Nàng Thiếp Bỏ Trốn

Chương 129: Nảy Sinh Ý Định Tháo Chạy; Phẫn Nộ, Bất Cam, Nhưng Lại Bất Lực… (1)



Lượt xem: 6,966   |   Cập nhật: 06/01/2026 21:09

Cái xác được vớt lên bờ đã trương phình, những chỗ da thịt bị đá ngầm rạch rách để lộ ra từng tảng mỡ trắng vàng hếu, vừa mới lên khỏi mặt nước chưa được bao lâu, đám ruồi nhặng đã đánh hơi thấy mùi mà vo ve bay đến.

Hàn Ất cởi áo ngoài đắp lên thi thể, bảo với Khúc Đinh Khánh: “Hôm nay tạm dừng luyện dã ngoại, huynh đưa bọn họ về đi.”

Quay đầu dặn dò Đại Hồ Tử: “Huynh chạy một chuyến tới quan phủ, bảo Mã huyện quan sắp xếp người đến nghiệm xác, nếu không có vấn đề gì thì mau chóng đem chôn, tránh để lâu ngày sinh dịch bệnh.”

Đại Hồ Tử lập tức nhận lệnh rời đi.

Khúc Đinh Khánh và Tôn Đại Thành xua đuổi đám trẻ con đang tụ tập xem náo nhiệt, hắn ta dẫn người đi, còn Tôn Đại Thành quay lại bên cạnh Hàn Ất.

“Ta xuống biển xem còn thi thể nào nữa không, ngươi ở trên bờ đợi người của nha môn tới.” Hàn Ất nói.

Tôn Đại Thành chau mày, lên tiếng ngăn cản: “Đệ đừng xuống nước nữa, đợi người của nha môn đến rồi để họ sắp xếp dân địa phương xuống. Đệ và ta đều không phải người vùng biển, bơi lội chẳng bằng ngư dân bản địa, lại không rành tình hình dưới nước, lỡ xảy ra chuyện gì thì hỏng hết. Đệ cũng nên nghĩ cho tức phụ đê, ta nghe nói nàng ấy vừa mới có thai.”

Hàn Ất do dự một lát, rốt cuộc cũng sợ mất mạng, hắn nghe theo lời khuyên mà không khăng khăng xuống biển nữa.

“Vậy thế này, ta ở đây canh giữ, huynh theo một chuyến tới quan phủ, bảo người của quan phủ sắp xếp vài chiếc thuyền chài… Ái chà! Ta quên mất, chúng ta còn có thuyền lầu.” Hàn Ất vỗ đùi, “Huynh ở đây canh chừng, ta đi tìm xem thuyền lầu của ta đang đậu ở đâu.”

Dứt lời, Hàn Ất mặc nguyên bộ đồ ướt sũng sải bước chạy đi.

Tôn Đại Thành bịt mũi đi quanh cái xác một vòng, cái xác này trương phình đến mức to bằng ba người gộp lại, ngũ quan biến dạng, những vết đao trên người cũng chẳng phân biệt nổi là do loại vũ khí nào gây ra. Hắn ta mau chóng đi ra xa, đứng trên tảng đá ngầm ở phía đầu gió nhìn ra mặt biển phía Bắc, nếu Hồ Lỗ đuổi đến Phúc Châu, quân đội triều đình chắc chắn sẽ tiếp tục xuống phía Nam, Triều Châu sẽ là con đường tất yếu phải đi qua, huyện Triều An ven biển này rất có thể sẽ trở thành nơi dừng chân của hoàng thất. Đến lúc đó, những ngày tháng yên ổn khó khăn lắm mới có được của họ chắc chắn sẽ tan tành.

Trên mặt biển xa xa trôi dạt tới một mảnh thuyền nát, Tôn Đại Thành chú ý thấy, hắn ta phóng tầm mắt nhìn ra xa nhưng không rõ trên thuyền có người hay không. Hắn ta đứng yên không động đậy, lặng lẽ nhìn con thuyền nát bấp bênh chìm nổi theo từng đợt sóng, rồi từ từ biến mất khỏi tầm mắt.

“Chính là ở đằng kia.”

Nghe thấy giọng của Đại Hồ Tử, Tôn Đại Thành quay người lại, thấy một đội nha dịch đang chạy tới, hắn ta nhảy xuống khỏi tảng đá ngầm.

“Thi thể ở ngay đằng kia.” Đại Hồ Tử nói với Mã huyện quan.

“Lý ngỗ tác, ngươi qua đó xem thử.” Mã huyện quan phân phó, lão ta tiến lên vài bước, bị mùi thối xộc vào mũi liền lập tức bịt mũi lánh xa. Đến khi lớp áo trên thi thể được vén ra, chỉ nhìn một cái, lão ta đã buồn nôn đến mức quay đầu nôn thốc nôn tháo.

Đại Hồ Tử chê lão ta phiền phức, tránh ra thật xa, đi tới bên cạnh Tôn Đại Thành hỏi: “Hàn huynh đệ đâu?”

“Đi tìm thuyền lầu rồi, xem chừng hắn muốn ra biển xem còn cái xác nào khác không.” Tôn Đại Thành trả lời.

“Nếu Hồ Lỗ và thủy sư của triều đình khai chiến, người chết chắc chắn không chỉ có một, trong biển nhất định còn thi thể.” Đại Hồ Tử trèo lên tảng đá ngầm nhìn xa xăm ra mặt biển, suy đoán: “Nếu vớt được xác của Hồ Lỗ thì có thể khẳng định là hai quân đã khai chiến.”

