Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 419:
Tâm tư của lão Ngũ mấy năm nay Thái hậu cũng có nhận thấy, đặc biệt là ngày An Thanh sinh nở, bà cụ nhìn thấy vẻ hoảng loạn đó của lão Ngũ, năm đó khi Đổng Ngạc Phi sinh con, bà cụ cũng từng thấy được trên người Tiên đế.
Nhưng trong mắt Thái hậu, lão Ngũ và Tiên đế vẫn có điểm khác biệt, An Thanh và Đổng Ngạc Phi cũng không giống nhau, mà việc lão Ngũ không muốn hậu trạch nạp thêm người chẳng phải cũng là một loại bảo vệ dành cho cả hai sao.
Chẳng phải Lưu Giai thị và Bạch Giai thị trước đây đã là ví dụ rành rành đó thôi, cũng may là nha đầu An Thanh kia nhanh trí mới không để hai người đó đắc thủ.
Giống như lão Ngũ đã nói, không có người khác là được rồi, đến lúc đó tự nhiên sẽ không cần phải lo lắng những chuyện này nữa.
Thái hậu im lặng một lát, đột nhiên lên tiếng: “Hoàng đế, năm đó con thấy thương cảm cho ai gia dưới gối không con, đã đưa lão Ngũ tới Ninh Thọ Cung, ai gia biết lúc đó con đã từ bỏ hắn rồi, có đúng không?”
Khang Hi bỗng ngẩng phắt đầu lên, lộ rõ vẻ kinh ngạc nhìn Thái hậu, dường như muốn xem lời bà cụ nói có đúng như những gì ông đang nghĩ hay không.
Thái hậu mỉm cười, tiếp tục nói: “Mãn Châu chúng ta vốn không có truyền thống lập Thái tử, đó đều là tập tục của người Hán. Tuy những năm qua Thái tử thể hiện quả thực rất đáng khen ngợi, nhưng năm đó khi Hoàng đế lập Thái tử, chắc hẳn cũng chưa có mười phần chắc chắn đâu nhỉ?”
Khang Hi ngẩn người, nhưng lời này của Thái hậu ông cũng không cách nào phản bác được.
Nói một cách công tâm, năm đó lập Thái tử quả thực là do tình thế bắt buộc, lúc ấy đang trong cơn khủng hoảng của loạn Tam Phiên, Ngô Tam Quế đã chiếm lĩnh nửa giang sơn Đại Thanh, để quy tụ lòng người và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng người Hán, Khang Hi mới quyết định dựa theo truyền thống chính trị của người Hán ở Trung Nguyên mà lập đích trưởng tử Dận Nhưng làm Thái tử.
Dù lúc đó chưa thể khẳng định chắc chắn Thái tử có kế vị được hay không, nhưng điều Khang Hi chắc chắn lúc bấy giờ là để thoát khỏi sự kiềm chế của các bộ tộc Mông Cổ đối với triều đình, nhất định không thể để một vị hoàng tử có liên quan đến Mông Cổ kế thừa đại thống.
Vì vậy, khi ấy ông đưa Lão Ngũ tới Ninh Thọ Cung, ông cũng đã trực tiếp cắt đứt mọi khả năng tương lai của hắn.
Những năm qua, Khang Hi cũng lờ mờ đoán được Thái hậu hiểu ý mình, nhưng vì sự ăn ý giữa hai mẫu tử nên đều không nói ra, không ngờ hôm nay Thái hậu lại chọn ngay lúc này mà nói toạc ra.
Thái hậu thở dài nói: “Hoàng đế, bao năm qua Ai gia tuy chưa từng nói gì nhưng ai gia hiểu nỗi khổ tâm của con, cũng hiểu tầm quan trọng của giang sơn xã tắc, con làm vậy không hề sai. Nhưng ai gia đối với đứa nhỏ lão Ngũ này vẫn thấy trong lòng có lỗi, nếu không phải vì lão bà tử này thì hắn cũng không đến nỗi…”
Khang Hi vội vàng ngắt lời Thái hậu: “Hoàng ngạch nương, người ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy, lão Ngũ có thể lớn lên bên gối của người là sự may mắn của hắn, người yên tâm, sau này nhi tử nhất định sẽ không đối xử tệ với hắn.”
Thái hậu khẽ gật đầu: “Hoàng đế thì ai gia đương nhiên tin tưởng, cũng chưa bao giờ lo lắng chuyện đó. Thế nên Hoàng đế à, đã như vậy thì tại sao không thuận theo tâm nguyện của lão Ngũ? Dù sao chuyện này cũng không ảnh hưởng đến xã tắc Đại Thanh.”
Nếu ngay từ đầu đã định sẵn vô duyên với vị trí đó, thì cứ tùy theo ý muốn của hắn một chút cũng có sao đâu.
“Ai gia cũng biết con có tấm lòng của từ phụ, sợ hắn đi vào vết xe đổ của Tiên đế, nhưng đứa nhỏ An Thanh kia ai gia thấy thân thể cứng cáp lắm, nhìn là biết người có phúc trường thọ. Lại nghĩ theo một khía cạnh khác, với tài năng của đứa nhỏ đó, nếu cứ để nàng ấy bị vây hãm trong những chuyện vụn vặt của hậu trạch thì đối với Đại Thanh cũng chưa hẳn là chuyện tốt đâu…”
Khang Hi ở lại Ninh Thọ Cung rất lâu mới rời đi, Thái hậu đã sớm cho người lui ra hết, những lời mẫu tử hai người nói với nhau không có người thứ ba nào biết được.
Ngay khi Khang Hi vừa đi, Ô Lan ma ma mới vội vàng bước vào, bà ta lo lắng hỏi: “Chủ tử, phía Hoàng thượng đã nới lỏng miệng chứ?”
Thái hậu tay cầm tràng hạt, hồi lâu sau mới thấy bà cụ khẽ “ừ” một tiếng.
“Sai người đến A Ca Sở chỗ Lão Ngũ, nói với hắn đã thành rồi, bảo hắn sau này hãy sống tốt cuộc đời của mình đi.”
Ô Lan ma ma nghe thấy lời này cũng không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm theo.
Vừa nãy Ngũ Bối lặc với bộ dạng đó đến Ninh Thọ Cung, vừa vào cửa đã quỳ trước mặt Thái hậu, nói muốn xin bà cụ một chuyện.
Ô Lan ma ma lúc đó xót xa không thôi, Ngũ Bối lặc lớn lên bên cạnh Thái hậu, tự nhiên cũng là do bà ta chứng kiến hắn trưởng thành, từ tận đáy lòng của bà ta cũng hy vọng hắn có thể sống tốt.
“Vâng vâng vâng, lão nô đi làm ngay đây, chắc hẳn Ngũ Bối lặc lúc này cũng đang chờ tin sốt ruột lắm.”
Khi người của Ninh Thọ Cung tới, Dận Kì đang ngồi một mình trong thư phòng, quả thực đúng như Ô Lan ma ma nói, hắn đang chờ tin.
Khi nghe thấy lời nhắn của tiểu thái giám kia, đôi vai đang căng cứng của hắn lập tức thả lỏng, trên mặt hiện lên một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.
Không nghi ngờ gì nữa, bước đi này của hắn đã đúng rồi.
