Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 235: Nam Nhân Có Phúc Khí, Mỗi Người Một Nỗi Niềm Riêng (1)



Lượt xem: 19,006   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Đứa trẻ khóc rống lên, cả phòng cười ha ha, Ổ nhị thúc nghe tiếng bước tới, hỏi: “Khóc gì? Cười gì thế?”

“Nhị thúc.” Đào Xuân gọi một tiếng, nàng cười nói: “Tôn tử của thúc sợ bọn ta lại bế thằng bé đi mất đấy.”

Ổ nhị thúc đưa tay đón lấy đứa đại tôn tử, bảo: “Gia gia bế nào, chúng ta về phòng, về phòng thôi, đường thúc đường thẩm của cháu không bế đi được đâu.”

Thanh Quả nghe vậy lập tức nhào tới, vươn bàn tay nhỏ nhắn chỉ ra ngoài, miệng kêu a a.

Thúy Liễu huých vào người trượng phu một cái, nói: “Chàng đi bế đi, kẻo phụ thân ăn cơm không ngon.”

Đại đường ca nhìn ra ngoài một cái, bảo: “Lúc ăn cơm rồi tính.”

“Các con đừng có chen chúc trong nhà bếp nữa, bàn ghế bày biện xong chưa, để còn bưng thức ăn lên.” Ổ tiểu thâm nói, “Đốt hai cái lò lên, hai phu thê lão Tam bưng tới toàn là thịt, phải đặt trên lò, nguội đi ăn không ngon.”

“Ngửi thơm quá, làm món gì thế?” Thúy Liễu hỏi.

“Một con ngỗng hun khói hầm, lấy từ mẫu gia của ta về, trong nồi đất là bao tử lợn hầm gà.” Đào Xuân nói.

Thúy Liễu “ây” một tiếng, “Hai người thật là, hai món hầm này hai người ăn hai bữa cũng không hết, gọi hai người tới ăn cơm, hóa ra lại là nhà ta ta được hưởng lộc rồi.”

Đào Xuân xua tay, “Người một nhà không nói hai lời, thiệt hơn gì chứ, cốt là ở chỗ náo nhiệt thôi.”

“Bàn ăn bày xong rồi.” Đại đường ca đi tới nói.

“Thế thì bưng thức ăn lên.” Ổ tiểu thẩm đưa món gà xào của mình cho đại tức phụ, bảo: “Lão Tam, ngươi với tức phụ ngươi bưng thức ăn của hai ngươi vào gian chính đi.”

Ổ tiểu thẩm làm tám món: sườn hầm hạt dẻ, thịt dê hầm củ cải, canh đầu cá đậu phụ, cá chiên, gà xào khoai môn, thịt xào tỏi tây, trứng xào hẹ, còn có một món đậu phụ trộn lạnh. Lò không đủ dùng, bà ta để hai món hầm lại trong nồi, dùng bát sứ múc hai bát mang qua trước, ăn hết lại lại múc tiếp.

Thức ăn đều bày lên bàn, Đại đường ca về phòng bế đứa nhỏ ra, gọi lão phụ thân mình qua ăn cơm.

Thanh Quả thấy hai người mà thằng bé sợ hãi vẫn còn ở trong nhà, vừa vào cửa đã há miệng khóc rống.

“Được rồi được rồi, không bế con đâu.” Đại đường ca bị thằng bé làm cho đau cả tai.

Ổ Thường An cùng Đào Xuân ngồi cạnh nhau, hai người tủm tỉm cười nhìn, thấy tiểu tử này không dám nhìn thẳng vào họ, hai người càng thấy buồn cười hơn.

“Sợ hai ta thế này, không biết người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng ta đánh thằng bé rồi không chừng.” Ổ Thường An nói.

Vừa nghe hắn nói, Thanh Quả khóc càng to hơn.

“Được được được, ta không nói nữa.” Ổ Thường An xoa xoa lỗ tai.