Mã huyện quan cũng nghĩ đến điều này, lập tức sai nha dịch tới làng chài tập hợp ngư dân xuất thuyền, bảo họ tìm vớt xác trôi ở vùng biển nông, xem có xác của Hồ Lỗ hay không.

“Đại nhân, thi thể này ngâm nước đã biến dạng, không nhìn ra thời gian tử vong. Vết thương nơi lồng ngực là vết thương trước khi chết, chắc cũng là vết chí mạng, những vết thương còn lại đều là do cọ xát trong biển sau khi chết.” Lý ngỗ tác chỉ kiểm tra ra được bấy nhiêu.

“Bị loại vũ khí gì đâm trúng?” Tôn Đại Thành hỏi.

Lý ngỗ tác không trả lời được.

Vẻ mặt Mã huyện quan có chút khó coi, lão ta lườm Lý ngỗ tác một cái, lão ta nuôi phải một đám giá áo túi cơm, ngày thường nói khoác thì vỗ ngực đôm đốp, đến lúc có việc lại chẳng tích sự gì.

“Mang thi thể đi, đào hố chôn đi.” Mã huyện quan thở dài ra lệnh.

“Thiêu tại chỗ đi.” Tôn Đại Thành lên tiếng, “Cái xác đã ngâm đến nông nỗi này, không nâng lên nổi mà cũng chẳng khuân đi được, chạm vào là da thịt nát bấy. Trực tiếp thiêu đi cho xong, tránh để nước tử thi chảy dọc đường.”

Đám nha dịch nghe vậy thì mừng rỡ ra mặt, cái xác này chẳng còn ra hình người nữa, ai nhìn cũng thấy sợ, nào dám chạm tay vào.

“Vậy thì thiêu đi.” Mã huyện quan nói.

Nha dịch vội chạy đi nhặt củi.

Ngọn lửa bốc lên, mùi hôi thối nồng nặc ập tới, Tôn Đại Thành, Đại Hồ Tử, Mã huyện quan cùng đám nha dịch, ngỗ tác vắt chân lên cổ mà chạy, chạy xa tới hai dặm mới thoát khỏi cái mùi thịt thối nướng kinh tởm ấy.

“Chọn một nơi hẻo lánh đào một cái hố lớn, vớt được xác trôi là lập tức vận chuyển tới ném xuống hố, thống nhất thiêu hủy rồi lấp lại.” Mã huyện quan hạ lệnh xuống.

Đám nha dịch vẻ mặt đau khổ vâng mệnh.

“Mã huyện quan, lão có từng nghĩ tới, chẳng mấy chốc đại quân sẽ tràn xuống phía Nam, Hồ Lỗ đuổi theo tới đây, nếu hai quân đánh nhau ở Triều Châu thì phải làm sao?” Tôn Đại Thành đột ngột đặt câu hỏi.

Mã huyện quan sững sờ trong chốc lát, lão ta lắc đầu nói: “Biết làm sao được? Chuyện này ta không thể nào chi phối nổi.”

“Nếu quân đội triều đình lên bờ ở Triều Châu, huyện Triều An sẽ là điểm đóng quân, đến lúc đại quân Hồ Lỗ truy đuổi tới, huyện Triều An sẽ biến thành chiến trường.” Tôn Đại Thành tiếp tục nói.

Lần này đám nha dịch cuống cuồng cả lên, họ hỏi ngược lại: “Thế này thì biết làm thế nào? Chúng ta có nên tháo chạy trước khi Hồ Lỗ đánh tới không?”

“Tôn nghĩa sĩ, ngươi nói với bọn ta những điều này là có mục đích gì?” Mã huyện quan nhìn hắn ta đầy vẻ dò xét.

Tôn Đại Thành xòe tay: “Chẳng có mục đích gì cả, chỉ là muốn nói với lão một tiếng, hỏi xem ý kiến của lão thế nào thôi, thực ra ta cũng không biết phải làm sao.”

Những người có mặt đều im lặng, cho đến khi một chiếc thuyền lầu và mười mấy chiếc thuyền chài xuất hiện trên mặt biển.

Hàn Ất lái thuyền lầu chở đám nha dịch đi tìm ngư dân, dẫn theo mười mấy chiếc thuyền chài dàn hàng ngang ở vùng biển nông. Những tấm lưới trên thuyền được tung xuống rồi kéo lên, những thi thể còn nguyên vẹn, những mẩu thịt vụn và đám cá tôm chuyên ăn xác thối cùng lúc bị kéo lên.

“Oẹ ——”

“Oẹ!!”

Trong phút chốc, tiếng nôn mửa trên mặt biển còn vang dội hơn cả tiếng chim biển.

“Khoan đã.” Hàn Ất hô lên một tiếng, hắn bám vào lưới nhìn kỹ vài cái rồi nói: “Được rồi, không cần vớt cái xác này lên, là xác Hồ Lỗ đấy, đổ xuống biển đi.”

Đám nha dịch nhìn qua vài cái, quay đầu nôn ra mấy ngụm nước chua, tay buông lỏng, tấm lưới rơi xuống biển, cái xác trôi lăn lóc xuống nước.

“Được rồi, vào bờ thôi.” Hàn Ất ra lệnh.

Đám nha dịch như trút được gánh nặng, vội vàng đi điều chỉnh cánh buồm hướng về phía bờ, vài chiếc thuyền chài lẻ tẻ còn đang kiên trì trên biển thấy vậy cũng vội vã theo sau.