Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên
Chương 76:
“Sang năm Công chúa định trở về Đại Khang phải không? Khi đó ngài hãy bàn bạc với Bệ hạ, có thể lập riêng một Thương Mậu Ti chuyên quản lý giao thương với Thát Đát, nghĩa là đội buôn của chúng ta bán hàng Mạc Bắc cho triều đình, như vậy có thể chuyển giao việc tranh đoạt lợi ích đó vào nội bộ Đại Khang.” Hồng trưởng lại lên tiếng.
“Ý kiến hay.” Khang Ninh vui mừng khôn xiết, có người cùng bàn bạc giải quyết vấn đề quả là nhanh chóng, nàng một mình khổ sở suy nghĩ cực kỳ dễ đi vào ngõ cụt, tầm nhìn cũng hẹp.
“Lương thực chính ở Mạc Bắc khá nghèo nàn, quanh năm suốt tháng chỉ có kê, bản cung nghĩ việc năm này qua năm khác mua lương thực từ Đại Khang suy cho cùng không ổn định, nên muốn tìm nơi ở Mạc Bắc trồng thử, hai vị thấy thế nào?” Khang Ninh đưa ra một vấn đề khác mà nàng đã trăn trở từ lâu, đừng nói đến dân chăn nuôi Thát Đát, ngay cả một ngàn thị vệ của nàng, nếu nàng cứ mua gạo mì từ Đại Khang, chỉ riêng khẩu phần của thị vệ thôi cũng đã tiêu tốn hết một nửa bổng lộc thực ấp của nàng rồi.
“Thần thấy khả thi, nếu gặp phải thiên tai lụt lội hay hạn hán cần cứu trợ, bò cừu của Mạc Bắc ở Đại Khang không dễ gì đổi được lúa mạch đương mùa.” Hồng trưởng lại gật đầu, ôn ta đã được Hoàng đế cắt cử cho Công chúa, nghĩa là chủ tử cả đời này của ông ta chỉ có thể là Tam công chúa. Trừ phi Công chúa hòa ly về nước, bằng không cả đời này ôn ta phải ở lại Mạc Bắc. Mà theo quan sát của ông ta, Tam công chúa là người đầu óc minh mẫn lại có hoài bão, chủ tử này có thể đi theo, ông ta đương nhiên phải hết lòng suy nghĩ cho nàng, ông ta cho rằng tự cung tự cấp sẽ bảo đảm hơn.
“Thần cũng thấy khả thi, chỉ là thời gian tiêu tốn có lẽ sẽ hơi lâu, giống lúa mạch ở Trung Nguyên có lẽ không thích ứng ngay được với khí hậu Mạc Bắc.” Chu trưởng lại nói.
“Chuyện này không sao, một năm hai năm không được thì ba năm năm năm chắc chắn sẽ có chút thành quả. Bản cung còn sống được mấy chục năm nữa, không gấp gáp muốn thấy kết quả trong thời gian nắn.” Khang Ninh lặp lại lời của Tháp Lạp.
“Công chúa có tâm thái vô cùng tốt.” Chu trưởng lại khen ngợi.
“Cũng thường thôi, thường thôi.” Khang Ninh khá là chột dạ, nhưng lòng lại thầm vui sướng nhận lấy lời khen ngợi này.
“Hiện tại cũng chỉ có hai việc này, sau này nếu bản cung nghĩ thêm được gì sẽ lại mời hai vị trưởng lại đến thương thảo. Còn về việc trồng lúa trồng mạch, bản cung thực sự không hiểu, xem sách cũng không hiểu lắm, phải nhọc cho hai vị trưởng lại dẫn theo môn khách bàn bạc. Thị vệ của bản cung đa phần cũng là con cháu nhà nông, các ngươi cũng có thể đi hỏi ý kiến của họ, năm sau trước khi băng tan đệ trình cho bản cung một bản tấu sớ là được.” Khang Ninh vỗ vỗ tay, Hợp Quỳ bưng hai chiếc áo choàng tiến vào, nàng nói: “Thai cát trên đường về gặp phải đàn sói, chàng ấy săn được ít da sói, bản cung nghĩ hai vị không có gia quyến chăm nom nên bảo tú nương gấp rút làm hai chiếc áo choàng da sói. Các ngươi đều là cánh tay trái cánh tay phải của bản cung, nhất định phải bảo trọng thân thể.”
“Công chúa nhọc lòng rồi, tạ Công chúa ban thưởng.” Chu trưởng lại và Hồng trưởng lại lần lượt hành lễ tạ ơn.
“Không cần đa lễ, mời đứng dậy.”
Khang Ninh ngồi ở đại đường tiễn hai vị trưởng lại rời đi, nhìn sang Hợp Quỳ hỏi: “Áo lông cừu đã chế xong hết chưa?”
