Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 416:
Dận Kì thầm thở dài một tiếng, cái gì cần đến cuối cùng cũng đã đến.
Hắn vốn luôn biết sẽ có ngày này, trước kia ngạch nương dùng danh nghĩa hắn chưa có đích tử để chắn giúp một lần, khi ở Giang Nam hắn cũng tự mình lấy cớ bận rộn việc ở An Thanh để thoái thác một lần, nhưng hắn hiểu rõ, những điều đó chung quy cũng chỉ là kế tạm thời mà thôi.
Vừa nãy, khi Hoàng a mã của hắn nhắc đến Lưu Giai thị, hắn liền biết hôm nay không thể trốn tránh được nữa.
Đã không tránh được thì không tránh nữa, một khi đã hạ quyết tâm thì sớm muộn gì cũng phải trải qua chuyện này.
Dận Kì hít một hơi thật sâu, lên tiếng: “Hoàng a mã, nhi thần cảm thấy hiện tại đã rất tốt rồi, không muốn nạp thêm người vào hậu viện nữa.”
Khang Hi khẽ cau mày: “Không muốn nạp thêm người?”
Dận Kì khẽ gật đầu, thần sắc hiện lên một vẻ kiên định: “Khởi bẩm Hoàng a mã, nhi thần quả thực không muốn nạp thêm người, hiện tại không muốn, sau này cũng không muốn.”
Lời này vừa thốt ra, trong đại điện nghênh đón một sự im lặng có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Thái giám hầu hạ trà nước bên cạnh không tự chủ được mà nín thở thêm vài phần, Lương Cửu Công lại càng lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Dận Kì đang đứng dưới.
Ông ta hầu hạ bên cạnh Khang Hi đã lâu, tự nhiên là người hiểu rõ nhất, đây chính là cách Hoàng đế bày tỏ sự quan tâm đối với nhi tử, không chỉ ông ta biết mà những người khác cũng đều rõ, thế nên bất kể là các A ca khác hay Thái tử, bao nhiêu năm qua chưa từng có ai từ chối Khang Hi, Ngũ Bối lặc hôm nay quả là đã mở ra tiền lệ.
Khang Hi tĩnh lặng nhìn đứa nhi tử đang đứng phía dưới, hồi lâu không mở miệng, không rõ đang nghĩ gì.
Phản ứng của ông quá đỗi bình thản, giống như đã dự liệu được câu trả lời này của Dận Kì từ trước, nhưng những người có mặt tại đó đều có thể cảm nhận được, sự bình thản này lại ẩn chứa một luồng khí tức của giông bão sắp kéo đến.
Thực tế, chỉ cần Khang Hi muốn biết thì trong cung này thật chẳng có chuyện gì giấu nổi ông, chuyện Dận Kì từ sau khi đại hôn với An Thanh chưa từng bước chân vào viện của những người khác trong hậu viện đã sớm truyền khắp A Ca Sở, ông làm sao có thể không biết được.
Lúc trước sở dĩ ông không nhúng tay vào, ban đầu cũng nghĩ là hai người tân hôn nồng thắm, tình trạng này phỏng chừng cũng không duy trì được bao lâu. Còn về sau, khi An Thanh đóng góp ngày càng nhiều công lao trong việc trồng trọt, ông nể tình công lao của nàng nên cũng không tiện ra mặt quản chuyện này, liền luôn lấy lý do An Thanh chưa có con để tự nhủ với bản thân, thôi thì cứ chờ xem sao.
Trong mắt Khang Hi, đây cũng coi như là một ân trạch dành cho người đã có công như An Thanh.
Vì vậy, bất kể là lần Nghi Phi thay mặt lão Ngũ uyển chuyển từ chối, hay lần ở Giang Nam lão Ngũ tự mình tìm cớ thoái thác, Khang Hi chẳng qua cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.
Nhưng giờ đây đích tử của bọn họ cũng đã đứng vững, Khang Hi hoàn toàn không còn lý do gì để tiếp tục dung túng nữa. Thêm vào đó, hậu viện của lão Ngũ liên tiếp thiếu hụt một Cách cách và một Trắc Phúc tấn, số người quả thực ít đến mức khó coi, cho nên mới có chuyện ngày hôm nay.
