Vân Lạc Lâm Uyên

Chương 7:



Lượt xem: 33   |   Cập nhật: 12/03/2026 19:17

Mấy ngày sau, có một người qua đường đứng bên ngoài sân xin một bát nước uống.

Đó là một nữ tử anh tư hiên ngang.

Lúc ta bưng nước ra, phát hiện nàng ta đang đeo một chiếc hòm thuốc.

Có chút vui mừng khôn xiết, “Ngươi là đại phu sao?”

Nữ tử đó tên là Lục Ôn Hoa.

Nàng ta tự tin gật gật đầu.

“Ta mười hai tuổi đã bắt đầu hành y, cũng coi như là có chút thành tựu, Chúc cô nương ngươi có chỗ nào không khỏe sao? Ta không thu tiền khám của ngươi đâu.”

Ta xua xua tay, “Không phải ta, là, ừm, phu quân của ta, mắt hắn nhìn không được rõ lắm, ngươi có thể giúp hắn xem qua một chút không?”

Nhận được sự đồng ý của Lục Ôn Hoa, ta gọi Tạ Lâm Uyên ra.

Lục Ôn Hoa quan sát một lượt, nhíu mày lại, “Mắt của hắn…”

Vẻ mặt Tạ Lâm Uyên khẽ biến đổi, ánh mắt sắt lẹm nhìn Lục Ôn Hoa chòng chọc.

Hai người bắt đầu dùng ánh mắt để giao lưu.

Ta cứ cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng.

Lúc này, hệ thống trực tuyến trở lại.

“Kí chủ ta lại cập nhật xong rồi nè, ơ, ngươi vậy mà đang đi theo cốt truyện sao! Nữ chính đến từ bao giờ vậy?”

Ta thắc mắc: “Nữ chính?”

Hệ thống:

“Đúng vậy, nữ chính là một y nữ, đi ngang qua làng nhỏ đã chữa khỏi mắt cho nhân vật phản diện, trở thành bạch nguyệt quang trong lòng hắn.”

“Sau này nhân vật phản diện giết chết tên cẩu Hoàng đế đã tịch thu gia sản của hắn, Thái tử lên ngôi, nhưng vẫn suýt chút nữa bị nhân vật phản diện diệt quốc, chính nữ chính đã ngăn cản hắn lại, cứu được nước Ngô.”

“Đúng rồi, Thái tử chính là nam chính, nhưng đây là truyện đại nữ chủ nha, hào quang đều nằm trên người nữ chính hết.”

Trong lúc ta đang nói chuyện với hệ thống, Lục Ôn Hoa đã viết xong đơn thuốc.

Nàng ta đưa cho ta.

“Chúc cô nương, thuốc này cứ sắc với nước mà uống là được.”

Ta nhận lấy đơn thuốc, vị thuốc đầu tiên viết trên đó là…

“Hoàng liên?”

Tạ Lâm Uyên nghe thấy xong, mặt đen như đít nồi.

Lục Ôn Hoa liếc xéo hắn một cái, “Đúng vậy, thuốc vào là hết bệnh ngay, còn có thể trị được bệnh nói dối nữa đấy.”

Ta: ?

Sau khi Lục Ôn Hoa đi khỏi, ta đi bốc thuốc, sắc ra một bát nước thuốc đen ngòm.

Nhìn bát thuốc này, ta có chút do dự.

Cứ hễ nghĩ đến việc Tạ Lâm Uyên sẽ coi Lục Ôn Hoa là bạch nguyệt quang, ta liền cảm thấy trong lòng nghẹn ứ, chua xót khôn nguôi.

Nhưng hệ thống nói, cốt truyện đã được thiết lập, chỉ có nữ chính mới có thể chữa khỏi mắt cho nhân vật phản diện.

Chẳng lẽ vì ích kỷ của bản thân mà bắt Tạ Lâm Uyên mãi mãi làm kẻ mù sao?

Tạ Lâm Uyên không hiểu ta đang do dự cái gì, hắn muốn nói lại thôi.

“Thật ra mắt của ta… bát thuốc này cũng không cần thiết phải…”

Ta nhắm mắt lại, hạ quyết tâm, “Uống đi!”

Tạ Lâm Uyên uống xong thuốc, đặt bát xuống.

“Mắt ta khỏi rồi.”

Ta trợn tròn mắt, “Nhanh như vậy.”

Lục Ôn Hoa không hổ là đại nữ chủ, đúng là có bản lĩnh thật mà!

Hệ thống cũng reo hò ầm ĩ.

“Lại một tình tiết nữa hoàn thành rồi~ Tiếp theo kí chủ nên đến quan phủ để tố cáo nhân vật phản diện rồi đấy!”

