Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 373:



Lượt xem: 33,093   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Những ngày tiếp theo, trong kinh thành lại rơi thêm vài trận tuyết, rồi chẳng mấy chốc lại đến thời điểm cả cung bận rộn đón năm mới.

Năm nay có thể nói là cái Tết thong thả nhất của An Thanh kể từ khi gả vào Tử Cấm Thành này, Thái hậu trực tiếp hạ chỉ miễn cho nàng mọi hoạt động. Vì vậy, trong khi những người khác bận rộn đến chóng mặt, nàng lại ở trong phòng thong thả lật xem thoại bản để giết thời gian.

Đúng là không việc gì thì thân cũng nhẹ bẫng.

Qua năm mới, chớp mắt đã bước sang năm Khang Hi thứ ba mươi chín, tháng Giêng.

Lúc này bụng An Thanh lại lớn thêm một chút, theo lời nàng nói thì giống như một quả bóng da được bơm căng hơi vậy.

“Chủ tử, Tứ phúc tấn dẫn Tiểu a ca Hoằng Huy tới ạ.” Tử Tô vào bẩm báo.

An Thanh lúc này đang nằm nghiêng trên sập mềm ở gian ngoài nghỉ ngơi, nghe thấy vậy không khỏi ngẩn ra, Tứ phúc tấn tới sao?

“Mau mời họ vào.”

Đối với sự ghé thăm của Tứ phúc tấn, nàng không tỏ ra quá ngạc nhiên, mấy tháng nay nàng không tiện đi ra ngoài, Tứ phúc tấn cứ cách một thời gian lại tới ngồi chơi, thỉnh thoảng còn dẫn theo Hoằng Huy.

Ngoài Tứ phúc tấn ra, Bát công chúa cũng thường dẫn theo Thập công chúa tới bầu bạn giải khuây với nàng.

Khi Tứ phúc tấn dắt tay Hoằng Huy đi vào, An Thanh đã ngồi dậy từ sập mềm, thấy hai người liền cười hớn hở vẫy vẫy tay với Hoằng Huy.

“Hoằng Huy, lại đây với Ngũ thẩm mẫu nào.”

Cậu ngẩng đầu nhìn ngạch nương mình, sau khi được sự cho phép mới ngoan ngoãn tiến lên phía trước: “Hoằng Huy thỉnh an Ngũ thẩm mẫu.”

Tiểu tử kia hiện giờ đã gần ba tuổi, trông rất bụ bẫm kháu khỉnh, vô cùng đáng yêu.

An Thanh kéo cậu dậy, cười nói: “Hoằng Huy thật ngoan.”

Nàng ngẩng đầu nhìn Tứ phúc tấn, mời nàng ta ngồi xuống.

Tứ phúc tấn nhìn thấy gối dựa và chăn trên sập mềm phía sau An Thanh, liền đoán được chắc hẳn nàng vừa mới chợp mắt, bèn áy náy nói: “Bọn ta có đến không đúng lúc không, có làm phiền muội nghỉ ngơi không?”

An Thanh xua tay đáp: “Không có, ta không buồn ngủ, chỉ là lười quá, muốn nằm một lát thôi.”

Tứ phúc tấn khẽ gật đầu, nhìn vào bụng nàng, giai đoạn này đúng là rất dễ sinh lười, hồi nàng ta mang thai Hoằng Huy cũng vậy.

“Tính toán ngày tháng, muội cũng sắp đến ngày dự sinh rồi nhỉ?”

An Thanh gật đầu đáp: “Thái y nói rồi, đại khái là cuối tháng này.”

Tứ phúc tấn cười nói: “Vậy thì nhanh thật đấy, giờ muội chắc hẳn là rất mong chờ đi.”

Người mẫu thân nào mang thai mà chẳng mong chờ được gặp mặt đứa trẻ trong bụng chứ, nhất là càng về giai đoạn cuối thì lại càng mong mỏi.

An Thanh khẽ “ừm” một tiếng, nàng đúng là rất mong chờ, nhưng so với những gì Tứ phúc tấn nghĩ thì lại có chút khác biệt.

“Ta ấy mà, chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng dỡ cái bụng này xuống để bản thân được nhẹ nhõm đôi chút thôi.”

Dỡ xuống?

Tứ phúc tấn bị cách ví von này của nàng làm cho dở khóc dở cười, nhưng nghĩ kỹ lại thì dường như từ này lại hợp lý đến lạ kỳ.

“Ngũ thẩm mẫu, hôm nay muội muội có ngoan không ạ?” Hoằng Huy nhìn bụng An Thanh, hỏi bằng giọng non nớt.

Tứ phúc tấn nghe vậy liền lên tiếng đính chính: “Ngạch nương nói với con thế nào rồi, trẻ con không được nói bậy, trong bụng Ngũ thẩm mẫu rõ ràng là đệ đệ mà.”

