Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 223: Đêm Trông Trẻ Gian Nan, Mẫu Sống Nữ Vong (1)



Lượt xem: 19,198   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Thanh Quả là một tiểu tử béo tròn mới mười một tháng tuổi, thằng bé vốn chẳng có chút ấn tượng nào về Đào Xuân, đột nhiên bị nhét vào lòng một người lạ, thằng bé liền quẫy đạp như con cá nheo trượt khỏi nước, sức vừa mạnh vừa khéo, vừa gào thét vừa vung tay đánh người, Đào Xuân còn chưa đứng vững đã ăn ngay hai cái tát vào mặt.

“Ổ Thường An!” Đào Xuân gọi lớn, nàng vội nhét đứa trẻ sang bên cạnh, “Chàng bế đi, ta bế không nổi.”

Ổ Thường An vứt bao tải xuống, hắn bế xốc đứa chất nhi lên, nhíu mày nhìn chằm chằm thằng bé.

Thúy Liễu vẫn đang bận đun nước, không rảnh lo việc khác, nàng ta lại dặn thêm một lần: “Hai người bế Thanh Quả về trông giúp một đêm, sáng mai ta bảo phụ thân thằng bé sang đón.”

Dứt lời, nàng ta chui tọt vào bếp, một lát sau xách ra một thùng nước nóng.

Cánh cửa buồng đóng chặt vừa mở ra từ bên trong, theo mùi máu tanh nồng nặc bay ra còn có tiếng gào khóc khản đặc, âm thanh ấy yếu ớt mà đau đớn, còn khiến người ta lạnh thấu xương hơn cả gió tuyết ngoài trời.

Đào Xuân đứng ngẩn ngơ tại chỗ, nàng quay đầu nói: “Chàng bế thằng bé về trước đi, ta ở đây trông chừng một lát.”

“muội chưa từng sinh nở, đừng ở đây canh làm gì, về đi.” Thúy Liễu xách nửa thùng nước máu đi ra, nàng ta không lại gần Đào Xuân, cứ thế xua giục nàng về.

Đào Xuân nghĩ cũng phải, nàng ở lại đây cũng chẳng giúp được gì, “Vậy ta về nấu chút cơm rồi mang sang cho mọi người.”

“Không cần đâu, trong nồi ta còn nấu canh miến, lúc này chẳng ai có tâm trạng mà ăn.” Thúy Liễu mất kiên nhẫn, “Mau đi đi.”

Đào Xuân nhặt bao tải lên, đi theo Ổ Thường An dẫn đứa trẻ đang khóc nháo rời đi, hai con chó cụp đuôi nhìn chăm chăm vào cánh cửa buồng đang phát ra tiếng gào thảm thiết, nàng phải gọi hai tiếng, chúng mới chịu đi theo.

Đại đường ca cõng mẫu thân của Thạch Tuệ tới, Thạch mẫu vừa đặt chân xuống đất đã hỏi: “Tình hình sao rồi?”

“Thẩm tử, thẩm rửa tay rồi mau vào với đệ muội đi, muội ấy sợ lắm, cứ khóc suốt.” Thúy Liễu nói, “Đã hơn nửa ngày rồi mà vẫn chưa vỡ ối.”

Thạch mẫu nghe vậy xót xa rơi nước mắt.

Thúy Liễu thấy thế thì đau đầu, hèn gì bà mẫu nàng ta không cho đi đón mẫu thân của đệ muội sang, người này cũng là người mau nước mắt. Nếu cứ để bà ta vào như vậy, e là mẫu nữ hai người chỉ biết ôm nhau mà khóc. Bất đắc dĩ, nàng ta phải kéo Thạch mẫu vào bếp khuyên nhủ, nói hết lời nặng nhẹ mới dám thả người vào trong.

“Mẫu thân, con không muốn sinh nữa, con đau chết mất.” Thạch Tuệ vừa thấy mẫu thân liền khóc lóc tuyệt vọng và uất ức, nàng ta đau đến mức rướn người lên, gào thét: “Con không sinh nữa, con không muốn chết…”

“Đừng khóc nữa, giữ sức đi.” Ổ tiểu thẩm khuyên đến khô cả họng, “Nước ối chưa vỡ, con nhịn một chút, nghỉ ngơi lấy sức.”

Thạch Tuệ không nghe, nàng ta nắm chặt tay mẫu thân mình, khóc đòi về nhà.

Bên này khóc thành một đoàn, bên phía Đào Xuân cũng tiếng khóc vang trời, Thanh Quả bị hoảng sợ lại đến nơi xa lạ, thằng bé khóc đến đỏ bừng mặt mũi, cổ họng sắp gào rách đến nơi. Tiếng khóc nhọn hoắt của đứa trẻ khiến người ta phát hoảng, Đào Xuân và Ổ Thường An thật sự sợ thằng bé khóc đến mức ngất lịm đi, cả hai chẳng dám làm gì, chỉ biết xoay quanh đứa nhỏ.

Đào Xuân lục tung mọi ngõ ngách trong nhà, lấy búa gõ đá, lấy cưa cưa gỗ, cầm hai quả óc chó trong tay bóp mạnh… tạo ra đủ loại âm thanh, thế nhưng đứa trẻ này liếc cũng chẳng thèm liếc một cái.

Trên mặt Ổ Thường An lại vang lên một tiếng “bốp” sắc bén, hắn tức đến mức mặt mũi đen sạm. Nếu đây là con hắn, hắn đã đánh cho thằng bé sưng tay lên rồi. Thật quá quắt, không đánh thì lại cào, nói ngọt nói nhạt đều không xong.

“Nàng bế một lát đi.” Hắn cầu cứu.

