Người Dưới Người
Chương 108: Tính Lại Nợ Cũ
Cái viện này không lớn, tổng cộng có bốn gian phòng, gian nhà đông khóa kỹ không cho bất kỳ ai động vào, gian nhà tây nhốt nữ nhân kia lại không để nàng ta động đậy, chỉ còn lại gian ở giữa.
Mấy nam nhân uống rượu xong thì tụ tập nằm dài trên một chiếc phản.
Triệu Gia Hòa ngủ được một nửa thì bị mùi chân thối của Trương Ma Quải làm cho tỉnh giấc. Hắn bò dậy, đi sang gian bên cạnh, kéo chiếc bàn bát tiên sát vào tường rồi cuộn người ngủ trên đó, nhưng vừa nhắm mắt đã thấy phiền lòng.
Mụ nội nó, trời sắp sáng rồi, không đủ thời gian để đi đi về về bên kia một chuyến.
Sau khi trời sáng, cũng có chuyện khó giải quyết: Vừa nãy nàng đã có ý nghi ngờ, trêu chọc xong thì hắn nên thuận thế giải thích cho rõ ràng, nhưng lúc đó bị nàng nhìn chòng chọc một cái là hắn đã luống cuống tay chân, vội vàng bịa ra lời nói dối. Sau này biết nói thế nào đây?
Chuyện này làm thật quá hồ đồ rồi!
Trong viện có ngựa có chó, lại thêm cừu và ngỗng, sáng sớm tinh mơ đã náo nhiệt vô cùng.
Tiểu Lưu vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa hầu hạ lũ vật nuôi, vừa quay đầu lại đã bị dọa cho run bắn người.
“Sao ngươi… lại ra đây?”
“Tiểu ca, vừa nãy ngươi quên đóng cửa, ta chỉ đi dạo quanh đây thôi, tuyệt đối không chạy loạn đâu.”
Tiểu Lưu hối hận không thôi, không yên tâm mà chỉ tay vào gian phòng kia nói: “Ngươi mau về đi, Hòa gia đã dặn rồi, ngươi phải thành thật ở trong đó.”
Triều Nhan cười đáp: “Ta là nha đầu được Hòa gia mua về, cứ nằm mãi cũng không phải phép. Hắn lặn lội đêm hôm trở về, chắc hẳn đã lao lực rồi. Tiểu ca, trước kia ta cũng là người hầu hạ kẻ khác, những việc này đều biết làm cả. Ta chỉ đi xuống bếp đun nước thôi, nếu ngươi không yên tâm thì cứ đứng bên cạnh canh chừng. Ngươi xem có được không?”
Giơ tay không đánh kẻ mặt cười, Tiểu Lưu không tiện kéo đẩy một con gái nhà người ta, thấy khuyên không được đành phải bám sát theo từng bước.
Triều Nhan không hề liếc mắt nhìn về phía hũ gạo hay hũ muối, chỉ lo liệu nửa bên này. Quả thực là người thạo việc, nàng ta cọ nồi rửa chậu, thêm củi đun nước, cầm khăn lau sạch giá chậu rửa mặt, lại gỡ khăn lau mặt xuống vò đi vò lại nhiều lần. Vừa vặn nước đã gần sôi, nàng ta múc hơn nửa chậu rồi đi thẳng về phía gian phòng.
“Đừng! Để ta, để ta làm.”
Tiểu Lưu gọi đã muộn, cửa đã bị đẩy ra. Hai gã đại hán đang nằm nghiêng trên phản, tiếng ngáy vang trời, chẳng thấy Triệu Gia Hòa đâu cả.
Tiểu Lưu vội vàng nói: “Ngươi xem, Hòa gia không có ở đây, họ là huynh trưởng của ta, không cần người lo. Cô nương, ngươi mau về đi.”
Triều Nhan lùi lại, đặt chậu xuống đất, khép cửa lại, rồi một lần nữa bưng nước đi sang gian bên cạnh.
“Ấy ấy ấy… ngươi đừng!”
Người đã vào trong rồi, hắn ta cũng không cần phải xông lên ngăn cản nữa. Triệu Gia Hòa xưa nay ngủ rất nông, hắn xoay người ngồi dậy, chân đá một cái rồi hất lên, nước trong chậu tạt thẳng về phía nàng ta, dội từ đầu đến chân.
