Thư Tình Bị Sư Tôn Tha Đi Rồi
Chương 4:
Cái này có tính là quấy rối không?
Ta lùi xa ra một chút.
Giọng nói kiên định, muốn đánh thức đạo đức của Thẩm Bích Chu.
“Như vậy không tốt lắm đâu? Đồ đệ của ngài nghe thấy sẽ nghĩ sao? Giang Chu cũng sẽ để tâm đó, chúng ta đừng nên như vậy.”
“Ngài là Tông chủ và Sư tôn, phải làm gương, đến cả danh tiếng cả đời cũng không cần nữa sao?”
Thẩm Bích Chu lấy từ trong ngực ra một xấp thư cao như núi nhỏ.
Chiếc áo lót kia cũng thuận thế mắc trên cổ tay y.
Đung đưa theo gió.
Đuôi mắt y trĩu xuống.
Giọng điệu mang theo vẻ ấm ức: “Trong thư nàng gọi ta hơn chín nghìn lần bảo bảo, lại còn tặng áo sát thân. Giờ gặp mặt, lại chê ta già ư?”
……
Thấy ta như bị sét đánh ngang tai, Thẩm Bích Chu đắp chăn lại cho ta.
Lại xách thanh kiếm đang định quấn lấy ta đi ngủ ra ngoài.
“Đi thôi, chúng ta đừng làm nàng ấy phiền lòng.”
“Kiếm à, mi già rồi. Ta cũng chẳng còn trẻ nữa.”
Bóng lưng cô độc.
Y và thanh kiếm cùng nhau rời đi.
Để lại ta trằn trọc cả đêm, mở trừng mắt nhìn lên trần nhà.
Tỏ tình với trúc mã suốt nửa năm, nhưng đối phương lại là Sư tôn của trúc mã.
Phải làm sao bây giờ?
……
Trời chưa sáng, ta đã ủ rũ chạy ra khỏi phòng.
Đeo bọc hành lý trên lưng.
Giang Chu ngồi thẫn thờ dưới lầu suốt cả đêm. Thấy ta xuống lầu, hắn cười lạnh nói:
“Ngươi cầu xin Sư tôn ta cả đêm, chỉ để gả cho ta đấy hả?”
“Ngài ấy ôm một bộ hỉ phục đỏ, nhất định phải tìm người khâu lại. Ngươi thật tâm cơ, lại chuyên môn lấy lòng Sư tôn ta?”
“Nhưng ta không thể vì ngươi mà hy sinh việc học hành được.”
Ta suy nghĩ đi suy nghĩ lại, đầu cũng đau nhức.
Thẩm Bích Chu chắc hẳn sẽ không chấp nhận thê tử của đệ tử đâu nhỉ?
Ta đành đâm lao phải theo lao.
Cắn răng hỏi trúc mã: “Chúng ta có thể thành thân không? Càng nhanh càng tốt. Yên tâm, sau khi cưới ta sẽ không làm phiền việc tu luyện của ngươi, thành thân xong ta đi ngay.”
Giang Chu chằm chằm nhìn vào mặt ta.
Hừ lạnh một tiếng.
“Phụ mẫu ta nói chẳng sai, quả nhiên là người nhà quê, gấp gáp muốn bán con cầu vinh sao?”
Hắn lấy ra những bức thư Giang gia gửi tới.
Ném vào lòng ta.
Từng bức thư gia đình.
“Cái đứa thanh mai Lý gia đó của con, kiến thức nông cạn. Ta sợ đợi đến khi con mười tám tuổi, nàng ta sẽ đến giục cưới.”
“Tiền đồ của con vô hạn, đừng để chuyện nam nữ làm vướng chân.”
“Học tập Thẩm Tông chủ của các con ấy, chuyên tâm tu luyện, thanh mai sẽ làm hỏng con.”
Ta nhìn chằm chằm vào hai chữ “làm hỏng”.
Biến thành những bóng chữ nhòe nhoẹt chồng chất lên nhau.
Ta hỏi Giang Chu, từ lúc nào mà hắn thay lòng đổi dạ như vậy.
Trước đây hắn không nói như thế.
“Ta cũng không biết.” Giang Chu day day trán, “Đêm qua, thấy ngươi bám lấy Sư tôn ta, quấy rầy đủ điều. Ta giận đến mức tim đập loạn xạ, khó chịu vô cùng.”
…….
Ta và Giang Chu là thanh mai trúc mã.
Lúc hắn bốc thăm chọn đồ vật thôi nôi, hắn đã bỏ qua vàng bạc châu báu, sách vở kiếm báu, mà nắm lấy tay ta giữa đám búp bê.
Giang gia và nhà ta đã định hôn ước từ bé.
Nhà hắn làm thương nhân, nhà ta làm nông, cũng xem là môn đăng hộ đối.
Sau này Giang Chu thiên phú dị bẩm, được chọn lên núi tu luyện.
Hôn ước vốn đã định sẵn, phụ mẫu Giang Chu lại ngập ngừng, nói nhi tử hiện giờ còn nhỏ.
Đợi thêm đi, sau này hẵng tính.
Nghĩ kỹ lại, thực chất là coi thường ta rồi.
Nhưng phụ mẫu ta cày ruộng nuôi lợn, rất chăm chỉ.
Ta cũng biết đôi chút chữ nghĩa.
Từng đoạt giải đầu bếp ưu tú nhất vùng.
Vì cứu được mấy chục đứa trẻ chết đuối, ta còn được bầu là người tốt của thôn Lý gia.
Giang gia không nên chê ta.
Giang Chu cũng không nên.
Ngày hắn lên tông môn, Giang Chu đã lén lút tránh mặt phụ mẫu.
Hái một bông hoa ngọc lan chạy đến tìm ta.
Hắn trèo lên cửa sổ nhà ta.
Thiếu niên cười rạng rỡ, đôi mắt đẹp đẽ.
“Ta được vị Tông chủ thiên tài của Vô Tình Đạo nhận làm đồ đệ rồi! Nàng đợi ta về, ta sẽ dùng kiếm thuật giúp nàng làm việc đồng áng, thấy thế nào?”
Ta xin địa chỉ của Giang Chu.
Hằng ngày đều gửi thư cho hắn.
Gửi hoa quả, mứt trái cây dưới núi, và cả quần áo mới ta tự may.
Lúc đầu Giang Chu còn hồi âm.
Nhưng tu luyện càng lúc càng mệt mỏi.
Gà gáy bốn giờ đã dậy, trăng lặn mới đi ngủ.
Mỗi ngày múa kiếm ba nghìn lần.
Hắn lại nhắc tới, sau này đừng gửi những món đồ vô dụng nữa.
Lãng phí không gian.
Thanh mai của người cùng phòng là thế gia tu tiên, gửi tới linh đan diệu dược, chứ không phải vật phàm trần.
Ta chỉ đành xin lỗi.
Vì những tiên dược đó rất đắt, ta có bán sạch lợn trong nhà cũng không mua nổi.
Hắn nói không trách ta.
Giang Chu bắt đầu hời hợt.
Từ một ngày một bức thư, biến thành một tháng một bức, rồi nửa năm một bức.
Sau đó, dứt khoát không hồi âm nữa.
Nhưng ta vẫn kiên trì.
Trời lạnh gửi áo bông, trời nóng gửi dưa hấu.
Giang Chu rốt cuộc cũng quẳng cho ta một địa chỉ mới.
Nói hắn đổi phòng rồi.
Bảo ta cứ gửi thư về địa chỉ này.
