tính mạng nguy kịch!”
Cả phòng im phăng phắc, nghe rõ cả tiếng kim rơi.
Mặt Hứa Lâm Xuyên trắng bệch, ta cười dài đem nguyên văn lời hắn ném trả lại:
“Chớ có che đậy! Đã làm chuyện không biết xấu hổ, thì đáng bị người đời phỉ nhổ, bị dẫm đạp, sống không bằng chết.”
“Ngay cả là mẫu thân, cũng vậy! Phu quân ngươi đã nói rồi mà!”
Ta giống như cách hắn đẩy ta, mạnh bạo đẩy hắn ra, dẫn theo mọi người đến viện Hứa mẫu.
Còn kẻ gọi là bầu gánh hát Chu Tam, đang bị bóp miệng đổ thuốc độc.
Thấy đám người đông đúc kéo đến, mới trầm mắt xuống, đẩy mạnh mọi người ra, “bịch” một tiếng quỳ xuống:
“Cứu mạng với!”
……
Ông ta nước mắt ngắn dài, khổ sở cầu xin: “Ta và Đào Hoa tâm đầu ý hợp, không phải là sỉ nhục bà ấy.”
Uỳnh một tiếng, Hứa Lâm Xuyên và Hứa Hạc Xuyên như bị thiên lôi đánh trúng, lập tức thẹn quá hóa giận, lao vào đấm đá bầu gánh hát Chu Tam như để trút giận.
“Để ngươi ăn nói bừa bãi, bôi nhọ mẫu thân ta, hôm nay ta sẽ đánh chết ngươi.”
Chu Tam một bên che đầu, một bên gào lên: “Hạc Xuyên, con không được đánh ta, sẽ bị thiên lôi đánh chết đấy. Ta là phụ thân của con mà.”
Một câu nói khiến tất cả mọi người chết lặng tại chỗ.
Chu Tam để lộ vết bớt như hình đầu mèo trên cánh tay, đau đớn vạn phần nhìn Hứa Hạc Xuyên: “Con xem, vết bớt của chúng ta đều giống hệt nhau.”
Sợ hắn ta không tin, Chu Tam thậm chí móc ra cái vòng bạc mà Hứa mẫu đeo sát ngực:
“Đây là tín vật đính ước ta đã tặng Đào Hoa, bà ấy đeo suốt bao nhiêu năm nay, các con chắc đều thấy rồi chứ.”
“Nếu không phải A huynh con bám được vào quý nhân trên tỉnh, tiền đồ rộng mở, mẫu thân con cũng sẽ không vì sợ làm hỏng danh tiếng của trưởng tử, đêm nay hẹn gặp ta lần cuối để dứt tình hoàn toàn đâu.”
“Chỉ là tình khó kìm nén, quá mức vội vàng một chút, không ngờ Đào Hoa tuổi cao, chịu không nổi dày vò… ta thực sự không có sỉ nhục Đào Hoa. Ta nếu sỉ nhục bà ấy, sao có thể quần áo còn chưa mặc chỉnh tề đã chạy ra kêu cứu?”
Hứa Hạc Xuyên như bị một đòn chí mạng đập vào đầu, cả người lảo đảo không đứng vững.
Ta cười nhìn hắn ta:
“Còn không mau gọi phụ thân đi!”
“Không thể vì sợ chết mà để tất cả bọn ta giúp ngươi che giấu sự thật được. Ngươi mất mặt là mặt của chính ngươi, bọn ta không có nghĩa vụ hy sinh bản thân thành toàn cho sự nhơ nhuốc của ngươi.”
“Người trưởng thành, nên chịu trách nhiệm cho sự bẩn thỉu của chính mình.”
Thân hình Hứa Hạc Xuyên lảo đảo một cái.
Hứa Thanh Như chạy vào phòng chứng kiến hết bộ dạng nhục nhã của Hứa mẫu “oa” một tiếng kêu lên, xông tới vả hai cái vào mặt Chu Tam: “Tiện nhân, nhất định là ngươi đã ức hiếp mẫu thân, khiến bà ấy tuổi già không giữ được tiết hạnh. Ta phải giết ngươi.”
Hành động như phát điên của nàng ta, lại vừa vặn chứng minh chuyện tằng tịu của hai người họ.
Mặt Hứa Hạc Xuyên trắng bệch, đứng cũng không vững nữa.
Hứa Lâm Xuyên nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nói: “Lôi tên cuồng đồ này đi dìm lồng heo.”
Ánh mắt Hứa Hạc Xuyên run rẩy.
Chu Tam đột nhiên ngẩng đầu:
“Ngươi muốn giết người bữa bãi sao? Nữ nhi ta làm quý thiếp ở hậu viện của tri phủ, ngươi dám giết ta, con bé nhất định có thể kéo cả cái Hứa gia này bồi táng theo đấy.”
“Ngay cả các người dám làm hại tính mạng Đào Hoa, ta cũng nhất định sẽ bắt các người đền mạng. Nữ đế có lệnh, chồng chết vợ có thể tái giá, nếu không phải Hứa gia các ngươi giữ chặt Đào Hoa để nuôi nấng hai đứa con này, ta đâu đến mức cốt nhục chia lìa, dằn vặt đến tận bây giờ.”
“Hạc Xuyên à, ở Hứa gia chịu khổ bao nhiêu năm nay, làm ta đau lòng chết mất.”
Mọi người Hứa gia hít một hơi lạnh.
Trong phòng Hứa mẫu truyền ra tiếng kêu thương sau khi bà ta tỉnh lại: “Tiện nhân, ngươi miệng mồm bôi nhọ con ta, kéo ta xuống nước, ngươi chết không có gì đáng tiếc.”
Thân hình Chu Tam lung lay, đau lòng thấu xương:
“Đào Hoa, nếu bà muốn ta chết, chẳng qua cũng chỉ là một câu nói. Lẽ nào ta lại trái ý bà sao? Chỉ là trước lúc lâm chung ta phải nói cho bà biết, kiếp sau, kiếp sau bà hãy gặp ta trước.”
“Ta sẽ tám kiệu khiêng rước, quang minh chính đại cưới bà vào cửa, không bao giờ phải trốn trốn tránh tránh chịu đủ lời khinh rẻ nữa.”
Dứt lời, ông ta chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía cột hành lang, nghiến răng, đâm đầu thật mạnh vào đó.
Nhưng bị Hồng Diệp nhanh tay lẹ mắt giữ chặt: “Nếu như ngươi chết ở Hứa gia, không phải là muốn cả tộc bọn ta bồi táng sao? Vạn lần không được!”
Tộc trưởng giật mình kinh hãi, vội vung tay một cái, mang Chu Tam giam vào phòng củi, để bàn bạc sau.
Hứa mẫu ơ trong phòng nội ngoại khốn đốn, một hơi không lên được, lại ngất xỉu.
Sự phát triển của sự việc hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của ba huynh muội Hứa gia, bọn họ mặt mày ngơ ngác, không biết sai ở đâu.
Ta liền cười đưa ra thư hòa ly.
