Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 357:



Lượt xem: 32,284   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Trên mặt cả hai đều có vết bầm tím, đều là bộ dạng nhếch nhác không chịu nô, Tam a ca có vẻ hơi chột dạ, còn Thập Tam a ca lại là dáng vẻ phẫn nộ không thôi.

“Ai động thủ trước?” Khang Hi lạnh lùng hỏi.

Hỏi xong, ông lườm Tam a ca một cái, được lắm, vậy mà lại đi đánh nhau với đứa đệ đệ nhỏ hơn mình đến mười tuổi, thật là có tiền đồ!

Tam a ca cảm nhận được ánh mắt không thiện cảm của Hoàng a mã, mặt đầy ảo não cúi đầu xuống.

Thập Tam a ca nghe thấy lời của Khang Hi, lập tức bước tới một bước nói: “Khởi bẩm Hoàng a mã, là nhi tử.”

Chân mày Khang Hi lại nhíu chặt thêm vài phần, từ khi Mẫn phi qua đời, ông đối với đứa nhi tử này cũng có quan tâm nhiều hơn một chút, tự nhiên cũng biết đứa nhỏ này vốn dĩ hiểu chuyện, tính tình cũng tốt, chuyện này phía sau chắc chắn có ẩn tình gì đó.

Nhưng bất kể ẩn tình gì, phận làm đệ đệ mà động thủ với huynh trưởng đều là điều không nên.

“Lý do là gì?” Ông nén nhịn tính khí, hỏi.

Thập Tam a ca nghe thấy lời này, đáy mắt dâng lên một tia nước mắt, nhưng vẫn bướng bỉnh ngẩng cao cổ, lớn tiếng tố cáo: “Hoàng a mã, tang lễ ngạch nương của con còn chưa quá trăm ngày, nhưng Tam ca huynh ấy lại cạo đầu, huynh ấy bất kính với ngạch nương của con như thế, nhi tử là phận làm con, thực sự không nhịn được!”

Khang Hi nghe đến “cạo đầu”, bỗng dưng nhìn về phía Tam a ca, trên đầu hắn ta quả nhiên rất sạch sẽ.

Ông tiện tay vớ lấy nghiên mực bên cạnh, ném thẳng xuống phía dưới: “Lão Tam, cái đồ bất hiếu bất kính vô liêm sỉ nhà ngươi, vậy mà dám làm ra chuyện cạo đầu trong kỳ tang lễ ngỗ nghịch như thế, ngươi…”

Trong Càn Thanh Cung truyền ra tiếng mắng chửi giận dữ của Khang Hi, Tam a ca rụt rè ở phía dưới, đến đầu cũng không dám ngẩng lên.

Hắn ta biết lần này đã gây ra họa lớn, trong lòng cũng hối hận không thôi, sớm biết vậy hắn ta đã nhịn thêm vài ngày nữa rồi, nhưng hắn ta làm sao có thể ngờ được vừa mới cạo đầu xong, ra cửa đã đụng ngay Tiểu Thập Tam, còn bị Tiểu Thập Tam liếc mắt một cái là phát hiện ra ngay, rồi chẳng nói chẳng rằng một câu, xông lên là đánh hắn ta luôn.

Nhưng đồng thời, trong lòng Tam a ca cũng không khỏi ghi hận Thập Tam a ca, cảm thấy Thập Tam này quá mức không biết điều, vừa nãy đánh thì cũng đánh rồi, tại sao lại cứ phải đem chuyện này làm om sòm trước mặt Hoàng a mã, có đáng để bé xé ra to như vậy không!

Từ lúc Thập Tam a ca nói ra nguyên do, chuyện đánh nhau này đã không còn là trọng điểm nữa.

Đối với hành động này của Tam a ca, Khang Hi rõ ràng vô cùng tức giận, lập tức phát một đạo dụ chỉ tới Tông Nhân Phủ, khiển trách Tam a ca tự ý cạo đầu khi kỳ tang Mẫn phi chưa đầy trăm ngày, cho rằng hành động này là “cực kỳ vô lễ”, đồng thời lệnh cho Tông Nhân Phủ giam giữ Tam a ca lại, phải nghiêm trị định tội.

Không lâu sau, chỉ dụ Tam a ca bị cách chức Quận vương, giáng xuống làm Bối lặc truyền khắp tiền triều hậu cung.

