Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên
Chương 75:
Ba ngày sau, toàn bộ dân chăn nuôi đã lần lượt thu dọn xong lều nỉ, các đàn gia súc cũng được tập trung trên những đồng cỏ đã phân chia, có thể bắt tay vào sắp xếp nhiệm vụ tiếp theo —— giết bò mổ cừu.
Giết cừu là để dự trữ lương thực cho mùa đông, còn giết bò là để chuẩn bị cho mùa hè năm tới. Mùa hè nhiệt độ cao, thịt nhiều nhất cũng chỉ để được hai ngày; cừu có thể hình nhỏ còn dễ nói, mấy nhà gộp lại giết một con là xong, nhưng bò thì không được, một bộ lạc giết một con bò chưa chắc đã chia hết, không phải dân chăn nuôi nào cũng có điều kiện ăn thịt thường xuyên.
Vì vậy, cứ đến mùa đông, nhà nhà đều giết bò, một mặt là để giảm bớt áp lực chăn thả vào mùa đông, mặt khác là treo thịt bò trong những lều trống để gió thổi khô, phơi từ tháng mười một đến tận tháng sáu tháng bảy năm sau, dù có bao nhiêu máu cũng sẽ khô kiệt. Đến khi trời nóng muốn ăn thịt thì cắt vài nhát thịt bò khô thảy vào nồi hầm, lúc đi chăn thả không tiện nấu nướng cũng có thể xé ăn sống như món ăn vặt để lót dạ.
Khang Ninh không quen với mùi máu tanh và những tảng thịt lột da đỏ hỏn, đa phần thời gian nàn đều lánh trong phủ Công chúa, có ra ngoài cũng chỉ đi dạo quanh quẩn gần đó. Ngược lại, hai con chim ưng của nàng lại vô cùng hào hứng với mùi máu, liên tiếp nửa tháng trời đều trú ngụ trên nóc lầu, ban ngày thì “tuần tra” khắp doanh trại, nơi nào giết bò mổ cừu là chúng liền dẫn xác đến làm khách, rỉa một mồm thịt sống mới chịu thôi.
“Công chúa, trước đây ngài nói muốn đổi một ngàn con cừu với dân chăn nuôi Thát Đát để nuôi, liệu có thay đổi ý định không?” Ngày hôm đó, Thích Lạp đến phủ Công chúa hỏi.
“Không có, sao ngươi lại hỏi vậy?”
“Ty chức ở tron thời gian này đã dẫn người thu dọn gỗ và gạch ngói còn dư sau khi xây nhà. Nếu ngài vẫn còn dự định nuôi cừu, ty chức sẽ dẫn người dựng một dãy chuồng gia súc để cừu ở qua mùa đông.”
“Được. Thích Thiên hộ nói rất đúng, vài ngày tới sau khi định xong số cừu, bản cung sẽ phái người đi thông báo cho ngươi.” Khang Ninh ra hiệu cho hắn ta ngồi xuống, trò chuyện phiếm: “Nghe Thai cát nói vài ngày nữa sẽ vào rừng săn bắn, các ngươi có ý muốn cùng đi không?”
“Nếu có thể đồng hành, tất nhiên là phải đi rồi.” Thích Lạp cười một tiếng, nói đùa: “Trước đây đã hứa tặng đồ rừng cho Công chúa nhưng lại bị việc xây nhà làm trì hoãn, lần này nhất định phải bù đắp.”
“Đến lúc đó ta sẽ dặn Thai cát phái một người đi cùng các ngươi, các ngươi hãy ghi nhớ lộ trình, làm quen với môi trường xung quanh, sau khi bắt đầu vào đông tuyết rơi, nếu thèm thịt cũng có thể vào rừng dạo một vòng.” Khang Ninh gõ nhẹ lên mặt bàn, nhắc nhở: “Mùa đông không phải để cho các ngươi nằm lì ngủ nướng đâu, hãy dọn tuyết, lên núi chạy bộ, xuân sang năm nếu ai mà béo phệ ra, bản cung nhất định sẽ trừng phạt đấy.”
“Rõ, ty chức lĩnh mệnh.”
Sau khi Thích Lạp rời đi, Chu trưởng lại và Hồng trưởng lại theo sau vào phủ, mỗi người đệ trình một bản tấu sớ về việc trị lý.
“Công chúa, người vừa ra cửa là Thích Thiên hộ sao?” Chu trưởng lại bưng chén trà, tán gẫu: “Tiểu công tử Thích ia này quả thực rất chịu khó.” Mặt bị gió Mạc Bắc thổi đến đỏ bừng hai má, nhưng tinh thần lại rất phấn chấn.