Đào Xuân xua tay, “Chàng đừng hại ta, ta không muốn ăn tát đâu.”

Ổ Thường An kêu rên một tiếng, hắn cũng muốn khóc theo luôn cho rồi.

Tiếng gào khóc như ma âm lọt tai bỗng khựng lại, Đào Xuân không thể tin nổi nhìn Ổ Thường An một cái, thấy đứa trẻ lại sắp gào lên, nàng vội ôm mặt giả vờ khóc lớn.

Thanh Quả tò mò nhìn sang, thằng bé không gào nữa.

Đào Xuân thấy có cửa nẻo, nàng nhào lên giường vừa khóc vừa lăn lộn, Ổ Thường An vội vàng nói: “Ngươi xem ngươi làm tiểu thẩm thẩm ngươi khóc rồi kìa, ngươi đừng khóc nữa, ta bảo thẩm ấy nín nhé.”

Nói rồi, Ổ Thường An giả vờ đi dỗ, Đào Xuân chui tọt vào trong chăn trùm kín đầu khóc to hơn, hắn kéo chăn ra, nàng liền đá hắn hai cái.

Ổ Thường An: …

Có cần diễn nhập tâm thế không? Trước sau gì người bị đánh bị đá cũng là hắn.

Thanh Quả đột nhiên cười nắc nẻ, thằng bé kéo tay thúc thúc mình, bảo hắn đi lật chăn tiếp.

“Cái thằng nhóc thối này, ta bị đánh mà ngươi lại cười.” Ổ Thường An lầm bầm, hắn đảo mắt một vòng, nắm tay Thanh Quả đi lật chăn, Đào Xuân chưa kịp động đậy thì Thanh Quả đã sợ đến mức hét lên, hét xong lại cười.

Hai phu thê bầu bạn với đứa nhỏ chơi một hồi lâu, đợi nước mắt thằng bé khô hẳn mới bế thằng bé xuống bếp nấu cơm.

Đêm đã về khuya, chó cũng đã đi ngủ, Đào Xuân và Ổ Thường An đã qua cơn đói cồn cào, giờ đây vừa mệt vừa buồn ngủ, chẳng muốn ăn uống gì. Đào Xuân lấy ba cái bát chưng ba bát trứng lớn, rồi đem chỗ thịt chim xào khô tối qua ăn còn dư bỏ vào nồi hâm nóng lại.

“Không biết nhị đường tẩu lúc này thế nào rồi.” Đào Xuân vẫn canh cánh chuyện sinh nở.

“Chắc là chưa sinh đâu, nếu đã sinh thì đại đường ca đã đến đón Thanh Quả rồi.” Ổ Thường An nói.

Thanh Quả nghe thấy tên mình thì mắt mở to hơn một chút, nhìn rõ khuôn mặt ngay phía trên, thằng bé há miệng định khóc tiếp.

“Oa——” Ổ Thường An ra đòn phủ đầu, hắn ngửa cổ giả vờ khóc trước.

Đào Xuân suýt phì cười.

Gào vài tiếng thấy Thanh Quả không khóc, Ổ Thường An mới ngậm miệng, hắn ra hiệu “suỵt” với Đào Xuân, tiểu tử này sắp ngủ rồi.

Lửa trong lò vẫn cháy, trứng trong nồi đã chín mà chẳng ai buồn mở nắp, Đào Xuân đợi đến mức ngáp ngắn ngáp dài thì Thanh Quả mới ngủ say.

Sợ đứa trẻ bị lạnh, Ổ Thường An bế thằng bé ngồi trước bếp sưởi lửa, nói: “Nàng ăn trước đi, ăn xong rồi cầm bát cho ta, ta ăn tạm một ít là được.”

Đào Xuân nựng mặt hắn một cái, trêu chọc: “Ra dáng làm phụ thân rồi đấy, nhìn mà ta cũng muốn sinh cho chàng một đứa.”

Ổ Thường An chống cằm hừ nhẹ một tiếng, “Thật sự có con rồi, người chịu khổ chịu mệt tuyệt đối là nàng. Lúc ta đi tuần núi, nàng phải vừa bế con thế này vừa rửa bát nấu cơm đấy.”

Đào Xuân nhéo hắn một cái, dùng thìa múc trứng chưng đút cho hắn.

Ổ Thường An nếm một miếng, bị nóng đến rụt cả lưỡi, hắn xua tay không ăn nữa.

Đào Xuân lườm hắn, nàng lại múc một thìa trứng thổi thổi cho nguội, tinh quái hỏi: “Giống mẫu thân chàng cho chàng ăn không?”

Ổ Thường An nhìn vào ngực nàng một cái, lẳng lặng nuốt miếng trứng vào bụng.

Đào Xuân hừ một tiếng, hắn bật cười trầm thấp.

“Thằng bé chưa ăn gì, nửa đêm chắc sẽ đói mà tỉnh dậy nhỉ?” Đào Xuân hỏi.

“Tỉnh dậy rồi tính sau, lúc này mà gọi thằng bé dậy thì hai ta khỏi ngủ luôn.” Ổ Thường An thật sự sợ rồi, tiểu tử này quá hay khóc.

Hai người ăn hết ba bát trứng chưng, ăn thêm vài miếng thịt chim, múc chậu nước lau rửa sơ qua rồi chui vào chăn đi ngủ.

Đào Xuân hoàn toàn không biết chăm trẻ, Ổ Thường An thì còn chút kinh nghiệm dỗ dành Tiểu Hạch Đào, đêm đến do hắn trông Thanh Quả ngủ ở phía trong giường, Đào Xuân ngủ phía ngoài.