Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 208: Nói Rõ, Cắt Đứt (2)
“Năm nay chim chóc mùa đông có vẻ nhiều hơn mọi năm, đúng không?” Lăng trưởng hỏi lão bà tử.
Niên thẩm tử không chú ý, nghe ông ta nói vậy mới ngẩng đầu nhìn trời, chim bay trên trời từng đàn từng đàn, trên nóc nhà cũng đậu một hàng sẻ sù lông.
“Hình như là hơi nhiều thật, chim nhiều thì mùa màng năm sau không ra gì đâu.” Niên thẩm tử nói.
Lăng trưởng không đáp lời, đến trưa, ông ta bảo đội tuần tra đi ngang qua truyền lời cho từng nhà: Thanh niên già trẻ mùa đông không có việc gì thì đừng có nằm trên giường mà ấp trứng, cầm cung ra mà bắn chim, mùa đông săn thêm một con chim, năm sau thu thêm được một bát lương thực.
Đội tuần tra đi một vòng quanh Lăng, lúc chạng vạng đi ngang qua cửa Ổ gia, thấy trên đống tuyết ngoài cửa đổ một đống lông chim đóng băng, họ không khỏi nghĩ Đào Xuân lại đi trước mọi người một bước rồi.
Đào Xuân còn đang rửa bát, nghe tiếng chó sủa nàng mau chóng chạy ra, hỏi: “Nhà các ngươi ai có bột nở bột chua không? Ngày mai có thể mang cho ta một cục được không, ta muốn ủ bột hấp bánh bao.”
“Nhà ta có, tam tẩu, ngày mai ta mang qua cho tẩu.” A Thắng không nhịn được mở miệng.
Ánh mắt Đào Xuân dời lên người hắn ta, nàng nhận ra giọng nói, thấy A Thắng đã đổi đội tuần tra, nghĩ rằng hắn ta đã có thái độ muốn tránh xa rồi nên nàng không “đối xử khác biệt” nữa.
“Được, vậy cảm ơn ngươi. Lại phiền các ngươi một việc, cốt lẩu đã nấu xong rồi, các ngươi thấy ai thì báo một tiếng, ai muốn đổi cốt lẩu thì ba ngày tới có thể đến nhà.” Đào Xuân nói.
“Ngày thứ tư không đến được sao?” Có người hỏi.
“Lần tuần tra của đội tiếp theo, ta sẽ đi cùng Ổ lão Tam, lúc đó ta không có nhà.” Đào Xuân nói: “Lúc ta đi tuần, nếu ai gặp ta thì ta có thể mang cốt lẩu giao tận nơi.”
“Ngươi đi tuần?” Có người không thể tin nổi hỏi: “Ngươi là nữ nhân thì đi tuần cái gì? Thời tiết này người ta ngồi trong nhà còn lạnh, ngươi còn chạy ra ngoài?”
“Đúng vậy.” Đào Xuân đáp.
“Đi thôi đi thôi, lạnh chết đi được, về thôi.” Lý lão đại không có hứng thú với chuyện của Đào Xuân, lười đứng ở cửa nhà nàng nghe nàng dài dòng.
Lời này vừa thốt ra, đội tuần tra giải tán tại chỗ, túm năm tụm ba, mười mấy người chia làm ba hướng đi về.
A Thắng ngoái đầu nhìn lại mấy lần, hắn ta vội vàng nói với mấy người huynh đệ một tiếng, rồi sải bước quay lại Ổ gia. Hắc Lang và Hắc Báo đã quen mặt hắn ta nên chỉ sủa vài tiếng lấy lệ rồi thôi.
Đào Xuân lại mở cửa ra, thấy là hắn ta, nàng nhíu mày: “Có chuyện gì?”
A Thắng giật phăng lớp khăn che mặt đóng đầy băng, “phịch” một tiếng quỳ xuống, hắn ta nhìn chằm chằm vào nàng, đau xót nói: “Thật xin lỗi, ta đã làm liên lụy đến tẩu.”
Đào Xuân giật bắn mình: “Ngươi mau đứng lên, hồ đồ à? Nói cái gì vậy? Quỳ cái gì mà quỳ?”
“Không nói hồ đồ, là ta có lỗi với tẩu, ta làm liên lụy đến tẩu.” A Thắng nghe thấy có tiếng bước chân lại gần, hắn ta không dám quỳ tiếp, sau khi đứng dậy sải vài bước đến cửa bếp, hắn ta hạ thấp giọng nói: “Có phải Ổ lão Tam vì ta mà cãi nhau với tẩu không? Tẩu đi tuần có phải bị hắn ép không? Tẩu đừng nghe lời hắn, cái thứ chó má đó là muốn lấy mạng tẩu đấy. Hắn đối xử với tẩu không tốt, tẩu theo hắn cũng không được vui vẻ gì. Đào Xuân, tẩu theo ta đi, ta sẽ đối đãi tốt với tẩu.”
