Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 449:



Lượt xem: 38,827   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Sau khi nhận được sự khẳng định từ An Thanh, Cửu a ca bắt đầu bận rộn đủ đường, không biết hắn ta đã thuyết phục Khang Hi thế nào, chuyện này cuối cùng thực sự để hắn ta làm thành công.

Thương hội này cũng được tổ chức rất bài bản, con đường thương mại nam bắc đã được khai thông, những năm qua An Thanh không ít lần nhờ người của Cửu a ca giúp nàng tìm hạt giống tốt ở khắp nơi, nói ra thì đây cũng là thu hoạch ngoài ý muốn.

Hơn nữa, trong trận đại hạn ở Sơn Đông lần này, Cửu a ca đã đại diện cho thương hội chủ động quyên góp rất nhiều bạc và lương thực, cũng tích cực liên lạc với các thương gia khắp nơi vận chuyển lương thực cứu trợ, góp một công lớn.

An Thanh nghe Dận Kì nói, sau chuyện này Khang Hi nhìn Cửu a ca bằng con mắt khác hẳn, không cần nghĩ cũng biết, con đường hành thương sau này của hắn ta sẽ chỉ càng lúc càng thuận lợi.

Mà quỹ tiền riêng của nàng cũng sẽ ngày càng đầy ắp, dù sao thì, thương hội của Cửu a ca nàng cũng có cổ phần mà.

Chậc~ An Thanh bỗng nhiên trải nghiệm được cảm giác “sau một đêm thành đại gia” khi đầu tư thành công, cảm thấy nửa đời sau không còn gì phải lo lắng nữa.

Ngày tháng vẫn lững lờ trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày bọn họ rời kinh.

Sáng sớm hôm đó, nàng và Dận Kì dẫn Tiểu Bảo vào cung từ biệt Thái hậu và Nghi Phi, sau đó trở về phủ, chuẩn bị lên xe ngựa ra khỏi thành.

Nào ngờ, bọn họ vừa ra tới cửa liền bắt gặp một nhóm người đến tiễn chân.

Tứ A ca và Tứ Phúc tấn dẫn theo Hoằng Huy, phu thê Cửu a ca và phu thê Thập A ca đều tới cả, còn có Trương Đình Ngọc, Trác Thái, cùng những học trò mà An Thanh từng dẫn dắt ở học đường nông sự.

An Thanh và Dận Kì nhìn nhau, đáy mắt cả hai đều thoáng qua vẻ bất ngờ, mấy hôm trước bọn họ đã đặc biệt tổ chức tiệc gia đình để tụ họp với mọi người trước khi rời kinh, coi như tiệc chia tay rồi, không ngờ hôm nay mọi người vẫn còn tới.

“Tứ ca, tứ tẩu, mọi người đây là…” An Thanh nhìn mọi người, đột nhiên có chút không biết nói gì.

Tứ Phúc tấn vỗ vỗ vai nàng, cười nói: “Mọi người bàn bạc với nhau tới tiễn hai người, lần tới gặp lại chẳng biết là bao giờ.”

An Thanh vốn không phải người ủy mị, nàng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, lần lượt chào tạm biệt mọi người.

Phía người lớn bận nói chuyện, lũ trẻ con cũng chẳng rảnh rỗi.

Tiểu Bảo một tay dắt Hoằng Huy, một tay dắt Hoằng Thăng, dặn dò: “Hoằng Huy ca ca, Hoằng Thăng ca ca, ta sẽ viết thư cho hai huynh, hai huynh ở kinh thành phải thật tốt đấy nhé.”

Lúc An Thanh đi tới chính là thấy cảnh tượng như vậy, ba đứa nhỏ đều mang vẻ mặt luyến tiếc khôn nguôi.

“Ngũ thẩm mẫu, thẩm đi xa phải chăm sóc bản thân cho tốt nhé.” Hoằng Huy nhìn An Thanh nói.

An Thanh xoa đầu Hoằng Huy, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia dịu dàng: “Cảm ơn Hoằng Huy, ngũ thẩm mẫu sẽ làm vậy.”

Thời điểm này đã qua ngày Hoằng Huy yểu mệnh trong lịch sử, đứa trẻ này coi như đã vượt qua được cửa ải này rồi.

Nói xong, nàng nhìn sang Hoằng Thăng, lại nhẹ nhàng dặn dò một phen.

Lần rời kinh này, Hoằng Thăng không đi cùng bọn họ, cậu năm nay đã tám tuổi, việc học hành ở Thượng Thư Phòng không thể chậm trễ. Đừng nói là cậu, hai ba năm nữa, khi Tiểu Bảo đến tuổi vào Thượng Thư Phòng cũng phải đưa nhóc trở về, đây cũng là yêu cầu của Khang Hi đối với con cháu Ái Tân Giác La.

“Đích ngạch nương, người yên tâm đi, nhi tử sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, người cũng hãy chăm sóc tốt cho chính mình và đệ đệ.” Hoằng Thăng nói năng rất hiểu chuyện.

An Thanh khẽ gật đầu, nhờ có mối quan hệ với Tiểu Bảo nên tình cảm giữa hai huynh đệ rất tốt, Hoằng Thăng hai năm qua cơ bản cũng coi như lớn lên bên cạnh nàng, tình cảm nàng dành cho cậu tất nhiên cũng khác hẳn trước kia.

“Ta và a mã của con không có ở kinh thành, nhưng con hãy nhớ kỹ, con là trưởng tử của phủ Ngũ Bối Lặc chúng ta, bất kể gặp phải chuyện gì cũng đừng để bản thân chịu ấm ức. Hãy vào cung tìm mã ma và Ô Khố mụ mụ của con, hai người họ sẽ làm chủ cho con, hiểu chưa?” Nàng dặn dò.

Chuyện trong phủ An Thanh thật ra không lo lắng, Dận Kì đã để lại không ít người ở tiền viện, hậu viện lại có Qua Nhĩ Giai thị làm chủ, thực sự chẳng ai dám để một đứa trẻ như cậu chịu khổ, nhưng ở bên ngoài thì khác, đặc biệt là ở Thượng Thư Phòng, giữa đám hoàng tử hoàng tôn đó cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn, lúc này tự nhiên phải có người chống lưng cho cậu mới được.

Trong lòng Hoằng Thăng không khỏi dâng lên một luồng ấm áp, cậu biết đích ngạch nương là lo lắng cậu bị người ta bắt nạt: “Vâng, nhi tử nhớ rõ.”

Tiễn chân ngàn dặm cuối cùng cũng phải biệt ly, An Thanh ngồi trên xe ngựa, qua cửa sổ xe vẫy tay chào tạm biệt mọi người ở cửa, bóng dáng của mọi người dần khuất xa tầm mắt.

Xe ngựa càng đi càng xa, chạy qua những con phố, rời khỏi cổng thành, hướng thẳng về phương Bắc mà lao đi.