Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 420:
Dận Kì luôn biết rằng ý định của Hoàng a mã rất khó thay đổi, ông thân ở địa vị cao đã lâu, sớm quen với việc mọi người phải phục tùng, bản thân hắn thì không sao, nhưng chuyện này kéo dài quá lâu, e rằng sớm muộn gì cũng kéo An Thanh vào cuộc.
Chưa nói đến chuyện khác, nếu Hoàng a mã trực tiếp chọn người xong xuôi, sau đó tìm đến An Thanh, bảo nàng dẫn người về, lúc đó nàng cũng chỉ có nước tuân mệnh.
Vì vậy, cách giải quyết tốt nhất cho việc này chính là đánh nhanh thắng nhanh, một khi chuyện đã vỡ lở, chi bằng thừa thắng xông lên.
Thực ra, trước đó Dận Kì luôn suy nghĩ nếu thực sự đến ngày này thì phải xử lý ra sao, ngạch nương của hắn tuy biết tâm ý của hắn đối với An Thanh, nhưng bà lại không thể thuyết phục được Hoàng a mã, trong chuyện này, người có thể thuyết phục được Hoàng a mã, e rằng chỉ có một mình Hoàng mã ma.
Một mặt là vì Hoàng a mã kính trọng Hoàng mã ma, mặt khác quan trọng nhất là Hoàng mã ma đủ thấu hiểu Hoàng a mã.
Nhưng điều khiến Dận Kì luôn e ngại là liệu Hoàng mã ma có đứng về phía hắn hay không.
Người trong cung đều biết, năm xưa Tiên đế vì độc sủng Đổng Ngạc Phi mà đã từng muốn phế truất vị Hoàng hậu là Hoàng mã ma của hắn. Thế nên, mọi người đều nói Hoàng mã ma hận thấu xương Đổng Ngạc Phi, cũng chán ghét những kẻ vì tình mà làm loạn tâm trí.
Ngay cả ngạch nương của hăn sau khi biết tâm ý của hắn cũng dặn dò kỹ lưỡng, chuyện này tuyệt đối không được để lộ nửa phần trước mặt Hoàng mã ma, nếu không sẽ chẳng có ích lợi gì cho cả hắn và An Thanh.
Thế nhưng, từ nhỏ đã lớn lên bên gối Hoàng mã ma, Dận Kì có thể cảm nhận nhạy bén rằng bà cụ không giống như những lời đồn đại trong cung, hắn vẫn nhớ rõ lúc nhỏ, Hoàng mã ma từng nhắc đến Tiên đế và Đổng Ngạc Phi trước mặt hắn, phản ứng của bà cụ lúc đó rất bình thản, không hề nói lời nào không tốt về hai người, trong giọng điệu còn ẩn hiện chút… hướng tới cung quyến luyến.
Cho nên, Dận Kì thừa nhận, đi bước này hắn có phần đánh cược, ngoại trừ cược việc Hoàng mã ma có thể thuyết phục được Hoàng a mã, còn cược rằng bà cụ sẽ ủng hộ hắn.
Hơn nữa, xét về lòng riêng, Hoàng mã ma là một trong những người quan trọng nhất đời hắn, hắn không muốn có điều gì dối gạt Hoàng mã ma, thế nên, ở một mức độ nào đó, bước đi này sớm muộn gì hắn cũng phải thực hiện.
Suy nghĩ bất giác quay trở lại cảnh tượng tại Ninh Thọ Cung trước đó.
Dận Kì từ Càn Thanh Cung đi thẳng đến Ninh Thọ Cung, Thái hậu thấy hắn đến vốn dĩ rất vui mừng, nhưng khi người vừa lại gần, bà cụ lập tức phát hiện ra vết thương trên trán hắn.
“Lão Ngũ, vết thương này là thế nào?” Bà cụ vội vàng hỏi.
Dận Kì “bịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt Thái hậu, thần sắc thê lương nói: “Hoàng mã ma, tôn nhi có một việc xin nhờ.”
Thái hậu không khỏi sửng sốt, bà cụ chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ, không cần đoán cũng biết chắc chắn là đã gặp chuyện: “Bất kể cháu muốn cầu xin điều gì, cũng phải xử lý vết thương trên trán trước đã.”
Dứt lời, bà cụ liền quay sang dặn dò Ô Lan ma ma đi mời thái y.
Về vết thương trên đầu Dận Kì, Thái hậu cũng không ngốc, tự nhiên đoán được là do Khang Hi làm, dù sao trong cả cái cung này, người có thể đả thương hoàng tử cũng chỉ có lão tử của hắn mà thôi.
