Vân Lạc Lâm Uyên
Chương 4:
Ngày hôm sau, hệ thống bắt ta ra khỏi nhà, không được ở lại trong nhà.
Ta đi vòng quanh ngôi làng nhỏ mấy vòng, nhàn rỗi quá còn đào được một giỏ rau dại.
Nó mới bảo ta quay về.
Lúc sắp đến cổng, hệ thống nói: “Kí chủ, hiện tại nhân vật phản diện đang ở trong phòng nói chuyện với sứ giả do nước Thục phái đến đấy.”
Tim ta thắt lại, vội vàng hỏi: “Hắn sắp rời đi rồi sao?”
Khoảnh khắc đó, một cảm giác không nói nên lời lan tỏa trong lòng ta.
Hệ thống phủ nhận: “Lần này vẫn chưa đâu, nên ngươi phải lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, tạo thời gian cho sứ giả leo cửa sổ bỏ trốn.”
Lòng ta nhẹ nhõm hẳn đi, còn thấy vui vẻ một cách kỳ lạ.
Đeo giỏ rau, ta vui sướng gọi lớn: “Phu quân, buổi tối chúng ta có rau dại để ăn rồi nè~”
Trong phòng truyền ra một tiếng hừ nhẹ, và tiếng động của ai đó phá cửa sổ nhảy ra ngoài.
……
Tạ Lâm Uyên tựa vào giường nhỏ.
Sứ giả nước Thục ngồi bên bàn, thao thao bất tuyệt: “Công chúa được quốc quân sủng ái nhất rất ngưỡng mộ tướng quân, nguyện ý gả tới.”
“Sau khi trở thành phò mã, quốc quân còn nguyện ý giao cho ngài mười vạn đại quân, trợ giúp ngài phục thù tên cẩu Hoàng đế kia.”
“…”
Tạ Lâm Uyên nhìn chằm chằm vào quần áo của sứ giả, có chút thất thần.
Trên quần áo có cắm mấy sợi lông gà rừng làm trang sức.
Tạ Lâm Uyên chợt nghĩ đến, hôm qua Chúc Vân rất thích món trứng xào hành dại đó.
Hay là bữa tối hôm nay, lại làm món này vậy?
Tạ Lâm Uyên bỗng sững sờ.
Tại sao hắn phải để ý xem Chúc Vân thích ăn cái gì?
Nữ nhân độc ác đó, kiếp trước đã hại hắn thảm hại như vậy, bản thân hắn vậy mà lại cứ thế tha thứ cho nàng sao?
Sau khi đến ở tại ngôi làng nhỏ này, Chúc Vân không những sai bảo hắn như sai bảo chó, mà lời lẽ cũng cực kỳ sỉ nhục.
Tạ Lâm Uyên nghĩ đến việc đúng là mình đã liên lụy đến nàng, nên mọi chuyện đều nhẫn nhịn, răm rắp nghe theo.
Thậm chí Chúc Vân có đi tìm nam nhân khác trong làng, hắn cũng giả vờ như không biết.
Thế nhưng Chúc Vân vì để nhận được tiền thưởng và bỏ trốn cùng nhân tình, vậy mà đã dẫn quan sai đến bắt hắn.
Tạ Lâm Uyên bị nhốt vào trong ngục, gãy tay gãy chân, chịu đủ mọi tra tấn, mới bắt đầu căm ghét Chúc Vân.
Sau đó, nước Thục phái người cứu hắn ra, chữa khỏi vết thương cho hắn.
Tạ Lâm Uyên không còn luyến tiếc gì nước Ngô nữa, mang theo quân đội nước Thục, suýt chút nữa đã san bằng nước Ngô.
Vào khoảnh khắc giết chết Thái tử nước Ngô, hắn nghe thấy có tiếng nói: “Cốt truyện sai lệch! Bắt đầu hồi ức…”
Thế rồi Tạ Lâm Uyên trùng sinh.
Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Chúc Vân đang nhìn hắn với vẻ mặt đầy lo lắng.
Tạ Lâm Uyên mới phát hiện ra, hắn không bị ném ra ngoài trời tuyết, vết thương đã được xử lý, mắt cũng không bị mù.
Để làm rõ xem Chúc Vân đang muốn giở trò gì, hắn vẫn giả vờ như mình đã mù.
Kết quả là lại vô tình nhìn thấy Chúc Vân tắm rửa.
Làn da của nàng trắng đến lóa mắt.
Giống như quả trứng chần giấu dưới đáy bát ngày hôm đó.
Tạ Lâm Uyên xấu hổ đến mức đỏ cả mặt.
Dám dùng mỹ nhân kế với hắn sao.
Nực cười.
Nàng tưởng làm như vậy là có thể thoát khỏi sự báo thù rồi chắc?
Chúc Vân mặc quần áo xong quay người lại, Tạ Lâm Uyên hoảng loạn nhắm mắt lại, trái tim đập nhanh như đánh trống.
Thôi bỏ đi, bây giờ tay không vững, để mai rồi hẵng giết.
Kế hoạch trả thù Chúc Vân cứ thế bị trì hoãn hết ngày này qua ngày khác.
Tạ Lâm Uyên luôn có thể tìm được cái cớ cho bản thân mình.
Sứ giả vẫn còn lải nhải không ngừng.
“Hiện tại Tạ phủ đã không còn ai nữa, cẩu Hoàng đế kiêng dè ngài, dân chúng nước Ngô cũng cho rằng ngài thông đồng phản quốc.”
“Cái nước Ngô này còn có gì đáng để ngài luyến tiếc nữa chứ?”
Tạ Lâm Uyên tự giễu khẽ nhếch khóe miệng.
Đúng vậy, còn có gì nữa đâu…
Bên ngoài nhà, đột nhiên truyền đến giọng nói hoạt bát như tiếng chuông bạc.
“Phu quân, buổi tối chúng ta có rau dại để ăn rồi nè~”
Ánh mắt Tạ Lâm Uyên như đột nhiên có tiêu điểm.
Hắn chỉ tay về phía cửa sổ.
“Nương tử của ta về rồi, ngươi nên rời đi thôi.”
Sứ giả đứng bật dậy, vội vàng nói:
“Có phải là ả nữ nhân đã hạ thuốc leo lên giường tướng quân đó không? Tướng quân không muốn làm bẩn tay mình, thuộc hạ có thể thay ngài giết chết nàng ta!”
Ánh mắt Tạ Lâm Uyên đột ngột thay đổi, toàn thân phát ra khí thế sắc bén lạnh lùng tàn nhẫn.
Bước chân của thuyết khách bỗng khựng lại, phát ra một tiếng hừ nhẹ.
Một ngón tay dính máu rơi xuống đất.
Tạ Lâm Uyên thu hồi đoản đao dùng để săn bắn vào trong tay áo, lạnh lùng nói:
“Hạ thuốc chẳng qua chỉ là lời đồn thổi ngoài chợ mà thôi, về bảo với công chúa các ngươi, Tạ Lâm Uyên ta chỉ có một người nương tử duy nhất là Chúc Vân, nếu nàng ấy rụng một sợi tóc, ta và nước Thục thề không đội trời chung.”
Sứ giả không ngăn nổi cơ thể run rẩy.
Nhịn đau nhặt ngón tay đứt lên, nhảy qua cửa sổ biến mất.
