Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 417:
Bị mất mặt, Khang Hi lập tức thẹn quá thành giận, tiện tay cầm lấy một chén trà bên cạnh ném thẳng về phía Dận Kì.
Dận Kì không tránh, cũng không lùi nửa bước, chén trà đập chính xác vào trán hắn, sau đó, trên trán liền hiện ra một vết máu đỏ tươi rõ rệt.
“Hoàng a mã bớt giận, nhi thần có tội!” Hắn không hề màng đến vết thương trên đầu mà trực tiếp quỳ xuống đất thỉnh tội.
Khang Hi sao lại không nhìn ra được, hắn ngoài miệng nói có tội nhưng vẫn giữ vẻ mặt bướng bỉnh, bày ra cái tư thế rõ ràng là chết cũng không hối cải.
Ông biết có nói tiếp cũng chẳng ra kết quả gì, thế là mắt không thấy tâm không phiền, phất tay đuổi người ra ngoài.
Bước ra khỏi Càn Thanh Cung, Dận Kì cúi đầu đứng trước cửa, hồi lâu không cử động, không biết đang nghĩ gì.
Mã Tường lẳng lặng tiến lên, hắn ta tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn thấy vết thương trên trán chủ tử nhà mình, cũng mơ hồ hiểu ra vài phần. Chuyện này ngoài Vạn tuế gia thì làm gì có ai dám làm hoàng tử bị thương chứ.
“Gia, chúng ta mau trở về thôi, vết thương trên đầu ngài cần phải xử lý ngay.” Mã Tường có chút sốt ruột nói.
Dận Kì dường như cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, từ từ ngẩng đầu lên, khẽ “ừ” một tiếng: “Đi thôi.”
Nói xong, hắn liền rảo bước rời đi.
Mã Tường nhìn hướng chủ tử rời đi, không khỏi ngẩn ngơ, không đúng, đó đâu phải là hướng quay về A Ca Sở.
Trong Càn Thanh Cung, Khang Hi uống liền mấy chén trà mới coi như nén được cơn giận xuống.
“Ngũ Bối lặc đã về chưa?”
Vết thương kia tuy trông không quá nghiêm trọng nhưng dù sao cũng ở trên mặt, vẫn nên kịp thời xử lý thì hơn.
Lương Cửu Công ngập ngừng một lát rồi bẩm: “Nô tài nhìn thấy, hình như là đi về phía Ninh Thọ Cung của Thái hậu.”
Khang Hi sững người, dường như hiểu ra điều gì đó: “Vết thương trên đầu hắn đã xử lý chưa?”
Lương Cửu Công thành thật đáp: “Hồi Vạn tuế gia, vẫn chưa xử lý.”
Khang Hi đột nhiên bị tức mà bật cười: “Cái đứa khốn khiếp này, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn giống hệt hồi nhỏ, hễ một tí là lại chạy đi tìm Hoàng mã ma hắn để cáo trạng!”
Hồi trước khi mới vào Thượng Thư phòng, mỗi lần Khang Hi răn dạy hắn một trận, hắn nhất định sẽ chạy đến Ninh Thọ Cung. Cũng không hẳn là cáo trạng, nhưng lần nào hắn cũng bày ra vẻ mặt đáng thương vô cùng, Thái hậu vốn thương hắn, làm sao mà chịu nổi cảnh đó.
Vì thế, ngay sau đó Thái hậu chắc chắn sẽ sai người mời ông đến Ninh Thọ Cung uống trà.
Chớp mắt một cái mà chuyện đã từ bao nhiêu năm trước rồi, khi Dận Kì ngày càng trưởng thành, tình trạng này không còn xảy ra nữa.
Ai ngờ lần này hắn lại giở trò cũ, Khang Hi hừ lạnh một tiếng, lần này hắn thật sự đã tính sai rồi.
Chuyện khác thì còn có thể nói, nhưng chuyện này, Thái hậu nhất định sẽ không giúp hắn.