Đối xử với cô nương có lòng tốt như vậy, ngay cả Tiểu Lưu cũng nhìn không lọt mắt. Sau một hồi lúng túng, thấy sắc mặt Hòa gia xanh mét, cơn giận vẫn chưa tan, hắn ta bèn nhận lỗi trước: “Hòa gia, chuyện này trách ta, là ta đưa trà nước xong thì quên khóa cửa. Cô nương này có ý tốt, chỉ muốn giúp đỡ thôi, không có…”
Triều Nhan không giận cũng không khóc, nàng ta dịu dàng thi lễ, “Hòa gia, không phải lỗi của hắn, là ta tự ý ra ngoài.”
Trong mắt Triệu Gia Hòa không có nàng ta, hắn nhìn Tiểu Lưu chòng chọc mà dạy bảo: “Ta đã dạy ngươi thế nào? Đã sớm bảo ngươi rằng: Nữ nhân còn khó đối phó hơn cả hổ, ngươi đấy, lại lơ là cảnh giác. Cái khóa đó là do nàng ta cạy, nhưng cái sai lại đổ lên đầu ngươi, ngươi còn thấy vô cùng áy náy, thương xót nàng ta ướt sũng thế kia sẽ bị cảm lạnh, có phải không?”
Phải!
Tiểu Lưu vừa sợ vừa thẹn, không dám liếc nhìn vị kia nữa, cúi đầu lui về phía chân tường.
“Ngươi ra ngoài trước đi, cửa không cần đóng, cứ để vị Vương di nương này hóng gió cho tỉnh táo lại, biết đâu lại nhớ ra mình là ai.”
Tiểu Lưu vội vàng chạy ra ngoài, đứng đợi bên chuồng gia súc.
“Thiếu Quan, ta không phải…” Triều Nhan kéo tay áo lên, lộ ra vết thủ cung sa đỏ tươi trên khuỷu tay, rưng rưng lệ nói, “Ta vẫn giữ gìn nó, giữ gìn lời hứa hẹn của hai ta, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi.”
“Xuy… Ngươi không biết chuyện thủ cung sa hoàn toàn là lời nói xằng bậy sao? Quyển “Bản Thảo” đã sớm có định luận, làm người chớ có tự đại, hãy đọc thêm sách đi.”
Triều Nhan buông tay áo xuống, mặc kệ nó nhỏ nước, không vắt cũng không giũ, nàng ta đứng yên, ngẩng đầu nhìn hắn, dịu dàng nói: “Huynh không tin cũng không sao, ta tin là được, nó còn thì huynh còn. Thiếu Quan, dù bao nhiêu năm trôi qua, ta cũng sẽ không quên huynh. Ta đến đây mấy ngày nay, lúc nào cũng nhớ về huynh, vẫn luôn chờ đợi huynh. Họ đều khuyên ta nên buông tay, nói huynh đã có cô nương tâm đầu ý hợp, lòng ta tuy đau buồn nhưng ta có thể thấu hiểu. Định mệnh trêu ngươi, đôi ta mỗi người một ngả, ngày tháng gian nan, tìm được một người để nương tựa chăm sóc lẫn nhau là chuyện cực tốt. Ta sẽ không tức giận, chỉ có lòng biết ơn, nguyện cùng nàng ấy…”
“Mụ nội nó ngươi cút đi, ngươi cũng xứng sao?” Hắn chống tay vào mép bàn nhảy xuống, phủi phủi vụn gỗ dính trong lòng bàn tay, sải bước đi qua người nàng ta, đứng bên cửa sổ nhìn về phương nam, cười nhạo nói: “Ta tin ngươi vẫn còn là hoàn bích. Liêu Bỉnh Quân* nợ máu chưa trả, hắn không nỡ phá thân đồng tử nên mới để ngươi đến bây giờ. Đừng có đem cái đó ra mà giả vờ trinh tiết, ngươi có phải liệt nữ hay không, trong lòng ta tự biết.”
*Bỉnh quân: nghĩa là nắm quyền triều chính.
