Thư Tình Bị Sư Tôn Tha Đi Rồi

Chương 3:



Lượt xem: 15   |   Cập nhật: 11/03/2026 19:04

Đó là Sư tôn của Giang Chu, cũng chính là Tông chủ Vô Tình Tông, Thẩm Bích Chu.

Ta thở phào một hơi.

Nhìn Giang Chu cuống cuồng thế kia, hóa ra Sư tôn của hắn chẳng có ý kiến gì cả!

Lần đầu gặp bậc trưởng bối, ta bước lên định hành lễ, nhưng lại bị Giang Chu phía sau gọi giật lại.

“Tông chủ không thích người ngoài lại gần! Ngươi không muốn sống nữa sao?”

Nhưng Thẩm Bích Chu lại cau mày, ngược lại còn tiến gần về phía ta một bước.

Trên người y là mùi hương thanh khiết sau khi vừa tắm xong.

Khoảng cách quá gần, ta ngẩng đầu thoáng thấy, trong ngực áo y lộ ra một góc vải.

Trên đó thêu tên của ta.

Chính là chiếc áo lót ta gửi cho trúc mã.

Chiếc áo áp sát vào lồng ngực Sư tôn, dán chặt vào lớp y phục sẫm màu.

Phập phồng theo nhịp thở.

Mặt ta nóng bừng lên.

Cái này…

Giang Chu hắn cũng quá bất cẩn rồi chứ?!

Lúc nhỏ, trúc mã hắn dùng món đồ chơi để trêu ta, bị phu tử tịch thu.

Lớn lên một chút, hắn lại trèo tường vào sân nhà ta tặng quà sinh thần, bị phụ mẫu ta bắt được.

Bây giờ đến chiếc áo lót ta gửi, cũng để Sư tôn tịch thu mất rồi sao?!

Thật là mất mặt quá đi.

Ta ngượng chín mặt, muốn độn thổ cho xong, không dám ngẩng đầu lên.

Thẩm Bích Chu chú ý thấy ánh mắt của ta.

Y ho khan một tiếng, giấu kỹ chiếc áo đi.

“Đắc tội rồi. Là ta không biết giữ chừng mực.”

Ta cũng thay trúc mã xin lỗi: “Không sao, ta cũng không nên gửi những thứ này. Ta cũng có trách nhiệm.”

“Nàng không có lỗi.”

Thẩm Bích Chu nắm lấy tay ta, xem xét vết thương.

Chỉ cần vuốt nhẹ một cái là đã khỏi hẳn.

Sau đó y đan mười ngón tay vào nhau, vòng qua cổ tay ta, không hề buông ra.

Y nhìn ta, khẽ hỏi: “Còn đau không?”

Vị Sư tôn này tốt thật đấy, đối với thê tử chưa cưới của đệ tử mà lại quan tâm thế này sao?

Chắc hẳn y cũng rất quan tâm đến Giang Chu.

Ta cười tươi rói định nói lời cảm ơn Sư tôn, nhưng lại bị Giang Chu phía sau ngắt lời.

Hắn bước tới giật tay ta lại. Thấp giọng cảnh báo: “Không muốn sống nữa à, dám bắt chuyện bừa bãi? Tông chủ chỉ cần cách không thôi cũng đủ bẻ gãy gân cốt của ngươi…”

Ta sợ hãi rụt tay lại.

Cũng chợt nhớ ra vị Thẩm Tông chủ này, lời đồn đại vốn là kẻ hung hãn và vô tình.

……..

Trước khi Giang Chu gia nhập Vô Tình Tông, danh tiếng của Thẩm Bích Chu không ai không biết.

Y xuất thân danh gia vọng tộc, sớm đã ngộ đạo tu luyện.

Chỉ lớn hơn trúc mã ba tuổi, đã khiến vạn kiếm phải cúi đầu nghe lệnh.

Nhưng Thẩm Bích Chu tính tình lạnh lùng, không ai dám lại gần.

Lúc trước, Giang Chu được Tông chủ nhận làm đồ đệ, hắn vừa mừng vừa sợ.

