Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!

Chương 98: Bốn Mươi Hai Viên Kẹo (1)



Lượt xem: 4,621   |   Cập nhật: 17/01/2026 23:49

Tang Âm Âm định hỏi 033 một vài vấn đề, nhưng tính cách của 033 rất khác với 021, không chỉ bận rộn mà còn vô tình.

Cô hỏi nó bất cứ điều gì liên quan đến Nhiếp Căn và nhiệm vụ, câu trả lời nhận được luôn chỉ có tám chữ lạnh lùng——

“Vượt quá quyền hạn, không thể trả lời.”

Nhưng thời hạn nhiệm vụ thì được quy định rất rõ ràng: một tháng.

Nếu cô không thể tìm ra sự thật về cái chết của Diệp Quyến trong vòng một tháng, cô không những không biết được thứ tự thiên tai sắp tới mà còn bị trừ năm nghìn điểm tích lũy, đó thực sự là nỗi đau mà ví tiền không thể chịu nổi.

Để tiết kiệm thời gian, Tang Âm Âm bắt đầu liên tục tìm các robot để bắt chuyện, cố gắng lấy thêm thông tin về Hắc Tháp từ miệng chúng.

Không phải cô không muốn bắt chuyện với người thật, chỉ là ai nấy đều vội vã, bộ dạng như chẳng muốn để ý đến cô.

Tang Âm Âm thử mười mấy lần đều thất bại, đành phải dồn sự chú ý vào các loại biển báo, kiến trúc và robot, đi loanh quanh cả buổi chiều, cuối cùng cô cũng thu thập được một vài thông tin hữu ích.

Thông tin quan trọng đầu tiên là lệnh giới nghiêm, ở khu 3, vì chỉ số dị hóa tinh thần của mọi người rất cao, dễ nhìn thấy đủ loại quái vật ảo giác, nên tất cả phải trở về nơi ở trước bảy giờ tối, và không được phép rời khỏi khu nội trú cho đến bảy giờ sáng hôm sau.

Thứ hai là ở khu 3, ngoại trừ chỗ ở miễn phí, tất cả những thứ khác đều phải tốn tiền.

Tiền điện là 5 tinh tệ/tháng, tiền nước là 3 tinh tệ/tháng, phí kiểm tra hàng tuần là 5 tinh tệ/lần, nỗi người nhận được 50 tinh tệ trợ cấp mỗi tháng, thức ăn và nước uống phải tự mua.

Nếu thực sự không muốn làm việc, bạn có thể chọn đến nhà ăn phúc lợi mỗi ngày để nhận một phần cháo ngũ cốc.

“Dinh dưỡng rất phong phú nha, chỉ là không hiểu sao mọi người ăn xong thì chỉ số dị hóa tinh thần lại tăng cao nhỉ?” — Một robot đầu bếp ở nhà ăn đã nói như vậy.

Tang Âm Âm nhận một túi cháo ngũ cốc, thứ chất lỏng sền sệt màu vàng xanh trộn lẫn với những hạt đỏ đen, nhìn một cái là mất hết cảm giác ngon miệng, nhìn cái thứ hai là muốn vứt đi ngay lập tức.

Nhưng trên người cô không có nhiều tiền, sau khi trừ tiền điện nước và phí kiểm tra dự phòng thì chỉ còn lại 17 đồng, không thể kén chọn thức ăn.

Một túi bánh mì cắt lát và một chai nước đã mất 5 tinh tệ, thật sự chẳng khác gì cướp tiền.

Thấy thời gian đã đến sáu giờ tối, Tang Âm Âm xách túi cháo ngũ cốc bắt đầu đi về.

Khu 3 có tổng cộng ba kiến trúc biểu tượng:

Tòa nhà trị liệu tâm lý màu trắng sừng sững giữa Hắc Tháp, sảnh phúc lợi hình tròn màu xanh trắng chịu trách nhiệm giải quyết các sự vụ, và khu ký túc xá hình tứ giác màu đen tiếp giáp với khu 4.

Thân phận hiện tại của cô là một bệnh nhân vừa mới bị kiểm tra ra dị hóa tinh thần, ngày đầu tiên vào Hắc Tháp, vì vậy dù cô có tỏ ra thiếu hiểu biết về nhiều việc cũng không bị ai nghi ngờ.