“Còn thiếu ba chiếc ạ, ban đầu chuẩn bị đều là dành cho Bách hộ, nay chia cho năm vị môn khách nên còn thiếu ba chiếc đang làm gấp.”
“Không cần làm gấp nữa, năm vị môn khách cùng Thích Thiên hộ và Lý Bách hộ mỗi người tặng một chiếc, chín vị Bách hộ còn lại không cần tặng.” Khang Ninh trước đây nghĩ mười vị Bách hộ đều có phần, giờ nghĩ lại nàng không khỏi tự phản tỉnh, nàng chính là làm việc quá công bằng nên mới khiến một số kẻ không cầu tiến, làm việc cầm chừng.
Muốn có đãi ngộ tốt thì phải cạnh tranh để xuất hiện trước mặt nàng, có cạnh tranh mới có ý chí chiến đấu chứ.
“Rõ, vậy nô tỳ đi đưa ngay bây giờ?”
“Đi đi, chỗ Thích Thiên hộ tặng thêm một chiếc áo choàng da sói.”
Xử lý xong những việc này, Khang Ninh mới thảnh thơi nhâm nhi trà, nàng khẽ thở dài một tiếng, đây mới là cách thức đúng đắn để triển khai công việc. Cảm giác thành tựu khiến nàng vô cùng dễ chịu, nếu có thêm một buổi ca múa nữa thì không còn gì bằng.
“Công chúa thật uy phong.”
Cùng với tiếng nói truyền tới, một nam nhân với gương mặt đầy vẻ trêu chọc bước vào. Khang Ninh thấy là hắn, lập tức mỉm cười: “Về từ bao giờ thế?”
“Về được một lúc rồi, thấy nàng có khách nên ta ở phòng bên sưởi lửa một lát.” Tháp Lạp đưa bàn tay đang giấu sau lưng ra, trong lòng bàn tay là một vốc hạt dẻ và lạc đã bóc vỏ: “Này, vẫn còn nóng hổi, có ăn không?”
“Chàng bóc à?”
“Ta bóc.”
“Chàng bóc thì bản cung sẽ nể mặt ăn một chút vậy.” Khang Ninh miễn cưỡng nhón một hạt lạc hơi vàng đưa vào miệng, thấy hắn định thu tay lại, nàng vội vàng nhào tới ôm lấy tay hắn.
“Công chúa không cần miễn cưỡng, đừng ăn nhiều quá kẻo no bụng.” Tháp Lạp liếc mắt nhìn nàng, cười như không cười.
“Phò mã đích thân bóc cho, có no chết bản cung cũng phải ăn.” Khang Ninh cạy ngón tay Tháp Lạp ra, cứ thế giữ tư thế hắn đang bưng, chọn một hạt dẻ trông ngon nhất đút vào miệng hắn.
Tháp Lạp rũ mắt, đầu lưỡi liếm nhẹ qua đầu ngón tay nàng, thấy nàng hoảng hốt rụt tay lại, hắn ngước mắt nhìn chằm chằm Khang Ninh, từ tốn nhai hạt dẻ trong miệng.
Khang Ninh bị hắn nhìn đến mức không tự chủ được mà nuốt nước bọt, bèn bốc một hạt lạc đưa vào miệng để che giấu, cố ý nhai kêu răng rắc.
“Công chúa, bài học mà vi sư giao cho nàng đâu? Có thể nộp được chưa?” Tháp Lạp đột nhiên hỏi.
“?”
“Gì cơ?” Khang Ninh nghĩ một vòng, xác định mình không có mất trí nhớ, hắn nói bậy bạ gì vậy?
“Tị, Hỏa, Đồ!” Tháp Lạp nhấn mạnh từng chữ: “Thuở ấy nàng cứ nhất định mặt dày nhận lão phu làm phu tử, vi sư miễn cưỡng lắm mới đồng ý. Trước đây đã dặn nàng mang Tị Hỏa Đồ ra, vi sư dẫn nàng cùng quan sát học hỏi, thế mà nàng cứ khất lần khất lượt bao nhiêu ngày nay. Vi sư nể tình nàng là phận nữ nhi, da mặt mỏng nên không nỡ thúc giục, ai dè nàng lại to gan lớn mật, dám trì hoãn bài vở đến tận bây giờ.”
“Học trò đã đọc kỹ và thấu hiểu hàm ý bên trong rồi, không cần phu tử phải nhọc công dạy bảo, phu tử đừng vì học trò mà mệt lòng.” Khang Ninh nén cười, cực kỳ hợp tác diễn kịch.
“Vậy thì đọc vài câu để vi sư kiểm tra xem nào.”
“Học trò chỉ là đọc kỹ, chứ không biết học thuộc lòng.”
“Vậy thì giảng giải cho vi sư nghe chút đi, chi tiết vào, chẳng phải đã tâm lĩnh thần hội rồi sao?” Tháp Lạp vắt chân, uể oải nói: “Chớ không phải là lừa gạt vi sư?”
