Vân Lạc Lâm Uyên
Chương 5:
Lúc ta vào phòng, phát hiện trên mặt đất có một vết máu.
Tạ Lâm Uyên ngồi bên bàn, sắc mặt không được tốt lắm.
Ta đặt rau dại xuống, giọng nói có chút lo lắng.
“Vết thương lại nứt ra rồi à?”
Tạ Lâm Uyên do dự một chút, gật gật đầu.
“Phải, vết thương của ta vẫn chưa lành, cần phải bôi thuốc, cho nên nàng không được đi.”
Ta đang định nói gì đó, hệ thống đã ở trong đầu cảnh cáo ta.
“Kí chủ, chú ý thiết lập nhân vật của ngươi.”
Ta đành phải sa sầm mặt lại.
“Nói với ta làm gì, ngươi quản ta đi hay không làm chi, có bản lĩnh thì tự mình đi kiếm tiền mua thuốc, không có bản lĩnh thì cứ nhịn đi!”
Tạ Lâm Uyên vô cùng bình thản gật đầu.
“Được.”
Nhìn kỹ trong mắt hắn còn mang theo một tia ý cười.
Ta gãi gãi đầu.
Người này bị ngốc rồi sao?
Bị mắng mà còn cười.
Nhưng không hiểu sao, nhìn hắn, ta cũng đột nhiên cong cong khóe mắt.
……..
Thời tiết dần dần ấm lên, ta đã sống ở ngôi làng nhỏ này rất quen thuộc.
Tạ Lâm Uyên lên núi săn bắn chặt củi đem bán, sau khi về nhà liền bị ta lục soát lấy hết tiền bạc.
Sau đó đuổi hắn đi giặt đồ nấu cơm.
Hầu hạ ta vô cùng thoải mái.
Hệ thống cũng đã lâu không ép ta đi theo cốt truyện, không biết là đang ấp ủ âm mưu gì đây.
Hôm nay ta gặp một tên lưu manh ở trong làng, hắn ta huýt sáo trêu chọc ta.
Ta vừa định mắng to một trận, hệ thống liền phấn khích xuất hiện.
“Tình tiết quan trọng cuối cùng cũng đến rồi, kí chủ, nam nhân này chính là nhân tình của ngươi đó!”
“Ngươi phải ở bên hắn thân mật ngọt ngào, tặng cho nhân vật phản diện một chiếc nón xanh thật là lớn!”
Nhìn khuôn mặt bỉ ổi trước mắt, ta có chút buồn nôn.
“Ngươi không thể tìm cho ta gã nào đẹp trai một chút được sao? Cái thứ này ta thật sự không tài nào xuống miệng được đâu!”
Hệ thống nghiêm túc giải thích: “Phải là loại người mặt mày xấu xí như thế này mới có thể mang đến đòn đả kích nặng nề nhất cho nhân vật phản diện, khiến hắn nghi ngờ bản thân, phủ định bản thân, cái này gọi là phá đi xây lại, hiểu không?”
“Được rồi, kí chủ, nháy mắt đưa tình với hắn đi, để hắn biết ngươi muốn quyến rũ hắn.”
Ta nén cơn buồn nôn, đảo mắt trắng dã một cái.
Hệ thống: “… Nháy mắt, nháy mắt đưa tình ngươi hiểu không hả!”
Ta vô cảm: “Không hiểu, ta chỉ biết làm thế này thôi.”
Hệ thống: “Thôi bỏ đi, dù sao thì mục đích cũng đã đạt được rồi.”
Ta ngước mắt nhìn lên, tên lưu manh đã đứng trước mặt ta với vẻ mặt dâm đãng.
Hắn ta đưa tay ra kéo quần áo của ta.
“Tiểu nương tử, ta đã thích nàng từ lâu rồi, không ngờ nàng cũng có ý với ta, tướng công nàng có phải là kẻ bất lực, không thỏa mãn được nàng không…”
Ta vội vàng lùi lại một bước tránh ra.
Tên lưu manh tỏ vẻ hiểu rõ.
“Ta hiểu ta hiểu, Gia có tiền.”
Hắn ta móc ra một nén bạc, cứ nhất quyết muốn nhét cho ta.
Ta vừa định ném nén bạc vào mặt hắn ta, liền phát hiện Tạ Lâm Uyên đang đứng không xa ở dưới chân núi.
Quần áo của hắn dính chút bùn đất, trên tay còn xách con mồi đang chảy máu.
Vì vẫn đang bị triều đình truy nã, nên khi ra ngoài hắn đều dùng mặt nạ che mặt.
Lúc này ta chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của hắn qua lỗ hổng trên mặt nạ, đang nhìn chằm chằm vào ta.
Không hiểu sao, ta bỗng nhiên tay chân lạnh toát, một cử động cũng không dám.
Có cảm giác như bị bắt quả tang tại trận vậy.
Giọng nói của hệ thống vang lên.
“Kí chủ ngươi cứ yên tâm nhận lấy nén bạc đi, không cần để ý đến nhân vật phản diện đâu, mắt hắn vẫn chưa hồi phục, căn bản là không nhìn rõ được người.”