Ngay lúc Khang Hi đang vô cùng khẳng định thì đột nhiên một tiểu thái giám vội vã chạy vào: “Khởi bẩm Hoàng thượng, Ô Lan ma ma ở Ninh Thọ Cung tới, nói Thái hậu muốn mời ngài qua đó uống trà.”
Khang Hi ngẩn ra, Thái hậu làm sao có thể… Nhưng ông lập tức nghĩ đến điều gì đó, rồi lại đột nhiên thấy yên tâm.
“Trẫm quả thực đã lâu không tới uống trà cùng Hoàng ngạch nương rồi, đi thôi.”
Tại Ninh Thọ Cung.
Khi Khang Hi đi tới, Dận Kì rõ ràng đã rời đi, Thái hậu sai người đổi trà mới, hai mẫu tử ngồi đối diện nhau, bắt đầu uống trà.
“Hoàng ngạch nương, gần đây thân thể người có khỏe không? Hai hôm trước nhi tử nghe thái y nói người có chút ho khan, đã đỡ hơn chưa?” Khang Hi lên tiếng.
Thái hậu phất tay, đáp: “Ai gia không sao, chỉ là dính chút phong hàn nhỏ thôi, uống vài thang thuốc là khỏi, chuyện nhỏ nhặt này lại làm phiền Hoàng đế phải lo lắng.”
Khang Hi cười nói: “Xem Hoàng ngạch nương nói kìa, quan tâm người vốn là bổn phận của nhi tử, nói ra cũng là nhi tử hổ thẹn, đáng lẽ nên qua thăm người sớm hơn.”
Thái hậu mỉm cười đáp: “Hoàng đế bận rộn trăm công nghìn việc, vẫn là quốc sự quan trọng hơn, bên phía ai gia con không cần lo lắng, đám người Quý phi vẫn thường xuyên qua đây trò chuyện với Ai gia.”
Sau khi hai mẫu tử hàn huyên một hồi, Thái hậu cũng không vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề chính.
“Lão Ngũ đã đến chỗ ai gia, vết thương trên trán hắn ai gia cũng đã bảo thái y xử lý xong, Hoàng đế yên tâm đi.”
Khang Hi đáp: “Là lỗi của nhi tử, đã làm Hoàng ngạch nương lo lắng.”
Thái hậu khoát tay nói: “Chuyện này không trách Hoàng đế, quả thực là đứa trẻ lão Ngũ kia lỗ mãng quá.”
Dứt lời, bà cụ khẽ nhấp một ngụm trà, đặt chén trà xuống, ngước nhìn Khang Hi: “Hoàng đế, ai gia cũng không vòng vo với con nữa, hôm nay gọi con tới là muốn thay Lão Ngũ cầu xin một lời, hy vọng con có thể thành toàn cho tâm ý của đứa nhỏ đó.”
Đôi tay đang cầm chén trà của Khang Hi không khỏi khựng lại, dường như hoàn toàn không ngờ Thái hậu lại nói ra những lời này, ông nhìn Thái hậu với vẻ mặt không thể tin nổi: “Hoàng ngạch nương, người làm sao mà…”
Thái hậu biết vì sao Khang Hi lại có phản ứng như vậy, thuở nhỏ ông đã được Thái Hoàng thái hậu nuôi dưỡng, chịu ảnh hưởng sâu sắc, ngay từ bé đã được tiêm nhiễm rằng con cháu của Ái Tân Giác La không được đắm chìm vào tình ái, đó là hành vi của kẻ nhu nhược; người làm vua lại càng không được dùng tình quá sâu, ngoài việc hại mình còn hại người.
Khang Hi tin tưởng vị tổ mẫu là Thái Hoàng thái hậu, đối với lời Thái Hoàng thái hậu nói cũng luôn kiên định thực hiện, bao nhiêu năm qua Thái hậu đều nhìn thấy rõ.
