Vân Lạc Lâm Uyên
Chương 2:
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta nhớ đến lời hệ thống, vội vàng đi kiểm tra tình hình của Tạ Lâm Uyên.
Tay ta vừa chạm vào lớp quần áo trước ngực hắn.
Đôi mắt Tạ Lâm Uyên đột ngột mở trừng ra, dùng lực nắm chặt lấy cổ tay ta.
Làm ta giật bắn cả mình.
Ta đưa tay quơ quơ trước mắt hắn.
“Ngươi… không sao chứ?”
Hồi lâu sau, lực đạo Tạ Lâm Uyên siết cổ tay ta mới nới lỏng ra.
Trên cổ tay ta để lại một vòng vết đỏ.
Giọng hắn khàn khàn cất tiếng: “Đôi mắt của ta… hình như không nhìn thấy gì nữa.”
Sắc mặt hắn nhợt nhạt, quần áo xộc xệch.
Đôi mắt phượng lúc này đang thất thần nhìn về phía trước.
Trông… thật đáng thương.
Nhưng hệ thống lại bắt ta đi theo cốt truyện.
Ta chỉ có thể chỉ vào mũi Tạ Lâm Uyên, lớn tiếng nói: “Vốn dĩ đã là đồ phế vật, giờ còn thành kẻ mù lòa, ta đúng là xui xẻo tám đời mới gả cho ngươi!”
Hắn im lặng, sắc mặt âm trầm.
Trong phút chốc, ta thậm chí còn cảm nhận được tia sát ý thoáng qua.
Ta cũng rất bất đắc dĩ.
Hệ thống sau khi bị ta lừa ngày hôm qua, giờ cũng đã khôn ra.
Nó thậm chí còn quy định cả lời thoại mà ta phải nói!
Sau khi mắng nhiếc Tạ Lâm Uyên một trận, hệ thống cuối cùng cũng phán định tình tiết đạt yêu cầu.
Ta vội vàng tìm cớ rời đi.
“Ta đi nấu cơm đây.”
…….
Ta cũng thật sự thấy đói.
Ở thời cổ đại này muốn ăn một bữa cơm sao mà khó thế.
Vất vả lắm mới nhóm được lửa, làm cho bản thân dính đầy tro bụi.
Trong bếp chỉ còn lại một ít mì khô và hai quả trứng gà.
Ta nấu chín mì, rắc thêm muối, rồi lại chần thêm hai quả trứng.
Vừa vặn ta và Tạ Lâm Uyên mỗi người một quả.
Cái hệ thống đáng ghét lại xuất hiện.
“Kí chủ, hai quả trứng này ngươi chỉ có thể tự mình ăn, nhân vật phản diện chỉ được ăn mì nước trắng thôi.”
Ta “ồ” một tiếng, trong lòng bắt đầu nghĩ cách đối phó.
Trên người Tạ Lâm Uyên nhiều vết thương như vậy, không ăn chất đạm thì làm sao mà hồi phục nhanh được?
Một lát sau, ta bưng hai bát mì quay lại phòng.
Đem cái bát có trứng chần đặt trước mặt mình.
Bát còn lại đập mạnh xuống bên cạnh tay Tạ Lâm Uyên, “Ngươi chỉ xứng ăn loại thức ăn cho heo này thôi!”
Đây là lời thoại hệ thống đưa cho, ta cứ cảm thấy nó đang mượn cơ hội để mắng ta.
Ta ngồi xuống, dùng đũa dầm nát quả trứng trong bát mình, trộn lẫn với mì rồi lùa vào miệng.
Yue…
Hình như hệ thống cũng không nói sai.
Thật sự khó ăn chết đi được.
……
Tạ Lâm Uyên lần mò cầm lấy đôi đũa, gắp vài sợi mì nhưng không ăn.
Đôi mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào người nữ tử trước mặt không rời một giây.
Chúc Vân, nương tử của hắn.
Đang nhíu mày ăn mì.
Nàng ăn rất nhanh, hai má phồng lên, trông giống như một con sóc nhỏ tham ăn.
Loại mà chỉ cần bóp một cái là có thể gãy cổ ngay lập tức.
Ánh mắt Tạ Lâm Uyên nheo lại, màu mắt thâm trầm.
Trùng sinh trở lại, vào khoảnh khắc mở mắt ra, hắn đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Người này có vẻ là Chúc Vân, mà dường như lại không phải.
Tạ Lâm Uyên do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định giết chết nàng.
Để tránh việc ngày sau ngày nào cũng phải chịu sự sỉ nhục và đe dọa của nàng.
Đôi đũa trong tay này, chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái là có thể xuyên thủng cổ họng nàng.
Tạ Lâm Uyên vừa định ra tay, liền cảm thấy đôi đũa dường như chạm phải thứ gì đó dưới đáy bát.
Mềm mềm, dai dai.
Chúc Vân lúc này bưng cái bát không đứng dậy, “Ta ăn xong rồi.”
Nàng rời khỏi căn phòng.
Tạ Lâm Uyên dùng đũa gạt mì ra, cúi đầu xuống.
Nhìn thấy một quả trứng chần trắng nõn nà.
Hắn mím môi.
Thôi bỏ đi, để ngày mai rồi hẵng giết.
……
Để không bị hệ thống phát hiện quả trứng trộm giấu, ta dùng tốc độ nhanh nhất ăn xong mì rồi rời đi, đến bếp đun nước.
Ở cổ đại tắm rửa thật phiền phức.
Nhưng ta thật sự không chịu nổi cảnh cả người đầy tro bụi.
Múc nước đã đun sôi vào thùng gỗ, xách vào trong phòng, ta mở miệng nói: “Tạ…”
Ta đột ngột ngậm miệng.
Tạ Lâm Uyên đang tựa bên giường, mắt nhắm lại, sắc môi nhợt nhạt.
Trông như thể đã suy nhược đến mức ngủ thiếp đi rồi.
Thôi bỏ đi, dù sao hắn cũng là kẻ mù, không cần thiết phải đuổi hắn ra ngoài.
Bên ngoài trời đông giá rét, lỡ như hắn lại phát sốt thì biết làm sao.
Ta thấm ướt khăn vải, quay lưng về phía Tạ Lâm Uyên cởi quần áo ra.
Lau xong hai cánh tay, chiếc khăn đã biến thành màu xám.
Ta: …
Thật là bẩn.
Ta quay đầu nhìn Tạ Lâm Uyên một cái, hắn vẫn đang ngủ.
Thế là ta lặng lẽ cởi yếm và dây buộc quần, nhanh chóng lau người.
Lau khắp toàn thân ba lần, cuối cùng cũng lộ ra làn da trắng trẻo vốn có.
Lau rửa xong, mặc quần áo vào, ta quay người lại.
Tạ Lâm Uyên vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy.
Chỉ là trên khuôn mặt lạnh lùng kia, đã phủ một tầng mây đỏ.
Lòng bàn tay đặt trên đùi nắm chặt, cảm giác cả người hắn đang căng cứng.
Hử, lẽ nào hắn lại phát sốt nữa?
