Bóng Trúc Lướt Qua

Chương 7:



Lượt xem: 128   |   Cập nhật: 14/03/2026 18:46

Gió tuyết lớn như vậy, ta cẩn thận bọc mấy lớp giấy dầu quanh bao muối, nếu không tuyết lọt vào thì coi như công cốc.

Thỉnh thoảng nghĩ lại, mình cũng thông minh thật đấy chứ.

Ta chỉ trì hoãn một chút rồi bắt đầu lên đường.

Trước đây không thấy con đường núi này dài đến thế, hôm nay đi nửa ngày vẫn chưa thấy mái hiên thư viện đâu.

Tuyết ngập đầu gối sớm đã vượt quá đùi, bước chân sau nặng hơn bước chân trước, nếu xuất phát muộn hơn chút nữa chắc tuyết ngập đến eo mất.

Ta cứ ngỡ là chân mình quá ngắn.

Trước khi trời tối, cuối cùng cũng tới được thư viện.

Quay đầu nhìn lại dấu chân lúc đến, loáng cái đã bị gió tuyết vùi lấp, trắng xóa một dải không thấy điểm đầu.

Lúc này mới thấy có hơi sợ hãi.

Xuân tẩu thấy ta mang muối về thì giãn mày nhẹ nhõm, cứ chắp tay niệm Phật mãi, tẩu ấy bảo ta là đại cứu tinh.

Cơ thể ta cuối cùng cũng ấm lại, định khiêm tốn vài câu thì vừa mở miệng đã phun ra một búng máu.

Xuân tẩu sợ hết hồn, vội gọi người đến cứu ta.

May mà đại phu nói ta chỉ là nén một hơi thở để đi đường, tiêu hao thể lực quá độ, thương tổn đến thân thể, nhưng không hại đến nền tảng, tĩnh dưỡng là khỏi.

Lúc ông ấy ra khỏi cửa, ta thấy Diệp Hồng Trúc cùng các phu tử, học trò đều đang đứng ngoài trời tuyết.

Thấy cửa mở, họ đồng loạt cúi người hành đại lễ với ta.

Ta nhớ đây là đại lễ chỉ dùng khi tạ ơn thầy, ta sao gánh nổi, vội nhỏm dậy định xua tay, nào ngờ chạm vào vết thương chỗ nào đó, lại phun ra một búng máu rồi lịm đi không biết gì nữa.

Lúc tỉnh lại, trời vẫn tối om.

Diệp Hồng Trúc ngồi ngay bên cạnh, vẻ lo âu chợt biến thành nụ cười ôn hòa.

Xuân tẩu bảo y đã canh chừng ta suốt hai ngày.

Y lại nói: “A Ảnh, tuyết ngoài cửa tạnh rồi, cây ngạo tuyết mai kia đang nở rất đẹp, đợi nàng đi lại được, chúng ta cùng đi xem.”

Đó chính là chuyện ta cứ lải nhải suốt trước khi xuống núi.

Chỉ là y không biết, ta quan tâm chính là dùng hoa mai của y để ủ rượu.

……

Nửa tháng sau, tuyết tan, đường núi thông lại.

Thân thể ta cũng không còn gì đáng ngại.

Suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định tha cho cây ngạo tuyết mai bảo bối của Diệp Hồng Trúc, ra sau núi hái ít hoa mai.

Lúc mở hầm rượu, ta đi đưa rượu cho y, vừa khéo Sầm phu tử đang bàn việc với y, ta định đi thì nghe thấy họ nhắc đến mình.

“Sơn trưởng đã có lòng với A Ảnh, lão phu sẽ phá lệ nhận nàng ấy nhập môn hạ. Tuy không dám hứa sẽ khiến nàng ấy học sâu biết rộng, xuất khẩu thành chương, nhưng biết chữ nghĩa thì chắc chắn được, như thế miễn cưỡng mới xứng đôi.”

Ta có chút hồ đồ, thế nào là xứng đôi?

Lại còn… thế nào là có lòng với ta?

Diệp Hồng Trúc vậy mà không lập tức phủ nhận.

Một lúc lâu sau mới nghe y thở dài, chậm rãi nói:

“Không biết những thứ đó cũng chẳng ngăn được nàng ấy là một cô nương rất tốt, xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời.”

“Trái lại là ta, chân tay lóng ngóng, không phân biệt được các loại hạt, lại lớn hơn người ta những chín tuổi. Tiên sinh chi bằng hãy nghĩ giúp ta, ta phải làm sao mới xứng với nàng ấy mới đúng.”

Lời này vừa thốt ra, Sầm phu tử vốn dĩ mồm mép linh hoạt cũng phải nghẹn lời, ta cũng đứng sững lại tại chỗ.

Y lại nghĩ như vậy sao?

Ta thật sự không hiểu nổi, y là Diệp Hồng Trúc cơ mà, sao lại nghĩ như thế?

Mãi đến một lần đi thiện đường thăm Tam Bảo, lúc nói chuyện với Tôn Ngọc Đan, nàng ta mới vô tình giải đáp thắc mắc cho ta.

Nàng ta bảo dù là nhân vật phong tư trác tuyệt đến đâu, trước mặt người trong lòng cũng luôn thường trực sự mặc cảm, sợ bản thân không xứng với nàng.

Và cái sự mặc cảm này tuyệt đối không giống như cái cách ta đối xử với Trương Châm.

Sau này, Sầm phu tử hễ gặp ta là cứ vô ý hoặc hữu ý mà khen ngợi Diệp Hồng Trúc vài câu, còn kể chuyện sự vụ thư viện của y rắc rối phức tạp, thường xuyên quên ăn quên ngủ, cũng vì thế mà trì hoãn chuyện chung thân đại sự.

Đám người Đường Trưng cũng như nhận được chỉ thị gì đó, lúc giảng bài ở Trúc đường thường xuyên nhắc đến mấy chuyện tài tử giai nhân nên duyên cầm sắt.

Ta cứ phải giả vờ hồ đồ như không hiểu, đối phó rất mệt mỏi.

Đến cả Tôn Ngọc Đan gặp ta cũng thấy có gì đó không ổn.

Nhưng nàng ta đi cùng nha dịch nên không hỏi nhiều.

Nghe nói ngỗ tác đã điều tra rõ, Hỉ Muội bị người ta siết cổ chết trước rồi mới ném xuống hố băng.

Hung thủ cũng đã tìm thấy, là… Trương Châm.

“Tiếc là để hắn trốn thoát rồi, phụ thân ta đã phái người tìm kiếm bấy lâu, muốn ngươi giúp nhớ lại xem Trương Châm có thể đi những đâu.”

Ta hứa với Tôn Ngọc Đan sẽ nghĩ kỹ.

Nhưng ngày hôm sau, ta đã giấu tất cả mọi người đi đến một lò gạch bỏ hoang cách phía tây thành năm dặm.