“Lão Ngũ, con có biết mình đang nói gì không?” Khang Hi lạnh giọng hỏi.
Dận Kì đối diện với ánh mắt dò xét của Hoàng a mã, chẳng chút sợ hãi: “Khởi bẩm Hoàng a mã, nhi thần biết.”
Khang Hi trầm ngâm giây lát, đột ngột nghiêm giọng hỏi: “Chuyện này, có phải do An Thanh không muốn?”
Nếu là An Thanh không muốn, đó chính là không dung được người khác, một cái danh “ghen tuông” đè xuống, e là đủ để nàng phải chịu khổ.
Dận Kì lại không hề hoảng loạn, chỉ chắp tay thưa: “Hoàng a mã minh xét, chuyện này không hề liên quan đến nàng ấy, hoàn toàn là ý muốn của một mình nhi thần.”
Là phận làm con, đối với vị Hoàng a mã Khang Hi này đương nhiên hắn có phần thấu hiểu, chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan đến An Thanh, Hoàng a mã của hắn không thể không biết, còn việc có giận chó đánh mèo hay không…
“Hoàng a mã, An Thanh từng nhiều lần nói với nhi thần rằng, trong lòng nàng ấy, ngài là vị thánh quân hiếm có từ xưa đến nay. Nàng ấy nói có thể phân ưu giải nạn cho ngài chính là vinh hạnh của nàng ấy.”
Khang Hi: “…”
Ông cũng không ngốc, tự nhiên nghe ra được thâm ý đằng sau những lời nịnh nọt này.
An Thanh có từng nói những lời đó hay không, Khang Hi không cách nào biết được, nhưng ông lại hiểu rất rõ rằng, đứa nghịch tử Lão Ngũ này đang biến tướng nhắc nhở ông: An Thanh đã giúp ông và Đại Thanh giải quyết biết bao nan đề, nếu ông vì chuyện này mà giận chó đánh mèo sang nàng thì không chỉ không phải là hành vi của minh quân, mà còn không bịt được miệng của văn võ bá quan và mọi người trong thiên hạ.
“Tốt lắm, đã vậy thì đó là vấn đề của con rồi. Lão Ngũ, chuyện của Lưu Giai thị và Bạch Giai thị, con đã từng tự kiểm điểm chưa? Nếu không phải con bưng bát nước không bằng, thì sao đến mức đẩy An Thanh vào tình cảnh nguy hiểm như vậy?” Khang Hi nói.
Suy cho cùng là do hành động này của hắn không thỏa đáng, chỉ nhất mực sủng ái một người, hậu trạch làm sao mà yên ổn cho được.
Dận Kì thản nhiên đáp: “Không có người khác là được rồi ạ.”
Cho nên hắn mới không muốn nạp thêm người vào hậu viện nữa.
“Ngươi,” Khang Hi nhìn đứa nhi tử dầu muối không vào này, nhất thời lửa giận bốc lên, ông đã bao giờ gặp phải tình cảnh này đâu, “Hoang đường! Nam tử trong thiên hạ tam thê tứ thiếp là chuyện quá đỗi bình thường, tự xưa đến nay đều như vậy.”
“Hoàng a mã, ngài thật sự cảm thấy như vậy sao? Vậy tại sao ngài chưa bao giờ ban thêm người cho các Phò mã của Đại Thanh?” Dận Kì hỏi ngược lại.
Chuyện đã đến nước này, hắn cũng đã bất chấp tất cả. Dù sao hắn cũng chẳng mưu cầu gì, cùng lắm là bị Hoàng a mã ghét bỏ, chuyện đó cũng chẳng có gì to tát.
Khang Hi nghẹn lời, giống như vừa bị ai đó tát thẳng vào mặt vậy.
Đúng thế, nếu thật sự cảm thấy không có gì, bao năm qua ông ban người cho nhi tử, cũng từng ban thiếp thất cho trọng thần, nhưng tại sao riêng nữ tế của mình thì lại chưa bao giờ ban?
Ngay cả nữ nhi không được sủng ái nhất của ông, cũng chưa từng có chuyện đó xảy ra.