Với sự giúp đỡ của một robot tiếp đón, Tang Âm Âm đã lấy được chìa khóa phòng mình nửa tiếng trước giờ giới nghiêm.

Từ nửa tiếng trước, người trên đường bắt đầu ít dần, mọi người hối hả chen chúc vào thang máy và cầu thang bộ, Tang Âm Âm không đủ sức lực, dáng người cũng không đủ cao, mấy lần bị đẩy ra khỏi cửa thang máy.

Trán cô lấm tấm mồ hôi, nhìn thời gian chỉ còn mười phút nữa là đến giờ giới nghiêm, sảnh lớn vắng lặng chỉ còn lại bốn người, cuối cùng cũng không còn ai chen lấn với cô nữa.

Tang Âm Âm nhìn thang máy đang hạ xuống từng chút một, thầm tính toán thời gian.

Tòa E có tổng cộng 6 thang máy, mỗi bên 3 cái, cao 50 tầng, cô ở phòng 76 tầng 40, độ cao này mà leo cầu thang bộ là chuyện không tưởng, chỉ là theo tốc độ năm phút một chuyến thang máy, đợi cô lên đến phòng có khả năng sẽ quá bảy giờ.

Tang Âm Âm đang suy nghĩ thì sau lưng vang lên một giọng nữ yếu ớt——

“Những người còn nán lại ngoài phòng quá giờ giới nghiêm có thể sẽ gặp phải những chuyện khủng khiếp.”

Giọng cô gái đó rất hụt hơi, Tang Âm Âm cứng đờ người quay đầu lại, bắt gặp một đôi mắt đẫm lệ.

Đó là số E200, một cô bé 16 tuổi đã cùng kiểm tra chỉ số biến dị với cô ban ngày.

“Đinh —”

Hai chiếc thang máy trước sau cùng tới tầng một, chiếc thang máy trước mặt Tang Âm Âm mở ra trước, cô bước lên hai bước, bỗng nhiên phát hiện sàn thang máy đỏ rực một mảng, nhớp nháp trơn trượt, một luồng gió đêm thổi qua mang theo mùi máu tanh nồng nặc.

Một “người” không rõ hình dạng nằm trong thang máy, hình như đang co giật.

Tim Tang Âm Âm hẫng một nhịp, theo bản năng lùi lại hai bước, cô thấy cái đầu của “người” đó đột ngột quay ngoắt 180 độ, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm về phía cô.

Sau lưng lập tức thấm đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở như bị bóp nghẹt nơi cổ họng, Tang Âm Âm điên cuồng gọi 033 trong đầu nhưng mãi không thấy phản hồi.

“Chị ơi.”

Đúng lúc này, E200 gọi cô một tiếng, thành công kéo ý thức của Tang Âm Âm trở lại thế giới thực.

“Chị ơi, chị không đi thang máy sao?” Cô bé lại nói một câu yếu ớt, chỉ vào chiếc thang máy khác vừa mở cửa.

Trong thang máy đã có hai thanh niên, họ đều ngầm hiểu mà không chọn chiếc thang máy kia, Tang Âm Âm do dự một chút, rồi vẫn đánh bạo bước vào.

Hai người họ rõ ràng là quen nhau, số hiệu trên cánh tay là D182 và D186, cùng đứng ở một góc thang máy với vẻ mặt cảnh giác.

Tang Âm Âm cùng E200 vào thang máy, khoảnh khắc cửa khép lại, cái “người” ở thang máy đối diện đã bò ra khỏi cửa.

Sắc mặt cô trắng bệch, bấm mạnh đầu ngón tay, ép bản thân nhấn nút tầng 40.

“Chị ơi, sắc mặt chị không tốt lắm, có phải nhìn thấy thứ gì không sạch sẽ không?” Cô bé hỏi.

Tang Âm Âm lắc đầu: “Không có gì, vừa nãy cảm ơn em nhé.”

E200 mỉm cười: “Không có gì ạ.”

Dứt lời, không biết tại sao bầu không khí trong thang máy càng thêm lạnh lẽo, hai thanh niên ở góc cũng nhìn Tang Âm Âm với ánh mắt ngày càng cảnh giác.