Luôn lo lắng không thấy được mặt trời ngày mai.

Hôn ước từ bé của ta và trúc mã, Giang gia lại ngập ngừng, nói Giang Chu giờ còn nhỏ.

Cần lấy việc học làm trọng.

Nhưng giờ Giang Chu đã lớn rồi.

Bọn ta lại có nửa năm thư từ qua lại, chứng minh hắn cũng thích ta.

Lúc ta và hắn đang thì thầm to nhỏ.

Thẩm Bích Chu lại cau mày.

“Hai người quen nhau?”

“Tông chủ, nàng ấy là hàng xóm cũ của đệ tử, đệ tử không rõ vì sao nàng lại xông vào đây. Xin ngài rộng lòng tha thứ cho người ngoài này.”

Giang Chu lạnh giọng giải thích mối quan hệ của bọn ta.

Ta há hốc miệng.

Người ngoài? Rõ ràng hắn đã cầu hôn ta rồi mà.

Giờ lại muốn giả vờ không quen biết ta sao?

Ta mang theo vẻ bất bình, mách lẻo với Sư tôn: “Rõ ràng đã cầu hôn rồi, ta mới không phải người ngoài. Đúng không?”

Giang Chu bắt ta im miệng.

“Dám ép hôn ngay trước mặt Tông chủ? Ta không đồng ý!”

Thẩm Bích Chu rốt cuộc cũng nắm bắt được đầu đuôi câu chuyện.

Y lạnh lùng hỏi Giang Chu: “Ta đồng ý, nàng ấy cũng đồng ý. Liên quan gì đến ngươi?”

……

Giang Chu gồng cứng lưng.

Từng chữ một nói: “Môn quy của Vô Tình Tông rất nghiêm ngặt.”

“Tông chủ ngài luôn lấy mình làm gương, độc thân nhiều năm. Đệ tử kính trọng và học tập theo ngài. Chúng ta có thể không có đạo lữ, nhưng không thể để nữ nhân làm loạn đạo tâm.”

Thẩm Bích Chu không chút biểu cảm.

Quăng luôn vị trúc mã ra ngoài cửa sổ.

“Ngươi quản hơi nhiều rồi đấy.”

Thế nhưng Giang Chu ở dưới lầu vừa nôn ra nước lẫn máu, vừa gào lên: “Sư tôn, Tông chủ ơi!”

“Ngài đừng để bị lừa! Đừng nhìn nàng ta mặt trắng như ngọc, mặt tròn như trái đào, thực chất là gian giảo lắm! Ngài là bậc trưởng bối, cũng đừng dung túng nàng ta làm loạn. Ta chết cũng không đồng ý hôn sự này…”

Ta lập tức đóng sập cửa sổ lại.

Quay đầu định giải thích.

Thì thấy Thẩm Bích Chu đang ngẩn ngơ.

Y rũ mắt, thần sắc không rõ ràng.

“Trưởng bối? Nàng cũng thấy ta lớn tuổi sao?”

Ta dẻo miệng: “Ngài chỉ hơn có ba tuổi, thành thục lại có kinh nghiệm. Đừng nghe Giang Chu nói bậy, hắn mới mười tám, ăn nói vụng về thôi.”

Thẩm Bích Chu dùng tay che đi một sợi tóc bạc.

“Nàng nhớ rõ hắn bao nhiêu tuổi sao? Quả nhiên, ta già nua héo hon rồi.”

Ta lắc đầu nguầy nguậy.

Y mới nhíu mày nói: “Chúng ta vừa mới gặp mặt, mà nàng cứ gọi kính ngữ mãi, thật xa lạ quá.”

Sư tôn chẳng hề có chút uy phong nào cả.

Thật tốt quá.

Ta liền bóp vai cho Thẩm Bích Chu, như đối đãi với bậc trưởng bối trường thọ trong nhà.

“Vậy ta nên gọi ngài là gì đây?”

Thẩm Bích Chu khàn giọng nói: “Gọi ta là bảo bảo.”