“Cái tên đó của hắn đã gây họa nên không giữ được, đã đổi thành Linh Quân rồi. Thiếu Quan, huynh đã hiểu lầm ta, cũng hiểu lầm hắn. Hắn thu nhận ta là để bảo toàn…”
“Khúc sơn ca này, hãy để dành mà hát trước mặt vị người tốt nào đó, ta chỉ tin vào những gì mắt mình nhìn thấy thôi. Ai cho phép ngươi động vào những thứ này! Xảo Thiện nhà ta không thích mặc, thì cũng chẳng đến lượt ngươi tới lục lọi. Đã làm nô tì, tay chân không sạch sẽ là điều đại kỵ. Nghĩ ngươi mới phạm lần đầu, ta chỉ để ngươi nếm chút bài học, nếu còn có lần sau, sẽ giải ngươi đi gặp quan!”
Triều Nhan không tin hắn thật sự lạnh lùng vô tình, nếu thật sự không quan tâm, sao hắn lại bỏ ra số tiền lớn để mua nàng ta về? Trong lòng hắn có giận, đây đều là những thứ nàng ta phải chịu. Đặt cược sai chỗ, thua cũng không oan, muốn gỡ lại vốn thì chỉ hối hận là vô dụng, phải bỏ công sức ra mà xoay chuyển ván cờ sau.
“Được, ta ghi nhớ rồi. Huynh cứ nghỉ ngơi đi, ta đi lấy nước khác.”
“Miễn đi, ta không có phúc hưởng. Mua ngươi về chỉ vì mấy huynh đệ sống thô lậu, thiếu một nha đầu làm việc vặt. Ngươi có lòng báo đáp thì hãy hầu hạ họ cho tốt vào.”
Hắn sải bước ra ngoài, vặn cái khóa ở phòng chứa đồ, rút cây kim sắt ra chọc một hồi rồi khôi phục như cũ, ném cho Tiểu Lưu đang đứng ngây người, gắt gỏng nói: “Ngươi đấu không lại nàng ta đâu, lấy xích sắt xiềng lại, chìa khóa vứt vào đống phân ngựa ấy. Lần sau còn phạm hồ đồ thì cứ thò tay vào phân mà ngửi, nếu chưa đủ thì ăn vài miếng, nhớ lấy cái sự buồn nôn đó thì mới sáng mắt ra được. Nàng ta chỉ biết chút võ nghệ mèo cào nhưng lại thạo cơ quan, lại còn giỏi giả vờ đáng thương, ngươi hãy dùng cái não của mình đi, đừng để người ta lợi dụng sơ hở.”
“Vâng, ta nhớ rồi. Hòa gia, hèm rượu đã đưa đến từ sớm, có cần pha thêm đường đỏ không?”
“Ngươi coi ta đang ở cữ đấy à?”
Trong phòng, Trương Ma Quải cười rộ lên, Tiêu Hàn siết chặt cổ hắn ta, nói lớn: “Cho ta một bát nữa, đập thêm quả trứng, ăn nóng cho thật bổ!”
Triệu Gia Hòa phiền lòng không thôi, cười không nổi, đứng cách cửa sổ gọi với vào: “Gian nhà tây kia, sau này đổi tên thành Mai Hương. Chỗ ngươi không phải đang thiếu nữ nhân sao? Nhìn trúng thì dắt về đi.”
“Không dám không dám, không xứng đâu. Lão mẫu thân đã làm chủ cho ta, dạm hỏi một mối rồi, chỉ còn chờ lễ nạp thái thôi.”
“Chúc mừng! Vậy lát nữa chuyện kia ngươi đừng đi, ta cùng Ma Quải đi một chuyến, khi nào ngươi rảnh thì lại đi đối soát sổ sách… Chờ chút, đưa cái bàn tính của ngươi đây ta xem.”
Tổ tiên Tiêu gia từng huy hoàng, hưng thịnh rồi suy vong hai lần, đồ vật truyền lại ngoài nén hương hỏa mỏng manh thì chỉ còn lại chiếc bàn tính bằng ngọc bích này.
Đây vốn là của hồi môn của cô nãi nãi Tiêu gia, sau khi Tiêu gia sa sút đã đặc biệt chuyển tặng lại cho đứa cháu đích tôn làm vật gia truyền. Thứ này truyền từ đời này sang đời khác, đã hơn trăm năm mà không tìm ra một vết xước, đủ thấy được sự trân quý.
