Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 450:
Gió thổi cỏ rạp lộ đàn bò cừu.
Đoàn người của An Thanh xuất phát từ kinh thành, đi thẳng đến khu quản hạt của Khoa Tả Hậu Kỳ, sau nửa tháng ròng rã vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng bọn họ cũng đã tới đích.
Nhìn thấy cảnh vật quen thuộc trước mắt, tâm trạng nàng cũng tức thì trở nên rạng rỡ.
“Ngạch nương, đây chính là quê hương của người sao? Đẹp quá đi mất.” Tiểu Bảo mở to đôi mắt tròn xoe, áp sát vào cửa sổ xe ngựa nhìn ra ngoài, cậu nhóc cảm thấy đôi mắt mình nhìn không xuể nữa.
An Thanh nhìn bộ dạng chưa từng thấy sự đời của nhi tử mình, không nhịn được mà bật cười: “Tất nhiên rồi, ta đã nói với con từ sớm, quê hương của ngạch nương đẹp lắm mà.”
Nói đi cũng phải nói lại, đây vẫn là lần đầu tiên tiểu tử này đến thảo nguyên, từ khi cậu nhóc chào đời, vì đủ loại chuyện trì hoãn, mà việc săn bắn Mộc Lan cơ bản hai năm mới tổ chức một lần, như năm nay thì không có. Những năm trước, nàng và Dận Kì cũng vì nhiều nguyên nhân mà không có tên trong đoàn tùy tùng, thế nên tiểu tử đương nhiên không có cơ hội.
Xe ngựa đi thêm một đoạn nữa, An Thanh đã nhìn thấy bóng dáng của phụ mẫu nàng từ đằng xa.
“Phụ thân, mẫu thân!”
Ngay khi xe ngựa vừa dừng hẳn, nàng đã không kìm được mà vén rèm xe, trực tiếp nhảy xuống, khiến Dận Kì giật mình một cái, vội vàng tiến lên đỡ lấy.
“Nàng chậm một chút, đừng để bị ngã.” Hắn lên tiếng nhắc nhở.
Tiểu Bảo cũng từ trong xe ngựa thò cái đầu nhỏ ra, vẻ mặt đầy sự không đồng tình: “Ngạch nương, người lúc nào cũng nói con hấp tấp, không trầm ổn, vậy mà người cũng có trầm ổn hơn con bao nhiêu đâu.”
An Thanh lúc này đâu còn tâm trí nào mà đôi co với hai phụ tử nhà này, chỉ ậm ừ đáp lại vài tiếng rồi chạy thẳng về phía phụ mẫu mình.
Lần gặp mặt trước là khi nàng đang mang thai Tiểu Bảo, đã bốn năm rồi, tròn bốn năm nàng không được gặp phụ mẫu.
Tiểu Bảo lắc lắc đầu, ra vẻ cụ non nói: “A mã, có phải ngạch nương đã quên mất hai ta rồi không?”
Lúc ở trên đường đã hứa rồi, chờ khi gặp ngoại gia và ngoại nãi nãi, ngạch nương phải giúp cậu nhóc giới thiệu, nhưng nhìn dáng vẻ của ngạch nương lúc này, làm gì còn nhớ đến hai phụ tử bọn họ nữa chứ.
Trong đáy mắt Dận Kì thoáng qua một tia áy náy, đáp: “Đều là a mã không tốt.”
Lần chia tay ở bãi săn Mộc Lan trước đó, hắn đã hứa sẽ sớm tìm cơ hội đưa nàng trở về, vậy mà lại chậm trễ tới tận bốn năm, An Thanh đã bốn năm không gặp người nhà, nàng kích động như vậy cũng là lẽ thường tình.
Tiểu Bảo thì không biết nội tình bên trong, thấy a mã chuyện gì cũng vơ lấy lỗi lầm về mình, chỉ có thể lặng lẽ thở dài.
Aiz~ A mã thật sự là quá nuông chiều ngạch nương rồi.
Khi Dận Kì dắt Tiểu Bảo đi tới, An Thanh đang ôm lấy phụ mẫu mà nũng nịu.
Tiểu Bảo thấy ngạch nương nhà mình thật không đáng tin cậy, chỉ đành tiến lên kéo vạt áo nàng nhắc nhở: “Ngạch nương, người quên giới thiệu Tiểu Bảo rồi.”
Tiếng của cậu nhóc vừa dứt, An Thanh còn chưa kịp phản ứng thì Đại Bố và Na Nhân vương phi bên cạnh đã hoàn hồn, hai người cùng lúc cúi đầu nhìn xuống, vừa vặn chạm phải ánh mắt của cục bột trắng trẻo mềm mại.
“Ái chà, đây chắc hẳn là Hoằng Chí nhỉ.” Na Nhân vương phi buông tay nữ nhi ra, trực tiếp ngồi xổm xuống để nhìn thẳng vào tiểu tử.
Đại Bố cũng thuận thế ngồi xuống, nhìn đứa ngoại tôn mà ông chưa từng giáp mặt này.
Tiểu Bảo cũng không hề sợ sệt, đối diện với hai người mà tự tin dõng dạc giới thiệu bản thân: “Ngoại gia, ngoại nãi nãi hảo, cháu là Hoằng Chí, là nhi tử của ngạch nương, tên mụ gọi là Tiểu Bảo. Ngạch nương nói người nhà thì có thể gọi tên mụ, thế nên hai người có thể gọi cháu là Tiểu Bảo nha.”
Na Nhân vương phi tức khắc bị vẻ đáng yêu này làm cho tan chảy, bà nắm lấy tay cậu nhóc, miệng không ngừng gọi “cháu ngoan”.
Đại Bố cũng chẳng kém cạnh, gương mặt quanh năm không chút biểu cảm của ông hiếm khi lộ ra một nụ cười.
Vì thường xuyên ở bên cạnh Nghi phi và Thái hậu, tiểu tử này biết rõ nhất cách làm sao để dỗ dành người lớn vui vẻ, chỉ thấy cậu nhóc nói vài ba câu đã khiến hai người cười hớn hở.
An Thanh nhìn sự sủng ái trong nháy mắt bị đứa nhi tử đáng ghét tranh mất, oán hận nhìn về phía Dận Kì.
Hức hức hức~ Nàng không còn là bảo bối được phụ mẫu thương yêu nhất nữa rồi.
Dận Kì mỉm cười nắm lấy tay nàng, lặng lẽ an ủi, dường như muốn nói rằng nàng vẫn còn có hắn.
Ô Nhật Đồ thấy bên cạnh cô cô cuối cùng cũng có chỗ trống, bèn vội vàng dắt muội muội Đa Lan đi tới, hai người đồng thanh gọi: “Cô cô, cô phụ!”
An Thanh quay đầu lại, nhìn thấy Ô Nhật Đồ cao hơn mình cả cái đầu và Đa Lan đã cao đến thắt lưng, không khỏi ngẩn ngơ, hai đứa trẻ này lớn nhanh quá đi mất.
Nhưng nghĩ lại cũng đúng, trẻ con vốn lớn rất nhanh, mỗi năm mỗi khác, huống chi đã bốn năm rồi, thay đổi diện mạo cũng là chuyện bình thường.