Đại đường ca rầu rĩ hết sức, hắn ta đưa đứa bé cho Thúy Liễu, dọa rằng: “Nín đi, còn khóc nữa lát nữa gọi đường thúc bế con đi luôn đấy.”

Ổ tiểu thẩm cầm muôi đi tới, nói: “Sao vẫn còn khóc? Để ta bế cho, các con cứ ăn cơm trước đi.”

Thúy Liễu không đưa, nàng ta cầm đôi đũa lên bảo: “Không sao, con bế được, thằng bé khóc một lúc là thôi ấy mà, hiếm khi chúng ta tụ họp, mọi người ngồi xuống ăn đi.”

Ổ nhị thúc cầm đũa lên, nói: “Chất tức phụ, đây là lần đầu tiên ngươi ăn cơm tất niên ở nhà nhị thúc, cứ coi như nhà mình, đừng khách sáo.”

“Ta đã đến đây rồi thì sao mà khách sáo cho được.” Đào Xuân nói, “Nhị thúc nhị thẩm, hai người cũng đừng tiếp đãi ta quá, ta không phải người da mặt mỏng đâu, thức ăn ta tự gắp, nước ta tự rót được.”

“Được, thế thì ăn thôi.” Ổ tiểu thẩm cầm bát múc hai muôi bao tử lợn hầm gà, nói: “Mùi này thơm quá, ta phải nếm thử trước mới được.”

Ổ Thường An gắp cái đầu ngỗng bỏ vào bát Đào Xuân, đây là món nàng thích ăn.

Ổ tiểu thẩm húp một ngụm canh, bà ta ngẩng đầu nhìn một vòng, nhịn không được nói: “Canh này ngon quá, ta múc nửa bát, mai gửi qua cho tức phụ lão Nhị.”

Trong phòng bỗng im bặt, tối nay mấy người đều có ý lờ đi chuyện đau lòng vừa xảy ra trước đó, ngay cả Đào Xuân tới cũng không dám nhắc tới vị Nhị đường tẩu này, chỉ sợ làm người ta đau lòng.

“Đại đường tẩu, mọi người thật có phúc, có được người bà mẫu tốt như vậy.” Đào Xuân cười nói lớn: “Tiểu thẩm, thẩm múc nhiều thêm một chút, mai đem thức ăn qua cho cả nhà Nhị đường tẩu nếm thử, nhớ nói là ta làm đấy nhé, để mọi người đều khen ngợi ta một phen.”

Không khí trong phòng lại náo nhiệt trở lại, Thúy Liễu bế con nói: “Bọn ta đúng là có phúc thật, bà mẫu đối đãi với ta như khuê nữ ruột vậy.”

Ổ tiểu thẩm cười cười, bà ta ra ngoài lấy một cái bát sứ, vào múc canh.

Đào Xuân thấy bà ta ngại không dám múc nhiều thịt, nàng đứng dậy đón lấy bát và muôi, nói: “Múc nhiều vào ạ, tối nay nhiều thức ăn thế này, mấy người chúng ta ăn không hết đâu.”

Múc đi nửa nồi thịt và canh, Đào Xuân mới đưa bát sứ qua, nàng thuận tiện múc cho mỗi người ngồi đó một bát, tán hươu tán vượn rằng: “Mọi người nếm thử đi, đây là món hồi ta còn ở Hầu phủ làm cho quý nhân ăn đấy, tiếc là trong núi không có hồ tiêu, nếu rắc thêm bột hồ tiêu thì vị còn ngon hơn, hồ tiêu cũng giúp xua lạnh nữa.”

“Sang năm có lục sự quan lên núi đưa bổng lộc, lúc đó muội bảo với ông ấy một tiếng, chỉ cần đưa nhiều tiền bạc, chuyến sau họ vào núi sẽ mang vào được thôi.” Đại đường ca nói.