“Cháu đứng dậy rồi nói tiếp.” Thái hậu bảo.
Dận Kì lắc đầu, kiên trì muốn quỳ nói cho hết lời, Thái hậu cũng không ép hắn nữa, để mặc hắn quỳ kể lại một lượt chuyện vừa xảy ra ở Càn Thanh Cung.
“Hoàng mã ma, tôn nhi thực sự không muốn nạp thêm người vào hậu viện nữa, cầu xin người thành toàn.”
Thái hậu khẽ nhíu mày, nhìn đứa tôn tử đang quỳ trước mặt, mở miệng hỏi: “Là vì An Thanh sao?”
Dận Kì biết rõ Thái hậu muốn hỏi điều gì, cũng không giấu giếm, khẽ gật đầu: “Vâng, tôn nhi không có chí hướng gì lớn lao, cũng không sợ bị Hoàng a mã ghét bỏ, chỉ muốn gần bên nàng ấy mà sống qua ngày là được.”
Thái hậu lặng lẽ nhìn hắn, hỏi: “Cháu cảm thấy ai gia sẽ thành toàn cho cháu?”
Ánh mắt Dận Kì không hề né tránh, rất thành khẩn đáp: “Bẩm Hoàng mã ma, tôn nhi không biết người có thành toàn hay không, nhưng chuyện này tôn nhi muốn để người biết, cũng không muốn giấu người.”
Một câu “muốn để người biết, cũng không muốn giấu người” khiến lòng Thái hậu không khỏi xót xa, đứa trẻ do một tay bà cụ nuôi nấng này, rốt cuộc đã lớn lên theo đúng dáng vẻ mà bà cụ mong đợi.
Từ khi vào cung, Thái hậu vốn dĩ đã không được Tiên đế yêu thích, nhiều năm không con không sủng, tuy ngồi trên ngôi vị Hoàng hậu nhưng cũng chỉ có thể hoang mang và hiu quạnh mà mòn mỏi trong chốn thâm cung.
Sau này khi Khang Hi lên ngôi, bà cụ lại trở thành Thái hậu, nhưng nhiều việc dường như cũng không thay đổi bao nhiêu, vì hai người không phải mẫu tử ruột thịt, nhiều chuyện phải chú ý chừng mực. Bao nhiêu năm qua, dù là tiền triều hay hậu cung, bà cụ đã quen với việc giả câm giả điếc, đây cũng là đạo sinh tồn của bà cụ nơi hậu cung này.
Nói trắng ra, hiện giờ khắp cung này chẳng có ai là người thân máu mủ của bà cụ, cho nên hà tất phải quản nhiều cho thêm phiền lòng? Mắt nhắm mắt mở, nhiều chuyện cứ thế mà trôi qua.
Thái hậu xưa nay vẫn luôn như vậy, với Khang Hi là thế, với Dận Kì cũng vậy.
Ngay cả Dận Kì là đứa tôn tử từ nhỏ đã ở bên cạnh bà cụ mà trưởng thành, sau khi đoán được tâm tư của hắn đối với An Thanh, bà cụ cũng vẫn chọn cách giả vờ như không biết gì.
Bà cụ luôn cho rằng như vậy là tốt cho tất cả mọi người, nhưng mãi đến câu “không muốn giấu người” của Dận Kì, bà cụ mới hiểu ra bản thân mình thực chất cũng có sự mong đợi.
“Những lời đồn đại trong cung, cháu chưa nghe nói qua sao?” Thái hậu hỏi.
Dận Kì khẽ gật đầu: “Không dối gạt Hoàng mã ma, tôn nhi có nghe qua.”
Thái hậu “ồ” một tiếng, hỏi: “Cháu không sợ ta sẽ giận chó đánh mèo sang An Thanh ư?”
Dận Kì mỉm cười lắc đầu, nói: “Người sẽ không đâu, giống như người hiểu tôn nhi, tôn nhi từ nhỏ lớn lên bên cạnh người nên cũng rất hiểu người.”
Đáy mắt Thái hậu thoáng qua một tia an ủi vui mừng.
Cả cái cung này đều nghĩ bà cụ hận Đổng Ngạc Phi, hận hạng người vì tình mà làm loạn tâm trí như Tiên đế, bao gồm cả Khang Hi, nhưng chỉ có lão Ngũ là nhìn ra được sự thật.
Thực tế đã chứng minh, đứa trẻ do một tay bà cụ nuôi dưỡng này, đã không thương uổng công mà.