“A Thắng, ngươi làm cái gì đấy?” Đại ca Đỗ Nguyệt không yên tâm gọi một tiếng, cũng may hắn ta có để ý, vừa thấy A Thắng quay lại là hắn ta cũng theo sau ngay.
Nhưng không ai để ý đến hắn ta.
“Nếu Ổ lão Tam đối xử tệ với ta, nếu ta vì ngươi mà nảy sinh hiềm khích với chàng ấy thì ngươi chính là kẻ tội đồ, ngươi có biết không? Ngươi muốn cưới ta vì ta đã cứu ngươi, nhưng tại sao ta phải cải giá theo ngươi? Vì ngươi đã hại ta sao?” Đào Xuân cười nhạt: “Ta thấy thật nực cười, ngươi có thấy nực cười không?”
A Thắng lộ vẻ xấu hổ, nhưng vẫn cố chấp nói: “Hắn đối xử với tẩu không tốt, tẩu còn…”
“Ai nói với ngươi là chàng ấy đối xử tệ với ta? Ngươi đang nói mê sảng cái gì vậy?” Đào Xuân thoáng thấy có người đi tới, nàng dừng câu chuyện lại, nói: “Là Đỗ đại ca phải không? Ta không sao, huynh cứ về trước đi, ta nói vài câu với A Thắng.”
Đại ca Đỗ Nguyệt không ngờ nàng lại đuổi khéo, hăn ta nhìn A Thắng vài cái, trong lòng đem A Thắng ra so sánh với Ổ lão Tam. A Thắng tuổi còn nhỏ, chưa trổ mã hết, dáng người mảnh khảnh chẳng có chút nam tính nào; Ổ lão Tam gầy nhưng săn chắc, chân dài vai rộng, lại còn có gương mặt tuấn tú và cái miệng biết dỗ dành, trừ cái tính sợ ma ra thì cái gì cũng thắng đứt A Thắng. Đào Xuân chỉ cần có mắt thì sẽ không đời nào dây dưa với A Thắng.
“Được, A Thắng về sớm nhé, trời sắp tối rồi.” Đại ca Đỗ Nguyệt rời đi.
Nhưng nam nhân rốt cuộc vẫn là nam nhân, sức lực lớn hơn nữ nhân, đại ca Đỗ Nguyệt vẫn không yên tâm, hắn ta đi một đoạn lại dừng bước, vừa đá tuyết vừa canh chừng căn nhà của Ổ gia.
“Ngươi đối với Ổ lão Tam có ác ý ghê nhỉ, ngươi với chàng ấy không phải là huynh đệ tốt sao? Chàng ấy là người thế nào ngươi không rõ à? Ngươi có ý đồ bất chính với tức phụ của huynh đệ mình, chàng ấy đều nhịn nhục giấu ta, sao có chuyện vì ngươi mà đối xử tệ với ta được?” Đào Xuân liếc mắt nhìn hắn ta: “Đi tuần núi là ta tự mình yêu cầu, ta muốn trở thành người như Niên thẩm tử, giờ ngươi đã hiểu chưa?”
A Thắng sững sờ, hắn ta đứng ngây ra không nói nên lời.
“Đây là lần đầu tiên ta nói với ngươi chuyện này, cũng là lần cuối cùng. Nếu ngươi còn dám chạy đến trước mặt ta hay Ổ lão Tam mà nói những lời quá trớn, ta sẽ tát thẳng vào miệng ngươi.” Đào Xuân lùi lại một bước, nàng hỏi hắn ta: “A Thắng, ở nhà ngươi là bảo bối, nhưng ở bên ngoài thì không phải, ngươi đừng có tự nghĩ bản thân tốt quá. Chỉ riêng việc ngươi nảy sinh ý nghĩ với tức phụ của huynh đệ tốt, lại còn bỏ mặc biến nó thành hành động…”
“Ta không có, ta không định làm gì cả, ta chỉ mong tẩu sống tốt hơn thôi.” A Thắng không nhịn được phản bác.
“Không, ngươi đã làm rồi, bây giờ ngươi đang làm cái gì đây? Ngươi mang ác ý với người huynh đệ tốt ngày xưa, muốn đào chân tường nhà người ta, lại còn không khống chế được hành vi của mình, ngươi nhìn lại xem ngươi là hạng người gì?” Đào Xuân hỏi: “Ta gặp được một người tài giỏi, ta sẽ muốn trở thành một người như họ, còn ngươi thì lại muốn cưới người ta về, để làm gì? Để lúc ngươi hấp tấp xốc nổi ta lại phải hết lần này đến lần khác cứu ngươi sao? Ngươi đừng có mơ tưởng nữa, dù Ổ lão Tam có chết ta cũng không thèm nhìn tới ngươi, ngươi nhìn không thấu chính mình, lại còn coi thường ta, tâm tư của ngươi chỉ làm ta thấy buồn nôn.”
A Thắng quay mặt đi, không dám nhìn nàng.
“Về đi, đừng để ta phải hối hận vì đã cứu ngươi.” Đào Xuân đóng cửa lại: “Men bột nổi ta không cần nữa, không cần ngươi mang tới.”