Hắn ngứa ngáy trong lòng, nhưng xem xong còn phải trả lại. Nếu để nàng biết hắn dám cướp bảo vật gia truyền, e là nàng sẽ tức đến mức ăn không ngon mất.
“Làm theo cái này thì mất bao lâu?”
“Thứ này chỉ để làm kỷ niệm thôi, không bền, dùng cũng không thuận tay. Dùng sức một chút là dễ bị mẻ, đưa cho mấy cô nương là để luyện sự nhã nhặn chứ không phải để làm việc. Ngõ phía nam có cửa hàng bán bàn tính làm bằng nam mộc thượng hạng, dài ngắn tròn vuông đều có, ngay cả loại bảy hàng chín hàng cũng đủ cả, nhỏ nhắn tinh tế, mang theo rất tiện. Hạt bàn tính có loại đầy đặn có loại dẹt, kích cỡ lớn nhỏ khác nhau, ngươi cứ lựa theo cỡ tay của nàng ấy mà mua, thế mới gọi là tốt.”
Thật khéo làm sao, hắn ở trên thuyền từng nắm tay nàng, chỉ bằng một nửa tay hắn.
Triệu Gia Hòa bèn gặng hỏi địa chỉ, dán thêm bộ râu quai nón, đi mua cho sớm rồi mới đi làm việc.
Xảo Thiện đang mong ngóng chuyện đó, buổi trưa mang canh củ cải đường lên, thái thái đang viết chữ, đặt bút xuống không vội uống canh mà dặn dò trước: “Hai cuốn sách đó có ích đấy, ngươi giữ lại mà đọc dần, sẽ có lợi cả đời.”
“Vâng, ta nhớ rồi. Cảm ơn thái thái.”
“Mùng tám có khách đến, lúc ngươi qua đây nhớ thu xếp một chút.”
Hắn cũng nói mùng tám, nhưng người đã về rồi. Xảo Thiện không muốn lừa dối người tốt, đỏ mặt lắp bắp: “Vâng… vâng, ta nhớ rồi ạ.”
Thái thái rửa sạch tay, quay đầu lại thấy nàng như vậy thì cười nói: “Đừng thẹn thùng, cứ thoải mái, có tâm sự gì thì cứ mạnh dạn nói ra. Sau này cũng nên như vậy, đôi bên thành thật với nhau thì mới dễ cảm thông.”
Nàng nghe ra thái thái thực chất là đang dạy nàng đạo phu thê, nên chăm chú lắng nghe, ra sức gật đầu.
Thái thái bảo Thúy Kiều mang đến hai cuốn sổ cái của năm ngoái, mở ra giảng giải một chút, rồi bảo nàng mang về, lúc rảnh rỗi thì xem qua.
Trên đó ghi chép thực tế việc mua vào bán ra của cửa hàng, còn chi tiết hơn cả sách dạy tính toán, vừa có thể luyện tay, vừa có thể xem xét tình hình thị trường. Xảo Thiện yêu thích không buông tay, vừa đi vừa xem, về đến nhà là nằm bò ra tủ mà tính toán.
Nếu có bàn tính ở đây thì tốt rồi, những con số hàng trăm lại còn lẻ tẻ mà cộng trừ thì rất dễ sai. Vừa hay nàng mới học, cần phải luyện tập nhiều.
Tính sổ cũng giống như làm người vậy, sai một nét mà không kịp thời sửa chữa thì về sau hỏng hết cả. Tốt nhất là tính đến đâu ghi đến đó, kiểm tra kịp thời. Nàng lại quên xin hắn thêm một bộ bút nghiên rồi.
Thôi bỏ đi, đã là tháng Năm, hắn sẽ tìm cách đưa nàng đi. Tương lai sẽ có một gian phòng của riêng mình, không cần quá lớn: Một chiếc giường, một cái tủ, hai chiếc ghế là đủ, viết chữ thì dùng ngay trên mặt tủ.
Họ nhất định sẽ có những ngày tháng tốt đẹp. Số tiền kia của nàng đủ để mua nhà sắm sửa đồ đạc, còn dư lại một ít làm vốn liếng. Hắn ra ngoài làm ăn, nàng gẩy bàn tính, giúp hắn ghi chép sổ sách tính toán lỗ lãi. Có bàn có bạc, có nồng có cay.