“Là hắn, là một vị tướng lĩnh rất có năng lực, vóc dáng võ nhân nhưng đầu óc văn nhân.” Khang Ninh trước tiên đọc lướt qua hai bản tấu sớ, phát hiện Chu trưởng lại và Hồng trưởng lại đều nhất trí cho rằng cần phát triển thương nghiệp, tức là thành lập đội buôn qua lại thường xuyên giữa Đại Khang và Mạc Bắc.
“Cả hai vị đều nói đến chuyện lập đội buôn phát triển giao thương, vậy đã cân nhắc qua phương thức giao dịch chưa?” Khang Ninh hỏi.
Chu trưởng lại và Hồng trưởng lại nhìn nhau, Hồng trưởng lại rũ mắt, nhường cơ hội trình bày trước cho Chu trưởng lại.
“Công chúa đã bao giờ nghe nói về người gánh hàng rong chưa?” Chu trưởng lại thấy Công chúa lắc đầu, ông ta vuốt râu cười nói: “Thần có một người đườn huynh là người gánh hàng rong nổi danh khắp vùng, nên thần có hiểu biết nhất định về việc nhập hàng và bán hàng của họ. Đề xuất thành lập đội buôn của thần cũng bắt nguồn từ đây. Những người gánh hàng rong có danh tiếng và có người bảo lãnh có thể mua chịu hàng hóa từ tiệm tạp hóa, đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán hết hàng rồi mới đi trả tiền vốn. Nếu trên đường bán hàng gặp thôn làng nào có đậu phụ hay dầu đậu rẻ, có thể nhập hàng ở thôn Giáp rồi mang sang thôn Mão mà bán, từ đó kiếm tiền chênh lệch. Chúng ta thành lập đội buôn có thể dùng phương thức mua chịu để nhập hàng ở Mạc Bắc, Công chúa cùng Thai cát làm bảo chứng, định ra mức giá cố định cho bò cừu, dược liệu, châu ngọc, cũng tương tự như cách Công chúa bán đậu giặt đồ vậy. Đội buôn thu mua hàng hóa Mạc Bắc mang sang Đại Khang bán, rồi lại dùng bạc nhập hàng về Mạc Bắc bán lại.”
“Nếu có người tạm thời không cần hàng hóa của Đại Khang, chúng ta có thể trả bằng bạc hoặc tiền đồng có ký hiệu của Đại Khang, sau này họ cầm số tiền đồng bạc này đến cửa hiệu mua đồ cũng được.” Khang Ninh vỗ tay, mỏ bạc mỏ sắt ở Mạc Bắc nàng không khống chế được, nhưng có thể đưa tiền tệ của Đại Khang vào, dùng tiền tệ Đại Khang làm vật trung gian giao dịch lưu thông.
“Công chúa nói rất phải, chỉ cần đảm bảo giá hàng hóa giữa Đại Khang và Mạc Bắc không chênh lệch quá nhiều, dù có người dùng bạc mang từ Đại Khang tới để mua đồ ở Mạc Bắc, chúng ta cũng có thể gánh vác được phần tổn thất chênh lệch giữa việc nhập và xuất này.” Hồng trưởng lại cũng tán đồng.
Khang Ninh lại nghĩ đến vấn đề mới, Chu trưởng lại và Hồng trưởng lại đến đây chưa lâu nên có lẽ chưa hiểu rõ: núi non ở Mạc Bắc tuy nhiều nhưng không phải rừng thiêng nước độc, tương đối mà nói, dược liệu rất phong phú. Sau này dược liệu Mạc Bắc tiến vào thị trường dược liệu Đại Khang, chắc chắn sẽ gây xung đột về giá cả. Các thương nhân dược liệu ở Đại Khang bị tổn hại lợi ích tất sẽ ra tay cản trở đội buôn Mạc Bắc, trong triều đình có lẽ cũng sẽ có biến động, đây là điều Khang Ninh không muốn thấy.
“Đây đúng là một vấn đề.” Chu trưởng lại cau mày suy nghĩ, khi biết hồ nước mặn Mạc Bắc sản sinh rất nhiều muối, ông ta còn nảy ra ý định buôn muối vào Trung Nguyên, bây giờ đầu óc tỉnh táo lại mới phản ứng kịp, ý nghĩ đó chẳng khác nào tìm đường chết. Đừng nói đến triều đình, chỉ riêng đám buôn muối đánh hơi thấy mùi mà mạo hiểm tới trộm muối, Thát Đát và Đại Khang chắc chắn sẽ kết oán, tình cảnh của Công chúa theo đó mà trở nên bấp bênh.
