Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 421:
Chuyện đã giải quyết xong, Dận Kì lập tức cảm thấy đám mây đen luôn che phủ trên đầu đã tan biến, giống như có một luồng sáng trực tiếp chiếu xuống, cả cuộc đời đều tràn đầy hy vọng.
Hắn đi tới đi lui trong thư phòng mấy vòng, cố gắng nén lại sự xúc động khó tả trong lòng, nhưng giây tiếp theo vẫn không nhịn được mà đẩy cửa lao ra ngoài.
Mã Tường vốn đang canh ở cửa, đột nhiên thấy chủ tử nhà mình chạy ra ngoài thì giật nảy mình, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, đến khi thấy hướng đi là về phía viện của Phúc tấn mới thở phào nhẹ nhõm.
Bên phía chính viện, An Thanh đang ở trong sân dắt Tiểu Bảo ngắm tuyết.
Lại đến mùa tuyết rơi ở Tử Cấm Thành, trận tuyết này bắt đầu từ tối qua, sáng dậy cũng chưa ngừng, lúc này tuyết đã nhỏ bớt, An Thanh liền bế Tiểu Bảo ra ngoài đắp người tuyết.
Tiểu Hỉ Tử nghe nói muốn đắp người tuyết cho Tiểu a ca, đã sớm dẫn đám tiểu thái giám trong viện bận rộn làm việc, bọn Thúy Liễu cũng kéo đến chung vui, trong sân thoáng chốc trở nên náo nhiệt.
Ngay cả Tuyết Đoàn thấy mọi người đều ra ngoài, cũng dẫn theo vợ con ra đi dạo, chẳng bao lâu sau trên nền tuyết trắng xóa đã để lại những dấu chân nhỏ xinh xắn như những bông hoa mai trắng.
Tiểu Bảo lúc này đã có thể đứng vững, đi loạng choạng được vài bước, An Thanh đặt cậu nhóc bên cạnh đống tuyết, ngồi xổm xuống bốc một nắm tuyết nhỏ cho nhóc nắn nắn.
Tiểu tử kia không phải lần đầu thấy tuyết, trước đó Tử Cấm Thành đã rơi mấy trận tuyết, trận tuyết lớn lần trước, An Thanh còn dẫn cậu nhóc lên thành lầu để ngắm cảnh tuyết của Tử Cấm Thành nữa.
“Ngạch nương, tuyết mất rồi.” Tiểu tử kia chìa bàn tay mũm mĩm ra, muốn xin thêm chút tuyết từ An Thanh.
An Thanh lại nặn một chút đặt vào lòng bàn tay cậu nhóc, chẳng mấy chốc bông tuyết lại từ từ tan chảy dưới nhiệt độ của lòng bàn tay, hai mẫu tử chơi đùa không biết mệt.
Không lâu sau, người tuyết bên chỗ Tiểu Hỉ Tử đã đắp xong, cậu nhóc nhìn thấy người tuyết liền lập tức phấn khích hẳn lên.
“Người tuyết, người tuyết!”
Nhóc đột nhiên thoát khỏi bàn tay đang đỡ của An Thanh, lảo đảo bước về phía người tuyết.
Nền tuyết này vốn trơn, cộng thêm tiểu tử kia đi đứng chưa vững, mới đi được hai bước đã trực tiếp ngã vồ ếch tại chỗ.
Tiểu tử ăn mặc rất dày, còn đội một chiếc mũ nhỏ có tai lông xù, lúc này đang lồm cồm định bò dậy, trông vô cùng hài hước.
An Thanh chợt nảy ý định trêu chọc, vội ngăn đám cung nhân định tiến lên đỡ, tự mình đi đến trước mặt.
“Ngạch nương, cứu con.” Tiểu tử kia thấy ngạch nương nhà mình đến, ngoan ngoãn chìa tay ra cầu ôm.
An Thanh thuận thế bế thốc người lên, sau đó nở một nụ cười “không mấy tốt đẹp”: “Tiểu Bảo, ngạch nương cùng con chơi đắp người tuyết nhé.”
Tiểu tử kia chớp chớp mắt, tưởng ngạch nương định bế mình đi xem người tuyết đã đắp xong, vội hớn hở đáp: “Được, được đắp tuyết…”
Lời còn chưa dứt, giây tiếp theo, An Thanh trực tiếp đẩy một cái, lại đẩy nhóc vào đống tuyết bên cạnh, vui vẻ dùng tuyết lấp lên người nhóc.
“Tiểu Bảo, đừng vội nhé, ngạch nương sẽ đắp con thành người tuyết ngay đây!”
Tiểu tử kia lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, ngẩn ra vài giây rồi bắt đầu ra sức giãy giụa: “Không muốn, ngạch nương, Tiểu Bảo không phải người tuyết, không muốn đâu…”
An Thanh một tay ấn nhóc xuống, hoàn toàn không cho nhóc cơ hội phản kháng.
Sinh con ra chẳng phải để chơi sao, đừng nói chứ, đứa nhi tử ngốc nghếch nhà mình này chơi cũng vui thật.
Khi Dận Kì chạy tới thì thấy ngay cảnh tượng này: Nhi tử mình đang bị ngạch nương “vô lương tâm” ấn dưới đất, vùi tuyết lên người chơi đùa.