Lời còn chưa dứt, Tạ Lâm Uyên đã cử động rồi.
Hắn xách con mồi, đi về hướng nhà mình, cứ như thể không nhìn thấy ta vậy.
Nhưng trong lòng ta vẫn thấy bất an vô cùng.
Ta không thèm đếm xỉa đến tên lưu manh nữa, quay người đi con đường khác về nhà.
……
Lúc ta về đến nhà, Tạ Lâm Uyên đã ở trong sân giặt quần áo.
Một chậu của hắn, một chậu của ta.
Hắn lạnh mặt, dùng sức vò quần áo, cảm giác như quần áo sắp nát vụn đến nơi mất.
Hơn nữa cái chậu hắn đang vò, lại là chậu của ta.
Luôn cảm thấy hắn có ý định đang trút giận vậy.
Ta trơ mắt nhìn hắn lại cầm lên một chiếc.
Vậy mà lại là quần lót của ta!
Thứ này ta luôn tự mình giặt, sao lại lọt vào trong chậu được chứ!
Tạ Lâm Uyên không cảm thấy có gì không đúng, hai tay tóm lấy định bắt đầu vò.
Ta ba bước gộp làm hai chạy tới, chộp lấy chiếc quần lót, định giành lại.
“Cái này ngươi không được giặt!”
Tạ Lâm Uyên khẽ nhướng mí mắt, vô cảm nhìn ta.
Tay vẫn giữ chắc đầu kia của chiếc quần lót.
“Không cho ta giặt, vậy nàng muốn để ai giặt?”
Mặt ta bỗng chốc đỏ bừng lên.
Hắn nói cái kiểu gì thế này?
Thứ đồ này đương nhiên là phải tự mình giặt rồi!
Nhưng Tạ Lâm Uyên cứ không chịu buông tha mà ép hỏi ta: “Ta đã giặt đồ cho nàng bao lâu nay, giờ nàng lại không cho ta giặt nữa, dựa vào cái gì?”
Ánh mắt hắn rực cháy, cảm giác như muốn nhìn thủng một cái lỗ trên mặt ta vậy.
Hoàn toàn không nhìn ra là một kẻ mắt quáng chút nào.
Ta dùng sức kéo một cái.
“Thứ này nó khác, tóm lại là ngươi không được giặt!”
Trong lúc giằng co, từ trong ống tay áo của ta lăn ra một nén bạc xuống đất.
Ta và Tạ Lâm Uyên cùng lúc cúi đầu xuống.
Đến khi ngẩng đầu lên, đôi mắt Tạ Lâm Uyên đã phủ một tầng huyết sắc.
Hắn bóp chặt cằm ta, ép ta phải ngẩng đầu lên, “Từ đâu mà có?”
Ta ngẩn người, “Là ngươi đưa cho ta mà.”
Tạ Lâm Uyên cười lạnh một tiếng, giọng nói lạnh lẽo thấu xương:
“Chúc Vân, nàng nói dối, nàng lừa ta!”
“Nàng lại muốn giống như trước đây bỏ rơi ta, đúng không? Đưa ta vào trong ngục, sau đó đi cao chạy xa bay với nhân tình của nàng?”
“Ta thật ngu ngốc, lẽ ra ta phải sớm biết, nàng chính là đang đùa giỡn ta, ta còn tưởng rằng, còn tưởng rằng nàng không phải là nàng ta…”
Giọng nói của Tạ Lâm Uyên khàn đặc, ta hoàn toàn không nghe rõ hắn đang nói cái gì.
Ta không tự chủ được mà run rẩy.
Dáng vẻ của hắn bây giờ, thật sự rất giống kẻ giết người không chớp mắt mà hệ thống đã miêu tả với ta.
Ta ở trong lòng gọi hệ thống: “Ngươi mau nhìn xem, hắn không ổn rồi! Có phải hắn nhìn thấy tên lưu manh kia đưa bạc cho ta rồi không?”
Hệ thống:
“Biết đâu hắn không nhìn thấy, chỉ là nghe thấy các ngươi nói chuyện thôi, không phải người ta vẫn bảo kẻ mù tai thính đấy sao?”
“Không phải ta nói ngươi đâu kí chủ, ta đã bảo ngươi nhận lấy nén bạc đi, ngươi cứ nhất quyết ném trả lại, giờ chẳng phải là bị nhân vật phản diện hiểu lầm rồi hả.”
Ngón tay của Tạ Lâm Uyên ngày càng dùng lực hơn.
Sự ấm ức vì bị người ta đổ oan và nỗi đau đớn nơi cằm trộn lẫn vào nhau, ta không kìm được mà rơi nước mắt.
“Tại sao không tin ta chứ? Chính là nén bạc ngươi đưa cho ta, không tin thì ngươi nhặt lên mà xem, trên đó còn có vết rạch của đoản đao của ngươi đó!”
“Ta đối xử với ngươi tốt như vậy, ta muốn để dành tiền để chữa mắt cho ngươi, vậy mà ngươi còn nghi ngờ ta, Tạ Lâm Uyên ta ghét ngươi!”
