Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 389:



Lượt xem: 31,633   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Chuyện Khang Hi để Sách Ngạch Đồ rời khỏi quan trường gây náo động không nhỏ ở tiền triều, kéo theo cả hậu cung cũng mơ hồ chịu chút ảnh hưởng.

Sách Ngạch Đồ là nhân vật nòng cốt của phái Thái tử, điều này đối với Thái tử ảnh hưởng tự nhiên không nhỏ, không biết vì sao, Thái tử dường như khẳng định người tố cáo với Khang Hi chính là Đại a ca, sau đó liền tiến hành phản kích vào thế lực của Đại a ca ở tiền triều, những ngày qua đã lôi không ít người của Đại a ca xuống ngựa.

Đại a ca tự nhiên sẽ không ngồi chờ bị đánh, cũng tiến hành phản kích tương ứng.

Hai bên nhất thời giương cung bạt kiếm, triều đường càng thêm chướng khí mù mịt, kéo theo sắc mặt của Khang Hi cũng ngày một âm trầm.

An Thanh nghe xong không khỏi lắc đầu, Thái tử càng thể hiện sự quan tâm đến Sách Ngạch Đồ, e rằng ông ta ở chỗ Khang Hi sẽ càng không còn đường sống, bởi lẽ cũng chẳng có vị Hoàng đế nào có thể nhẫn nhịn được trữ quân mình định ra lại coi trọng ngoại thích đến nhường ấy.

Để tránh làm cá trong chậu bị vạ lây, những ngày gần đây, mấy a ca khác đều an phận hơn nhiều, không chỉ biểu hiện trên bản thân mấy a ca mà ngay cả hậu viện của họ cũng bình lặng đi không ít, đương nhiên công lao này phải thuộc về các Phúc tấn của họ.

Giống như Tứ Phúc tấn, những ngày này không ít lần hao tâm tổn trí, vì Tứ a ca không có ở kinh đô, nàng ta sợ bị người ta mang ra đỡ đòn nên gần đây canh chừng người ở hậu viện càng thêm chặt chẽ, cả ngày đều không rảnh rỗi.

Cũng may hậu viện của Dận Kì giờ cũng đơn giản, không có nhiều người như thế, ở Sướng Xuân Viên này chỉ có hai người là nàng và Qua Nhĩ Giai thị, Lưu Giai thị lúc này vẫn đang bị giam lỏng ở Đông phối điện.

Còn về Bạch Giai thị, cũng phải sau khi nàng ở cữ xong, Dận Kì mới nói với nàng rằng Bạch Giai thị đã ‘bệnh mất’ ở thôn trang, còn về việc ‘bệnh mất’ như thế nào nàng cũng không hỏi nhiều, chung quy cũng chỉ là những thủ đoạn bên trong hoàng gia.

Đầu tiên gạt bỏ những thứ khác không nói, hoàng gia là nơi tối kỵ hành vi hãm hại con nối dòng nhất, An Thanh từ sớm cũng đã đoán được.

Còn Lưu Giai thị, Dận Kì có lẽ là nể tình Hoằng Thăng nên không ra tay với nàng ta, nhưng nàng lại mơ hồ hiểu được toan tính của Dận Kì, một người quanh năm bị giam cầm cách biệt với thế giới bên ngoài thì thực sự có thể trụ được bao lâu chứ.

An Thanh nhìn thấu cũng không định quản nhiều, nàng không phải thánh mẫu, lúc hai người họ quyết định ra tay với nàng thì tất cả đã thành kết cục đã định.

Nhưng nói gì thì nói, hậu viện của Dận Kì lúc này chỉ có nàng và Qua Nhĩ Giai thị, Qua Nhĩ Giai thị lại luôn an phận, trái lại cũng nhàn nhã bớt lo.

Sau này thì khó nói, hậu viện này chung quy cũng sẽ có thêm người vào, mọi người dù sao cũng có xung đột lợi ích, không phải ai cũng có thể làm được ‘người không đụng ta, ta không phạm người’.

Thôi kệ, thảnh thơi ngày nào hay ngày nấy, kịp thời tận hưởng lạc thú là quan trọng nhất, chuyện sau này sau này hãy nói, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.

Nhưng ngay khi An Thanh vừa mới mừng thầm không lâu, Tử Tô lại vội vã bước vào.

“Phúc tấn, Qua Nhĩ Giai cách cách cầu kiến, nô tỳ thấy dáng vẻ của nàng ấy dường như rất hoảng hốt, chắc là đã xảy ra chuyện gì rồi.”

An Thanh ngẩn ra, đây chẳng lẽ là nói cái gì đến cái đó sao, nàng vừa nói bớt đi bao nhiêu rắc rối thì Qua Nhĩ Giai thị đã xảy ra chuyện?

“Đi dẫn nàng ấy vào đi.”

Vẫn là câu nói đó, binh đến tướng chặn, xuất hiện vấn đề thì giải quyết vấn đề là được.

Tử Tô không lâu sau đã dẫn người vào phòng, Qua Nhĩ Giai thị vừa vào cửa liền ‘bịch’ một tiếng quỳ xuống đất.

“Phúc tấn, nhà thiếp thân xảy ra chuyện rồi, thiếp thân muốn cầu xin ngài ra tay giúp đỡ!”

An Thanh nghe thấy là chuyện nhà Qua Nhĩ Giai thị, không khỏi ngẩn ra: “Có chuyện gì, ngươi cứ đứng dậy từ từ nói.”

Tiếp theo, qua lời kể mạch lạc của Qua Nhĩ Giai thị, nàng cuối cùng cũng hiểu rõ sự tình.

Hóa ra là a mã của Qua Nhĩ Giai thị ở sòng bạc bị thua không ít, nợ một khoản tiền nợ lãi không nhỏ, sau đó a mã nàng ta ngoài ý muốn qua đời, những kẻ cho vay nặng lãi đó liền tìm đến cửa, còn bắt đệ đệ của nàng ta đi, bắt họ gom tiền chuộc người.

Chẳng vậy sao, ngạch nương nàng ta không còn cách nào khác, chỉ có thể sai người đến tìm nàng ta.

An Thanh nghe xong, đột nhiên lộ ra vẻ mặt suy tư.

Lại là tiền nợ lãi, phải biết rằng những ngày trước, Thái tử chính là lợi dụng việc sòng bạc đen cho vay nặng lãi ép chết người để lôi xuống mấy môn khách của Đại a ca.

Vào lúc nhạy cảm như thế này, nhà Qua Nhĩ Giai thị lại xảy ra chuyện này, thật khó để nàng không nghĩ nhiều.