Hoằng Huy “ồ” một tiếng, trên mặt rõ ràng thoáng qua một tia thất vọng.

Thế nhưng, cậu thật sự rất muốn có một muội muội mà.

An Thanh biết ý của Tứ phúc tấn, nhưng nàng thực sự không bận tâm đến những thứ đó: “Tứ tẩu, không sao đâu, muội muội cũng rất tốt, đệ đệ hay muội muội đều được, Ngũ thẩm mẫu không kén chọn đâu.”

Chỉ cần đứa trẻ khỏe mạnh là được, trai hay gái đều tốt.

Nói xong, nàng còn cười xoa xoa cái đầu trọc nhỏ của Hoằng Huy, ra hiệu cho cậu rằng không sao cả.

Hơn nữa, người ta cứ bảo trẻ con có đôi mắt linh hiển gì đó, theo An Thanh thấy thì đều không có căn cứ, dựa trên kinh nghiệm ít ỏi của nàng, trường hợp này thường là trẻ con muốn cái gì thì sẽ nói cái đó.

Nữ nhi Ba Nhã Nhĩ của Tam công chúa nói trong bụng nàng là đệ đệ, sau này nàng mới biết, hóa ra là vì Ba Nhã Nhĩ muốn mẫu thân của con bé sinh cho mình một đệ đệ.

Còn Đa Lan, nữ nhi của đại ca nàng, vì muốn có tỷ tỷ nên đã từng chỉ vào bụng nàng mà nói bên trong là một tỷ tỷ, lúc đó cả An Thanh lẫn mẫu thân của con bé đều dở khóc dở cười.

Hoằng Huy tự nhiên cũng vậy thôi.

An Thanh tuy nói không để tâm, nhưng Tứ phúc tấn vẫn có chút ngại ngùng: “Cũng chẳng biết thế nào, đứa nhỏ này cứ nhất quyết muốn có muội muội, suốt ngày cứ nhớ mãi không quên.”

An Thanh mỉm cười, không nói thêm những lời như bảo Tứ phúc tấn sinh cho cậu một muội muội gì đó.

Nàng biết Tứ phúc tấn khi sinh Hoằng Huy đã bị tổn thương cơ thể, thái y cũng nói sau này e là khó lòng mang thai được nữa, lời này mà nói ra thì đúng là chạm vào nỗi đau của Tứ phúc tấn mất.

“Ngũ thẩm mẫu, Hoằng Huy có thể đi xem dâu tây thẩm trồng không ạ?” Hoằng Huy nghiêng đầu hỏi.

An Thanh cười đáp: “Dĩ nhiên là được rồi.”

Nói xong, nàng ra hiệu cho Tử Tô đứng bên cạnh dẫn cậu đi, Tứ phúc tấn cũng để người hầu cận bên cạnh Hoằng Huy đi theo cùng.

Đối với yêu cầu này của Hoằng Huy, hai người rõ ràng đã quá quen thuộc, trước đây cậu tới chắc chắn không ít lần ghé thăm.

Nhắc đến dâu tây trong nhà ấm của mình, An Thanh không nhịn được mà vui vẻ hẳn lên. Qua sự chăm sóc tỉ mỉ của nàng, đám dâu tây đó giờ đã kết quả, hơn nữa quả trông rất tốt, ước chừng thêm một thời gian nữa là có thể chín.

Món dâu tây mà nàng hằng mong đợi suốt mấy tháng trời, cuối cùng cũng sắp được thưởng thức.

Hoằng Huy quy củ hành lễ với An Thanh và Tứ phúc tấn, sau đó mới đi theo đám người Tử Tô ra ngoài.

An Thanh mỗi lần nhìn cậu nhỏ xíu như vậy mà lễ nghi lại chu toàn đến thế, đều không khỏi cảm thán: “Hoằng Huy thật giống Tứ ca quá.”

Nói năng làm việc đâu ra đấy, cử chỉ hành động đều coi trọng quy củ là trên hết, ngoại trừ tuổi còn nhỏ chưa thể làm được việc vui buồn không lộ ra mặt, còn lại những thứ khác đều rất giống, bao gồm cả tướng mạo.

Tứ phúc tấn dĩ nhiên nghe ra ẩn ý của An Thanh, nàng ta bất đắc dĩ lắc đầu, gia nhà mình đúng là một người cực kỳ trọng quy củ, kéo theo yêu cầu đối với Hoằng Huy cũng rất khắt khe.

Nhưng may là Hoằng Huy cũng không bài xích, hơn nữa mọi việc đều lấy A mã làm tấm gương, hình thức chung sống giữa hai phụ tử như vậy cũng coi là hài hòa.