Ta ở trong lòng hừ lạnh một tiếng.

“Ngươi dẹp cái ý nghĩ đó đi, mắt hắn đã khỏi rồi, cốt truyện đến đây là kết thúc, ta sẽ không đi đâu hết!”

…….

Ngày hôm sau ta đi ra ngoài về, lại thấy binh lính bao vây tiểu viện của ta và Tạ Lâm Uyên.

Hệ thống rất phấn khích hỏi ta: “Miệng nói không nhưng hành động thì thật thà quá nhỉ! Kí chủ, có phải ngươi nhân lúc ta cập nhật đã đi báo quan rồi không!”

Ta lập tức phản bác: “Ta không có!”

Chuyện gì thế này, rõ ràng là ta chẳng làm cái gì cả, sao binh lính vẫn kéo đến?

Lẽ nào là sức mạnh của cốt truyện?

Cung tiễn thủ vây chặt tiểu viện, mũi tên đều nhắm thẳng vào Tạ Lâm Uyên.

Tên thủ lĩnh hô lớn: “Trên mũi tên có bôi thuốc có thể quật ngã cả hổ, Tạ Lâm Uyên, ta khuyên ngươi mau chóng chịu trói đi!”

Ta nấp sau gốc cây, lờ mờ nghe thấy tên thủ lĩnh lại nhắc đến một cái tên.

Lại Lão Bát.

Chính là cái tên nhân tình mà cốt truyện đã chuẩn bị sẵn cho ta.

Tạ Lâm Uyên đã giết chết hắn ta, ném xác ra nơi hoang dã, nhưng lại bị người khác lén nhìn thấy.

Binh lính mới tìm đến cửa.

Tạ Lâm Uyên cười lạnh một tiếng: “Hắn dám có ý đồ xấu với nương tử của ta, hắn đáng chết.”

Vậy nên vẫn là vì nguyên nhân từ phía ta, Tạ Lâm Uyên mới bị quan phủ phát hiện.

Từng cảnh tượng trong quá khứ hiện về trong đầu.

Ta đột nhiên phát hiện ra, mặc dù ta cố ý làm cho cốt truyện rối tung rối mù lên.

Nhưng mỗi lần đến thời điểm mấu chốt, luôn có một bàn tay vô hình nào đó uốn nắn lại cốt truyện.

Bây giờ phải làm sao đây?

Ta gọi hệ thống, “Giúp ta với, ta muốn cứu hắn!”

Hệ thống nghiêm nghị một cách khác thường.

“Kí chủ, ta không giúp được ngươi, không ai có thể làm trái lại cốt truyện cả.”

“Cho dù ta thường xuyên dung túng cho ngươi hoàn thành nhiệm vụ một cách lung tung, cốt truyện cũng sẽ dùng một cách khác để điều chỉnh lại.”

“Nhân vật phản diện buộc phải trở thành nhân vật phản diện, đây chính là ý nghĩa tồn tại của hắn, kẻ không có ý nghĩa, cuối cùng sẽ bị cốt truyện xóa sổ.”

Ta sững sờ.

Vậy nên Tạ Lâm Uyên hoặc là phải chịu đựng đau đớn để trở thành nhân vật phản diện, hoặc là… chết?

Ngay lúc ta đang do dự, Tạ Lâm Uyên đã trúng một mũi tên.

Thuốc độc phát huy tác dụng, hắn liền bị binh lính bắt sống.

Ta muốn xông lên ngăn cản, hệ thống lại quát khẽ một tiếng: “Kí chủ!”

“Ta có thể cho ngươi biết kết cục của nhân vật phản diện, cuối cùng hắn sẽ trở thành một đại tướng quân dưới một người trên vạn người của nước Thục, hưởng thụ vinh hoa phú quý.”

“Lẽ nào ngươi muốn hắn cả đời bị giam cầm trong ngôi làng nhỏ này không dám ló mặt ra nhìn ai sao?!”

Bước chân ta khựng lại.

Binh lính áp giải Tạ Lâm Uyên rời đi.

Vào khoảnh khắc hắn ngẩng đầu lên, hắn đã nhìn thấy ta.

Ánh mắt đó vô cùng phức tạp.

Hắn sẽ tưởng là ta đã báo quan bắt hắn đi sao?

Ta lắc đầu, không phát ra tiếng mà nói: “Không phải ta.”

Dù thế nào đi nữa, ta cũng không muốn để Tạ Lâm Uyên lại hiểu lầm ta thêm một lần nào nữa.

Nhưng Tạ Lâm Uyên dường như đã kiệt sức mà cúi đầu xuống, không nhìn ta thêm nữa.