Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 430:



Lượt xem: 33,401   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Tháng Năm, năm Khang Hi thứ bốn mươi hai.

Chạng vạng, Dận Kì từ nha môn trở về phủ đệ, vừa vào cửa hắn liền đi thẳng đến Thê Vân Quán ở chính viện.

“Phúc tấn của các ngươi đâu?” Dận Kì tìm một vòng quanh phòng mà không thấy An Thanh, vừa vặn gặp Tử Tô từ bên ngoài đi vào.

Tử Tô vội vàng bẩm báo: “Bẩm Bối lặc gia, chủ tử dẫn tiểu chủ tử và Hoằng Thăng Tiểu a ca đi nông trang hái anh đào rồi ạ.”

Dận Kì khẽ gật đầu, xoay người đi về phía nông trang nằm ở dãy nhà sau.

Tại khu vườn cây ăn quả của nông trang, lúc này đang là mùa anh đào chín rộ, An Thanh dẫn Tiểu Bảo và Hoằng Thăng đứng dưới gốc cây, nhìn Tiểu Hỉ Tử đang dẫm trên thang để hái quả.

Cây anh đào mọc cao, những quả ở tầm với thấp đều đã bị hái sạch, còn những quả trên ngọn cây thì phải trèo lên hoặc đứng trên thang gỗ mới hái được, đúng là như người ta thường nói: anh đào ngon nhưng khó hái.

“Tiểu Hỉ Tử, ngươi hái quả to và đỏ ở bên cạnh kia kìa, ta muốn quả đó!” Tiểu Bảo đứng dưới gốc cây, ngửa đầu hét lớn.

Tiểu Hỉ Tử ở trên thang đáp lời: “Được ạ, Hoằng Chí Tiểu a ca, nô tài hái cho ngài ngay đây.”

An Thanh thấy tiểu tử kia đứng quá gần thang, có chút vướng chân vướng tay, bèn gọi: “Tiểu Bảo, lại đây với ngạch nương nào.”

Tiểu tử kia nghe lời ngạch nương mình, theo bản năng bĩu môi, có chút không vui chạy tới: “Ngạch nương, sao người vẫn gọi con là Tiểu Bảo thế, chẳng phải đã nói rồi sao, sau này phải gọi con là Hoằng Chí.”

An Thanh có chút cạn lời lén trợn trắng mắt, tiểu tử này nay đã hơn ba tuổi, cũng biết giữ thể diện rồi, cách đây hai ngày từ trong cung trở về, không hiểu sao cậu nhóc lại bắt đầu chê bai cái tên mụ nàng đặt cho, sống chết không chịu để nàng gọi nữa.

Sau đó nàng đi hỏi thăm Nghi Phi mới biết, hóa ra là ở trong cung gặp phải nhi tử của Đại A ca là Hoằng Dục, kết quả bị đối phương cười nhạo cái tên Tiểu Bảo nghe không đủ khí phách nam tử hán, thế là mới có chuyện này.

“Được, ngạch nương sau này sẽ chú ý, cố gắng không gọi con là Tiểu Bảo nữa.” An Thanh cười nói, “Nhưng con cũng phải thông cảm cho ngạch nương, ngạch nương gọi quen bấy lâu nay, nhất thời chưa sửa ngay được là chuyện thường. Hay là chúng ta thương lượng thế này, ở nhà vẫn gọi con là Tiểu Bảo, ra ngoài sẽ gọi là Hoằng Chí, có được không?”

Tiểu tử kia nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy cách này cũng ổn, dù sao ở nhà cũng không có ai cười nhạo nhóc cả.

“Được ạ, vậy ngạch nương nhất định phải nhớ kỹ đấy nhé, sau này ra ngoài đừng gọi sai.” Tiểu Bảo mặt mày nghiêm trọng dặn dò, nói xong nhóc còn lại quay sang nhìn Hoằng Thăng: “Ca ca, huynh cũng phải nhớ kỹ đấy nha.”

Trên mặt Hoằng Thăng thoáng hiện vẻ áy náy: “Xin lỗi đệ, Tiểu Bảo, trước đó là tại ta không tốt.”

Hai ngày trước Tiểu Bảo đến Thượng Thư phòng đón cậu tan học, là cậu không tốt, lỡ miệng gọi nhóc là Tiểu Bảo, đúng lúc Hoằng Dục đi ngang qua nghe thấy, khiến Tiểu Bảo bị một trận cười nhạo.

Hoằng Thăng càng nghĩ càng thấy hối hận, đáng lẽ cậu phải nghĩ đến chứ, ngoại trừ ở nhà Đích ngạch nương sẽ gọi Tiểu Bảo, thì thông thường khi ra ngoài, bất kể là A mã hay là mã ma và Ô Khố mụ mụ, đều gọi nhóc là Hoằng Chí.

Tiểu Bảo lại xua tay đáp: “Ca ca, không sao đâu, trước đó là chúng ta chưa ước định xong, cái này không trách huynh được.”

Vừa lúc đó Tiểu Hỉ Tử hái xong anh đào từ trên thang bước xuống, Tiểu Bảo thấy vậy, lập tức nắm lấy tay Hoằng Thăng chạy qua.

Dận Kì vừa tới nơi liền nhìn thấy cảnh tượng này, thấy hai huynh đệ chung sống hòa thuận, trong lòng hắn rất an ủi.

Con cái trong phủ hắn định sẵn sẽ không nhiều, nhưng hắn hy vọng giữa chúng có thể là thủ túc tình thâm, đừng giống như huynh đệ bọn hắn hiện nay, huynh đệ tranh đấu, cốt nhục tương tàn.

An Thanh cảm giác phía sau có người, vừa quay đầu lại liền thấy Dận Kì ở cách đó không xa, có chút ngạc nhiên hỏi: “Hôm nay sao chàng về sớm thế?”

Mấy ngày trước hắn toàn phải đợi đến lúc trời tối mịt mới về đến nhà.

Dận Kì đi tới trước mặt nàng, cười đáp: “Hôm nay nha môn không có việc gì, ta liền về sớm một chút.”

An Thanh khẽ gật đầu, đang định nói gì đó thì đột nhiên Tiểu Bảo như một cơn gió chạy tới, lao thẳng vào ôm lấy đùi Dận Kì.

“A mã, người rốt cuộc cũng về rồi, Tiểu Bảo đã mấy ngày không được gặp người rồi!” Tiểu tử kia tủi thân lên tiếng tố cáo.

Dận Kì đưa tay bế cậu nhóc lên, người Mãn Châu vốn có tục “bế cháu không bế con”, nhưng ở trên người Dận Kì lại không có quy củ đó, Tiểu Bảo vốn là được hắn bế từ nhỏ đến lớn.

“A mã dạo này có chút bận, qua vài ngày nữa sẽ ổn thôi.” Hắn lên tiếng giải thích cho tiểu tử kia.