Mọi người một phen xôn xao.

Phủ Nạp Lan.

Minh Châu từ lúc ban ngày từ cung trở về đã luôn tự nhốt mình trong thư phòng, nghiêm lệnh người khác không được làm phiền.

Mãi đến lúc chập tối, cửa thư phòng mới được mở ra từ bên trong, cận thị bên cạnh ông ta đã chờ sẵn ở cửa từ lâu, thấy ông ta ra liền vội vàng đón lấy.

“Đại nhân, phía Trực Quận vương có tin truyền tới.”

Mặt Minh Châu không chút sóng gợn, chần chừ một lát mới hỏi: “Chuyện gì?”

Thị tùng đáp: “Bẩm đại nhân, là chuyện tốt. Trực Quận vương nói Thành Quận vương vì cạo đầu trong kỳ tang trăm ngày của Mẫn phi nên bị Hoàng thượng cách chức Quận vương, giáng xuống làm Bối lặc.”

Minh Châu nghe vậy, mặt không khỏi lộ vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó như nhớ ra điều gì, đôi mắt đen trầm kia lại một lần nữa tối sầm xuống.

Ông ta trầm tư một lát, thấp giọng dặn dò: “Ngày mai ta sẽ đệ một tờ sớ cáo bệnh xin nghỉ, đến lúc đó, ngươi cho người sang chỗ Trực Quận vương trả lời hắn, nói ta đột ngột mắc bạo bệnh, nằm liệt giường không dậy nổi.”

Tên thị tùng không khỏi sững người, như sực nhớ ra điều gì, vô cùng kinh ngạc nói: “Đại nhân, ngài đây là…”

Minh Châu cũng không phủ nhận, khẽ “ừ” một tiếng, nói: “Đúng vậy, chính là như điều ngươi nghĩ đó.”

Thị tùng rõ ràng rất không hiểu: “Đại nhân, hiện tại cục diện phía Trực Quận vương đang vô cùng tốt, ngài làm vậy là vì cớ gì?”

Minh Châu thở dài một tiếng, ông ta nào có phải không biết đâu, Tam a ca bị giáng làm Bối lặc, Đại a ca liền trở thành vị hoàng tử duy nhất có tước vương, địa vị này cũng là độc nhất vô nhị.

Thêm vào đó, hắn ta là Hoàng trưởng tử, trước đây trên chiến trường Chuẩn Cách Nhĩ lại lập được quân công hiển hách, với những thành tựu hiện tại của hắn ta, quả thực ngày càng có vốn liếng để đối kháng với Thái tử.

Chẳng phải là cục diện đang vô cùng tốt sao.

Nhưng ông ta buộc phải rút lui, hôm nay ở Càn Thanh Cung, Minh Châu lần đầu tiên cảm nhận được sát ý rõ rệt như thế từ Khang Hi, không nghi ngờ gì nữa, ông ta và Sách Ngạch Đồ hiện tại đã trở thành cái gai trong mắt Khang Hi, những lời gõ đầu hôm nay gần như đã bày ra rõ mồn một, dù là kẻ ngốc cũng nhận ra được.

Tiếp theo nếu còn không biết thu lại, Khang Hi nhất định sẽ ra tay tàn nhẫn xử lý bọn họ.

Minh Châu năm xưa coi như đã cùng vị thiếu niên đế vương này đi qua bao thăng trầm, ông ta biết rõ thủ đoạn và sự quyết tuyệt của ông, bất kể là lúc bắt Ngao Bái, bình định Tam Phiên, hay sau này ba lần thân chinh Chuẩn Cách Nhĩ, đều có thể thấy được sự sát phạt quyết đoán của vị Hoàng thượng này.

Phải nói rằng, bao nhiêu năm qua, hễ là chuyện ông đã quyết định thì thực sự không ai có thể ngăn cản được.

Cho nên, dù cục diện có tốt đến mấy thì đã sao, ông ta phải có mạng để mà đánh cược mới được.

Khang Hi hiện đang độ sung mãn, ông giờ đã cảnh cáo ông ta, nếu ông ta còn không biết tốt xấu thì lần sau e là không còn vận may như thế này nữa đâu.

Đã quyết định giả bệnh thì diễn kịch tự nhiên phải diễn cho trọn, ngay đêm đó phủ Nạp Lan cũng đã tìm đại phu tới cửa.