Người Dưới Người

Chương 111: Lòng Như Trăng Sáng (1)



Lượt xem: 3,796   |   Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Trên đường đi không tiện bàn bạc, đến nhà Tú Châu rồi lại càng khó nói hơn —— Khương Sam co rúm trong góc tường không nhúc nhích, hơi cúi đầu vẫn lộ ra khuôn mặt sưng vù bầm tím, rõ ràng cái “xem thử” trong miệng Gia Hòa là xem bằng nắm đấm.

Thôi xong rồi!

Tội nghiệt này càng lúc càng nặng nề.

Xảo Thiện nhìn Gia Hòa, hối hận lắc đầu.

Dáng vẻ nàng lúc này giống hệt một chú chó nhỏ vừa làm chuyện xấu thì bị tóm gọn.

Bậc đại lão gia, ăn nhầm vài quả đấm chẳng đáng là bao. Chỉ riêng việc hắn ta làm Xảo Thiện hoảng sợ thì đã đáng bị đánh rồi. Triệu Gia Hòa chẳng hề để tâm, cười nói: “Hóa ra là hiểu lầm. Khương Sam, ngươi muốn học võ là chuyện tốt, vài ngày tới ta sẽ dẫn ngươi đi gặp một người, nàng có sức vóc hơn người, đó là thiên phú hiếm có.”

Khương Sam ôm nửa bên mặt, ú ớ đáp: “Ấy, được được được, ta nhớ rồi.”

Mai Trân tựa vào khung cửa cười ha ha, Xảo Thiện chân thành muốn xin lỗi, lời vừa mớm môi đã bị Mai Trân túm lấy kéo ra ngoài.

“Phu thê người ta đoàn tụ có chuyện cần nói, chúng ta đừng ở đây vướng bận nữa, đi thôi đi thôi.”

Tú Châu cũng có nỗi khổ không nói nên lời, vò nát chiếc khăn tay đầy vẻ khó xử.

Xảo Thiện chợt nhớ ra món bảo bối, chạy vội ra cổng viện lấy chiếc hũ đến, nhét vào tay Tú Châu, lớn tiếng dặn dò: “Trong này có thịt gà, còn có cả thịt cừu, tranh thủ trời chưa tối, mau nấu mà ăn.”

Khương Sam không che mặt nữa, tiến lên giành lấy chiếc hũ, nghiêng cái mặt sưng xỉa nói: “Tú Châu, nàng nghỉ ngơi đi, để ta làm.”

Xảo Thiện và Mai Trân nhìn nhau, Xảo Thiện ra hiệu cho nàn ta lên tiếng. Có cái cớ này, Mai Trân thuận thế nói: “Ngươi đi bổ củi đi, để nàng ấy làm. Tay nghề nàng ấy giỏi lắm, vừa rồi còn nói với bọn ta là muốn trổ tài cho ngươi xem đấy. Giải tán thôi, đến giờ về nhà ăn cơm rồi.”

Gia Hòa bước ra trước, thong thả đi ra ngoài.

Mai Trân khoác tay Xảo Thiện đi theo, đến cổng viện, nghĩ thầm đã lỡ dở mấy năm trời, đa phần là sẽ xảy ra chuyện gì đó nên ý tứ kéo chặt cánh cửa lại.

Xảo Thiện chỉ nghĩ đến việc đôi phu thê nên nói lời tâm tình, lại lo lắng sang chuyện khác: “Người ở bên này đều đang làm việc trong phủ, Gia Hòa, lúc huynh qua đây có bị ai nhìn thấy không?”

Gia Hòa hoàn hồn, dừng bước nhường mấy nàng đi trước, bật cười nói: “Không có, thấy cũng chẳng sao.”

Cũng đúng, Thái thái là người hiểu tình đạt lý, hắn làm việc lại thận trọng, sẽ không lỗ mãng lỡ việc.

