Vân Lạc Lâm Uyên
Chương 6:
Lực đạo bóp cằm ta đột nhiên nới lỏng.
Tạ Lâm Uyên không thể tin nổi mà nhặt nén bạc lên, ngón cái xoa lên vết rạch kia.
Đúng thật là nén bạc mà hai ngày trước hắn đã giao nộp cho ta.
Dù hệ thống bảo ta tiêu hết đi, ta vẫn lén lút giấu trên người.
Định bụng tích cóp một chút, mua thuốc chữa mắt cho Tạ Lâm Uyên.
Còn về nén bạc tên lưu manh đưa cho ta, đã sớm bị ta ném mạnh vào mũi hắn ta rồi.
Lúc đó ta đã nghĩ, bắt ta tư thông với cái loại nam nhân bỉ ổi kia, thà để ta mãi mãi ở lại thế giới này còn hơn.
Cốt truyện cái quái gì chứ, ta không đi nữa.
Tạ Lâm Uyên tốt như vậy, ta cũng không muốn để hắn phải trải qua những tình tiết hành hạ hắn đó.
Không ngờ hắn vậy mà lại chẳng phân biệt trắng đen mà nghi ngờ ta.
Ta thật sự thấy quá ấm ức, nước mắt rơi lã chã, không tài nào ngừng lại được.
Tạ Lâm Uyên luống cuống tay chân, huyết sắc trong mắt tan đi.
“Xin lỗi, ta không biết, đều là lỗi của ta, ta không nên nghi ngờ nàng…”
Hắn muốn dùng ngón tay lau đi nước mắt cho ta.
Kết quả là đôi bàn tay quanh năm làm việc nặng quá thô ráp, ngược lại còn làm mặt ta bị xước mấy vết đỏ.
Tạ Lâm Uyên chỉ có thể ôm chầm lấy ta.
Để ta trét hết nước mắt nước mũi lên quần áo của hắn.
“Chúc Vân, xin lỗi, là ta đã hiểu lầm nàng, ta hứa sau này sẽ đều tin tưởng nàng, không bao giờ nghi ngờ nàng nữa.”
“Nàng xem ta là một kẻ mù, toàn thân đầy thương tích, nàng hãy thương hại ta một chút, đừng bỏ rơi ta thêm một lần nào nữa…”
Sống cùng nhau bấy lâu nay, đây là lần ta và Tạ Lâm Uyên ở khoảng cách gần nhất.
Hắn dùng lực đạo như muốn khảm ta vào trong cơ thể mà ôm chặt lấy ta.
Ta có thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ những khối cơ bắp rắn chắc tràn đầy đàn hồi của hắn.
Nếu là bình thường, đại khái ta sẽ suy nghĩ vẩn vơ một phen.
Nhưng hiện tại, ta hung hăng đẩy hắn ra, giáng cho hắn một cái tát.
Tạ Lâm Uyên ngẩn ngơ nhìn ta, đầu cũng không thèm nghiêng đi lấy một chút.
Ngược lại lòng bàn tay ta lại chấn động đến phát đau.
“Ta không muốn tha thứ cho ngươi! Không phải ngươi xin lỗi là ta phải chấp nhận đâu!”
Tên khốn Tạ Lâm Uyên này.
Ta vì hắn mà đã muốn ở lại đây, hắn vậy mà lại không có lấy một chút lòng tin với ta!
Ta thật sự tức giận!
“Hệ thống, tiếp theo ta nên nói lời thoại gì?”
“Kí chủ ngươi đợi một chút, tiến độ này của ngươi nhanh quá, để ta xem lại xem…”
Sau khi nhận được phản hồi từ hệ thống, ta gằn từng chữ một nói:
“Ta chính là có nhân tình rồi thì sao nào? Ngươi có giỏi thì báo quan bắt ta đi dìm lồng heo đi! Ngươi chỉ là một con chuột không dám lộ ra ngoài ánh sáng mà thôi!”
“Hắn có tiền hơn ngươi, hiểu cách làm ta vui vẻ hơn ngươi! Nếu thức thời thì ngươi mau hòa ly với ta đi!”
Sắc mặt Tạ Lâm Uyên bỗng chốc trắng bệch!
…….
Những ngày tiếp theo, bầu không khí trở nên vô cùng kỳ quái.
Thật ra sau khi nói ra những lời quá đáng ngày hôm đó, ta đã có chút hối hận.
Lúc con người ta đang lúc nóng giận, thường hay nói năng không suy nghĩ.
Hệ thống thì lại thấy vui vẻ lắm.
“Tuy rằng ở giữa đã lược bỏ rất nhiều tình tiết, nhưng may mà hướng đi lớn vẫn đúng! Kí chủ, tiếp theo, lại có một nhân vật quan trọng sắp xuất hiện đấy, nàng ta…”
Ta ngắt lời: “Ta không muốn nghe, ta đang rất bực mình, đừng có nói cốt truyện với ta, cũng đừng có sắp xếp thêm cái tên nhân tình nhân ngãi gì cho ta nữa!”
Tạ Lâm Uyên đi vào, đặt một túi vải lên bàn trước mặt ta.
Bên trong vang lên tiếng leng keng.
Hắn im lặng nhìn ta.
Ta tò mò mở túi ra, bên trong đầy ắp những nén bạc.
Ta nhíu mày, “Từ đâu mà có?”
Tạ Lâm Uyên mở miệng: “Hôm nay săn được một con hổ, đem bán rồi.”
Chỉ dựa vào một thanh đoản đao mà săn được hổ sao?
Ánh mắt ta lướt qua ống tay áo bị xé rách của Tạ Lâm Uyên, thấp thoáng có thể nhìn thấy vài vết máu.
Ta cố kìm nén bản thân, chỉ nhàn nhạt “ồ” một tiếng.
Tạ Lâm Uyên rũ mắt nhìn ta một hồi, mím mím môi.
“Ta đi làm việc đây.”
Hắn sải bước đi ra ngoài.
Một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng chặt củi.
Ta không nhịn được đi ra cửa nhìn.
Tạ Lâm Uyên không biết từ lúc nào đã cởi trần.
Mỗi lần giơ rìu lên, cơ bắp ở vai và lưng liền nổi cuồn cuộn.
Những vết sẹo dọc ngang trên đó, trông vô cùng dã tính.
Eo của Tạ Lâm Uyên rất hẹp, có mồ hôi chảy dọc theo những rãnh của sáu múi cơ bụng, chìm vào trong cạp quần.
Ta không tự chủ được mà nuốt nước bọt một cái.
Ánh mắt nhìn về nơi mồ hôi trượt xuống.
Dường như còn nổi bật hơn cả cơ bắp nữa.
Tạ Lâm Uyên dường như cảm nhận được ánh mắt của ta, dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn ta.
Ánh mắt thâm tình.
Nếu không phải biết mắt hắn nhìn không rõ, ta còn tưởng hắn đang quyến rũ mình nữa chứ.
Ta hừ lạnh một tiếng, quay người vào phòng.
Khóe miệng lại không tự chủ được mà cong lên.
Hình như… cũng không phải là không thể tha thứ cho hắn.