“Nói cũng lạ, thu đông năm nay sao không thấy người đưa bổng lộc vào núi nhỉ?” Nhị thúc hỏi, “Trước đó trong lăng bận làm miến, đều bận đến quên bẵng việc này. Chất tức phụ, ngươi thường xuyên đi lại với nhà Lăng trưởng, có nghe ông ấy nhắc tới không?”

Đào Xuân đang gặm đầu ngỗng không rảnh nói chuyện, nàng xua tay một cái.

“Chắc là sang xuân mới đưa tới thôi.” Đại đường ca nói.

Thúy Liễu dùng đũa chấm canh cho đứa nhỏ mút, đứa nhỏ không quấy nữa, nàng ta mới có dịp hỏi: “Đệ muội, muội đi tế lễ ở lăng điện rồi, cảm thấy thế nào?”

Đào Xuân thấy chuyện này khó nói, bảo nàng gắng sức khen thì nàng cũng không khen nổi, chỉ đành giả vờ rất vinh dự mà nói: “Ta được ăn tam súc dùng để tế trời, Lăng trưởng nói đó là chia phúc, sang năm vận may của ta chắc chắn không tệ đâu.”

Thúy Liễu “oa” một tiếng, không hề che giấu sự ngưỡng mộ của mình, ngay cả trên mặt của phụ tử Ổ nhị thúc cũng lộ ra vẻ kinh ngạc và hâm mộ.

Đào Xuân cười cười, nàng đứng dậy múc nửa bát thịt dê ăn.

Ổ Thường An lại gắp cho nàng một cái cánh ngỗng, nói: “Ngỗng hun khói vừa độ rồi, lần này hầm ngon hơn lần trước một chút, da mềm mượt, thịt nhai chắc hơn nhiều.”

“Nồi thịt ngỗng này vị đúng là không tệ.” Đại đường ca nói, hắn ta đã gặm hết một bát thịt ngỗng, Hắc Lang và Hắc Báo thu mình bên chân hắn ta nhai xương đến mức không buồn nhúc nhích.

“Nhạc mẫu của ta bảo sang năm sẽ nuôi giúp bọn ta hai ba mươi con ngỗng, cuối năm thịt rồi gửi qua cho.” Ổ Thường An vẻ mặt đắc ý, “Nhưng ta muốn tự nuôi, nuôi nhiều một chút, nuôi chừng bốn năm mươi con. Có điều ngỗng lúc nhỏ phải tránh rắn, lúc ngỗng lớn rồi thì rắn phải tránh ngỗng.”

Đại đường ca liếc hắn một cái, lại nhìn Đào Xuân một cái, bảo: “Đối xử tốt với tức phụ của đệ vào.”

Hắn ta thầm nghĩ tiểu tử này đúng là vận số tốt, lúc Đào Xuân mới vào cửa, tiểu tử này không chỉ ngủ riêng phòng với người ta, vào cửa chưa được hai ngày đã lôi người ta ra ruộng nhổ đậu phộng, thế mà tức phụ cũng không chạy mất, mẫu gia lại còn đối đãi với hắn này như nhi tử ruột nữa chứ.

“Phải đấy, đối xử tốt với tức phụ ngươi vào, tức phụ ngươi là người có bản lĩnh, ngươi nên nghe lời nàng ấy nhiều một chút.” Ổ Nhị thúc vừa nhai thịt ngỗng vừa không quên dặn dò.

Ổ Thường An “vâng vâng” hai tiếng, “Ta lúc nào chẳng nghe lời.”

Thúy Liễu “phụt” một tiếng bật cười.

“A ——” Thanh Quả há to miệng, thằng bé lại muốn ăn nữa.

Đứa nhỏ mới nứt mắt ra chỉ biết mút đũa nếm vị, chẳng dính chút thịt nào, sáu người lớn cùng nhau chén sạch một nồi thịt ngỗng, bao tử lợn hầm gà cũng hết, sườn và thịt dê ăn chỉ còn lại chút vụn dưới đáy, những món khác cơ bản chưa động đến.