Tiểu tử ngốc kia dường như muốn bò dậy, vẫn đang ra sức đạp chân ở đó, hiềm nỗi người nhỏ sức yếu, cơ bản không phải là đối thủ của ngạch nương mình.
Đám hạ nhân đứng bên cạnh muốn tiến lên mà không dám, chỉ có thể đứng đó lo cuống cuồng.
“Chủ tử, người đừng giày vò Tiểu chủ tử mà, cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn.” Tử Tô lo lắng khuyên ngăn.
An Thanh lại thản nhiên xua tay: “Yên tâm đi, thằng bé mặc dày thế này, lớp áo cừu bên ngoài lại chống nước, không sao đâu.”
Tiểu Bảo bị ngạch nương ấn dưới đất, không thể cử động được, vừa ngẩng đầu lên liền thấy a mã ở cách đó không xa, vội vàng vẫy tay kêu cứu: “A mã, cứu mạng với!”
Mọi người nghe vậy, vội quay đầu nhìn lại, bao gồm cả An Thanh.
Khi nàng nhìn thấy Dận Kì ở cách đó không xa, đột nhiên có cảm giác chột dạ vì bị bắt quả tang, dù sao đứa con này cũng đâu phải của mình nàng.
Dận Kì bất đắc dĩ tiến lên, cuối cùng cũng giải cứu được đứa nhi tử ngốc nghếch khỏi ma trảo của ngạch nương của nhóc.
“A mã, ngạch nương, xấu, hừ~ đẩy Bảo!” Tiểu tử kia vô cùng ấm ức mách tội với a mã.
An Thanh hơi chột dạ sờ sờ mũi: “Ơ, con cái đứa tiểu tử này chơi không đẹp nhé, chẳng phải con đã đồng ý chơi rồi sao, sao vừa quay đầu đã đi mách lẻo rồi.”
Còn nói võ đức nữa không đây!
Dận Kì hơi cạn lời liếc An Thanh một cái, nhưng vẫn quay sang nhìn nhi tử mình, cảnh cáo: “Không được nói xấu ngạch nương, ngạch nương là đang chơi đùa với con thôi.”
Tiểu Bảo thấy a mã không đứng về phía mình, bĩu môi, lộ ra vẻ mặt vô cùng tủi thân.
An Thanh thấy Dận Kì đứng về phía mình, cái lưng lập tức thẳng lên: “Đúng thế, cái đứa tiểu tử vô lương tâm này, ta tốt bụng chơi với con, con còn mắng ta xấu, cẩn thận ta đánh mông đấy.”
Đe dọa nhi tử xong, An Thanh định bụng thấy tốt thì dừng, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy vết thương trên trán Dận Kì, không khỏi ngẩn ra.
“Trán của chàng làm sao thế?”
Dận Kì sững lại, lúc này mới sực nhớ ra chuyện vết thương trên đầu.
“Không có gì, không cẩn thận bị thương thôi.”
An Thanh vô thức nhíu mày, không cẩn thận bị thương?
Nàng nhìn vị trí vết thương đó, phải không cẩn thận đến mức nào mới có thể bị thương ở chỗ đó chứ.
“Bị thương ở Càn Thanh Cung à?” Nàng ướm hỏi.
Dận Kì biết nàng vốn nhạy bén, chỉ là không ngờ nàng lại đoán trúng ngay chóc: “Yên tâm đi, không phải chuyện gì lớn.”
An Thanh thấy phản ứng này của hắn liền nhận ra ngay hắn không muốn nói chi tiết, nên cũng không tiếp tục truy hỏi nữa.
“Vết thương này của chàng đã xử lý chưa?”
Dận Kì khẽ gật đầu, đáp: “Đã để thái y xem qua rồi, cũng đã bôi thuốc, sau này chú ý một chút là được.”
“A mã, phù phù, không đau.” Tiểu Bảo ôm cổ Dận Kì, bắt chước dáng vẻ An Thanh hay “phù phù” cho mình mỗi khi bị đau, thổi một hơi vào vết thương trên trán Dận Kì.
Dận Kì mỉm cười xoa đầu cậu nhóc: “Tiểu Bảo ngoan, a mã đã không đau nữa.”
Hắn quay đầu nhìn An Thanh, lại nhìn đứa nhi tử trong lòng, trong lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm.
Lúc nãy khi lao ra khỏi thư phòng, hắn rất cấp thiết muốn đem tin tức này nói cho An Thanh biết, nhưng trên đường đi tới, nhìn thấy Qua Nhĩ Giai thị ở đằng xa, hắn mới nhận ra hiện tại vẫn chưa đến lúc.
Đúng vậy, giữa bọn họ vẫn còn một Qua Nhĩ Giai thị, Qua Nhĩ Giai thị ở hậu viện này vốn luôn bổn phận, trước đó hắn cũng luôn suy nghĩ phải sắp xếp cho nàng ta thế nào.
Tuy trong lòng hắn đã có vài ý tưởng, nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc, vả lại, hắn còn chưa biết Qua Nhĩ Giai thị nghĩ gì, thế nên chuyện này rốt cuộc có thành hay không vẫn còn là một dấu hỏi.
Tuy nhiên, Dận Kì cũng đã thông suốt, hắn cứ từ từ mà làm, may mắn là hiện giờ đã bước ra một bước quan trọng nhất, hai người chung quy vẫn còn cả đời, vẫn sẽ luôn có một ngày nàng có thể nhìn thấu được tâm ý của mình.