Xảo Thiện thực sự nóng ruột, ngoái đầu nhìn bức tường viện, muôn phần hối hận: “Lúc trước đoán già đoán non, coi hắn là kẻ xấu, thầm ghét bỏ bấy lâu. Vừa rồi lại còn…”

Mai Trân mãi cười, Gia Hòa nhân cơ hội lại vươn tay chạm nhẹ vào eo nàng một cái.

Huynh làm cái gì vậy? Xảo Thiện quay đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn: Đừng xằng bậy.

Hắn đắc ý, rũ mắt cười thầm.

Mai Trân bênh người nhà, không nỡ trách Tú Châu, bèn bỗ bã nói: “Hắn lấy được người vợ tốt như vậy, chịu khổ một chút cũng đáng. Chẳng phải nói chuyện tốt thường gian nan sao, chúng ta là vì tốt cho hắn thôi, ta nghe nói tục cũ còn có lệ lấy gậy gộc chào đón rể mới, coi như đây là bù đắp đi.”

“Ha ha… có lý.” Gia Hòa thấy Xảo Thiện vẻ mặt đầy hối lỗi, quay sang dỗ dành nàng, “Mấy căn nhà ở ngõ sau này sớm muộn gì cũng bị thu hồi, mùng tám ta sẽ đi tìm hắn bàn chuyện này, giúp được gì sẽ cố hết sức.”

Mai Trân vội hỏi: “Vậy còn phụ mẫu ta…”

Gia Hòa nghiêm mặt, nửa thật nửa ỉa nói: “Có vài lời tuy là phỏng đoán nhưng cũng trúng đến bảy tám phần. Trong thành này chắc chắn sẽ xảy ra biến loạn, ta định mua ít nhà cửa ruộng vườn dưới quê, có chuyện gì thì về đó lánh nạn.”

Trong thành có biến, Triệu gia tất sẽ gặp chuyện, nếu không thì thật có lỗi với danh xưng “Triệu bán thành”.

Mai Trân và Xảo Thiện dừng bước, quay đầu nhìn hắn.

Xảo Thiện sợ Mai Trân không tin, không tự chủ được mà nói giúp hắn: “Huynh ấy thường xuyên chạy vạy bên ngoài, nghe ngóng được nhiều tin tức, biết sớm hơn chúng ta. Mai Trân, lát nữa tỷ về bàn bạc với người nhà xem sao.”

Mai Trân thở dài một tiếng, nói: “Ừ, ta tin lời này, trong phủ vốn đã thành cái khung rỗng rồi. Mẫu thân ta trước đây làm ở phòng kim chỉ, nói hồi bà ấy còn trẻ, trong phủ có làm không hết việc, lúc nhiều còn được thưởng hai ba lượng bạc. Bị điều đến đây mới một năm mà phòng kim chỉ đã giải tán. Phụ thân ta ra ngoài đợt này, người già không đáng tiền, theo quy định chỉ tốn mười lượng là chuộc được thân. Ông ấy có nghề thợ rèn sửa chữa, tính ra cũng ổn, cũng kiếm được miếng ăn, dù sao nhà nào mà chẳng thiếu dao phay nồi sắt. Tiếp theo là Chu Hữu Tài, người kế tiếp chắc là đến lượt ta rồi. Thôi tạm không nhắc nữa, cứ ăn một bữa thật ngon đã, sau đó ta sẽ về nói với họ.”

“Cũng được.” Xảo Thiện nhớ tới những người ở phòng Bát Trân, còn có đám Thanh Hạnh, không khỏi cảm thán xót xa.

Có gà có ngỗng lại có dê, cả căn phòng mọi người chen chúc nhau ngồi, náo nhiệt vô cùng, giống như đang ăn Tết vậy, ai nấy đều chỉ nói lời cát tường, vui vẻ ăn một bữa.

Trước giờ giới nghiêm thì tiệc tàn, Mai Trân tiễn nàng, Chu Hữu Tài không yên tâm để Mai Trân một mình về nhà nên đi cùng.