Bóng Trúc Lướt Qua
Chương 8:
Cách đây không xa có một nhà kho, trước đây là của nhà ta.
Cái lò gạch này là do ta và Trương Châm cùng phát hiện ra lúc còn nhỏ.
Ta gạt những cành cây khô, bước vào trong phòng, một bóng người lập tức xông ra, nhìn rõ là ta, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
“A Ảnh, may mà là nàng.”
Chỗ này trống trải lắm, hắn chỉ cần nhìn qua cửa sổ là biết bên ngoài không có ai đi theo, cũng không có người mai phục.
Nhận lấy món mứt mai ta mang đến, Trương Châm ngấu nghiến ăn, không biết đã đói bao nhiêu bữa mà lại thảm hại đến thế này.
Ta cố giữ giọng mình bình tĩnh: “Có thể nói cho ta biết, tại sao phải giết Hỉ Muội không?”
Câu hỏi của ta không làm hắn dừng lại, chỉ nhân lúc lau miệng mới đáp một câu: “Con ranh đó còn nhỏ mà sao lại biết mắng nhiếc người ta thế chứ? Đáng ghét hơn là nó cứ thích nhắc đến ngươi và Diệp tiên sinh trước mặt ta. Ta đã bảo nó đừng nói nữa rồi mà nó không nghe, ta chỉ muốn nó ngậm miệng lại thôi…”
Đến lúc này hắn vẫn còn gọi Diệp Hồng Trúc một tiếng Diệp tiên sinh.
Có lẽ vì nhận ra tận sâu trong thâm tâm mình vẫn muốn làm một người đọc sách, mắt Trương Châm đỏ hoe: “Trước đây cứ nghĩ ông trời không công bằng, để ta mất đi phụ mẫu che chở, nào ngờ lại trao cho ta một người tốt nhất là nàng. Rõ ràng bản thân sống khổ sở như thế cũng nuôi ta ăn học, vậy mà ta lại hồ đồ đẩy nàng đi mất.”
Con người ta cứ phải mất đi thứ gì đó mới biết hối hận, chẳng lẽ không thể trân trọng khi còn đang nắm giữ sao?
Ta lặng lẽ đứng một bên suy nghĩ, cũng để hắn bình tĩnh lại.
Nhưng sau khi ăn no, hắn bỗng dưng đứng phắt dậy, bảo ta giúp hắn bỏ trốn: “A Ảnh, ta không muốn chết, ta muốn sống tiếp.”
Ta không đồng ý.
Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên hung dữ như sói, từng bước ép ta vào góc tường.
Ta có chút hoảng: “Ngươi, ngươi định bóp chết cả ta sao?”
Trương Châm lại cười nham hiểm rồi lắc đầu.
“Với nàng, ta có cách thích hợp hơn. A Ảnh, vốn dĩ nàng phải là của ta, chứ không phải của tên Diệp Hồng Trúc kia.”
Nói xong, hắn liền giật phăng đai lưng của mình ra.
…..
Trương Châm kéo ta vào lòng, đẩy ngã xuống nền đất bẩn thỉu kia.
Nhưng chưa đợi hắn kịp làm gì, toàn thân hắn bỗng mất hết sức lực, tức khắc ngã quỵ xuống đất, đến một lời cũng không kịp nói đã mất đi tri giác.
Ta thở phào một hơi thật dài, cũng may thuốc mê ta bỏ trong mứt mai đã phát huy tác dụng kịp lúc, liều lượng đó đủ để hắn ngủ say suốt một ngày.
Trên đường quay về thành báo quan, từ đằng xa ta đã thấy Diệp Hồng Trúc.
Y đã đi theo ta suốt quãng đường, lo lắng muôn phần nhưng không hề tiến lại gần, y tin ta có khả năng tự mình rút lui an toàn.
Sau đó, Trương Châm bị phán tội chém đầu.
Tôn tri huyện tìm ta đến bàn bạc về số nợ còn lại của hắn.
Thực ra, dù bây giờ ta có thoái thác không quản thì cũng chẳng ai trách cứ, nhưng những người kia dựa vào đâu mà phải chịu tổn thất như vậy?
Ta thật sự không thuyết phục nổi bản thân, cuối cùng vẫn đứng ra gánh vác.
Triệu di lại bảo ta ngốc, cũng có nhiều người lén lút bảo ta ngốc, nhưng ta biết mình không ngốc, chỉ là muốn đổi lấy sự thanh thản trong lòng mà thôi.
Diệp Hồng Trúc thì chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ tăng lương cho ta, lại lấy lý do lần đưa muối trong tuyết đó để làm việc này một cách hợp tình hợp lý, Xuân tẩu và mọi người đều bảo đó là thứ ta xứng đáng được nhận.
Ngày Trương Châm bị hành hình, y kiên quyết đi cùng ta tới pháp trường.
Lần đầu tiên đến một nơi như thế này, trong lòng ta rờn rợn, nghĩ đến người sắp bị hành hình là Trương Châm, lòng lại càng không mấy dễ chịu.
Giờ ngọ sắp đến, Trương Châm cũng sắp đến lúc tận số.
Thế nhưng hắn bỗng nhiên bắt đầu hét lớn về phía đám đông, là hét cho ta nghe: “A Ảnh, đời này nàng và ta tuy không có danh nghĩa phu thê, nhưng đã là phu thê thật sự. Là ta nợ nàng, kiếp sau… ta lại đến tìm nàng.”
Ta sững người lại, hắn đang nói sằng bậy gì vậy?
Rồi ta nhanh chóng hiểu ra, hắn hận ta, hắn muốn hủy hoại ta.
Tiếng xì xào bàn tán xung quanh gần như nuốt chửng lấy ta, ta vội vàng định mở miệng giải thích, nhưng lại nhận ra lời nói lúc này thật yếu ớt vô lực.
Tâm trí ta rối bời…
……
Cho đến khi Diệp Hồng Trúc dùng bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay ta.
Y mỉm cười dịu dàng: “A Ảnh, không ai có thể hủy hoại được nàng cả.”
Đúng lúc này, một giọng nói lanh lảnh vang lên từ trong đám đông: “Ô kìa~ Trương tướng công đang cố tỏ ra mạnh mẽ gì thế này, định trước khi lâm chung thì dùng mồm mép làm nam nhân thật thụ một lần à? Ngươi có ‘làm ăn’ được hay không, ta còn lạ gì nữa?”
Tiếng của nàng ta át cả mọi tiếng bàn tán trên pháp trường.
Ta từng chải đầu cho nàng ta, nhận ra đó là một cô nương ở Thập Hoa lâu.
Nhiều người có mặt ở đó cũng nhận ra nàng ta, không ai nghi ngờ lời nàng ta nói, vậy nên họ cũng chẳng còn tin vào những gì vừa nghe thấy nữa.
Mọi người quay sang bàn tán:
“Hắn đúng là chết đến nơi rồi còn muốn lôi người khác theo, hại đời A Ảnh cô nương.”
“Chắc chắn là thế rồi, người ta là cô nương trong sạch, suýt chút nữa đã bị tên bất lực bẩm sinh này hủy hoại danh dự, loại người này đúng là đáng chết.”
Trương Châm cố sống cố chết muốn giải thích điều gì đó.
Có lẽ là muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của một nam tử.
Nhưng giờ lành đã đến, đao phủ không để hắn nói thêm lời nào, tay nâng đao hạ xuống, đưa hắn về tây.
