Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 236: Nam Nhân Có Phúc Khí, Mỗi Người Một Nỗi Niềm Riêng (2)
Đào Xuân giúp bưng thức ăn thừa vào nhà bếp, Ổ tiểu thẩm chỉ vào món gà xào khoai môn nói: “Món này chỉ có ngươi động hai lần đũa, lát nữa hai đứa bưng về đi, sáng mai ngủ dậy hâm nóng lại, nấu thêm hai bát canh miến nữa là thành một bữa ngon, tiện lợi lắm.”
“Vâng.” Đào Xuân không từ chối ý tốt, “Ta ăn thấy vị ngon lắm, hiếm thấy món nào ngon thế, chỉ là thức ăn ngon nhiều quá, bụng không chứa nổi nữa.”
Ổ tiểu thẩm cười đẩy nàng một cái, “Cái miệng này của ngươi thật biết nói lời hay, biết dỗ người ta vui lòng, tay nghề nấu nướng của ta sao mà bằng ngươi được.”
“Mỗi người có một món tủ mà, gà xào khoai môn chính là món tủ của thẩm đấy.” Đào Xuân tiếp tục dỗ dành, nàng liếc nhìn ra ngoài một cái, thấp giọng hỏi: “Tiểu thẩm, ta thấy tinh thần Nhị thúc không được tốt lắm, lúc nãy ta mới tới không dám hỏi, Nhị đường tẩu sao rồi ạ? Thân thể thì dưỡng được, chứ tinh thần không được gục ngã đâu, chuyện này người đau lòng nhất là tẩu ấy, mọi người đừng có trách cứ tẩu ấy nhé.”
“Không ai trách nàng ấy cả, nàng ấy gặp phải đại nạn như vậy, ai mà nỡ trách, đều là phận nữ nhân, ta hiểu nàng ấy mà.” Ổ tiểu thẩm nén nước mắt, bà ta quay mặt đi nói: “Hồi ta còn trẻ cũng sinh cho thúc ngươi hai người nữ nhi, đều không nuôi được, Đại đường ca ngươi là đứa thứ ba, Nhị thúc ngươi tâm trạng không tốt là vì nghẹn khuất trong lòng, ông ấy xót tôn nữ, cũng là nhớ tới nữ nhi mình. Đứa trẻ mất rồi, đêm đến ông ấy cứ bảo với ta là cái nhà này không nuôi nổi nữ nhi, đứa trẻ đầu thai vào nhà này là chịu khổ, uổng công đến một chuyến.”
Dứt lời, Ổ tiểu thẩm gạt nước mắt, bà ta ‘haiz’ một tiếng, “Chất tức phụ à, ngươi là người có năng lực, chịu đựng được, ta mới dám nói với ngươi những lời này, ta vừa phải an ủi ngươi dâu, vừa phải dặn dò nhi tử, hiếm khi quay về một chuyến, đêm đến còn phải khuyên nhủ thúc của ngươi, ta cũng nghẹn lòng lắm, mệt mỏi lắm. Ngươi xem cái nhà này của ta, tôn nữ mất rồi, nhi tức phụ không chịu về, nhi tử thì miệng mồm vụng về không có chủ kiến chẳng biết dỗ dành ai, nhà chẳng ra nhà, đêm nào ta cũng sầu đến mất ngủ.”
“Nhị đường tẩu không về nữa sao?” Đào Xuân hỏi.
Ổ tiểu thẩm gật đầu, thấy Đại tức phụ đi vào, bà ta nghiêng người lau khô nước mắt, thu xếp lại cảm xúc.
“Mới cách đây hai ngày thôi, Nhị đệ muội đuổi mẫu thân với nhị đệ về, không cho họ tới Thạch gia nữa, nói là không về nữa đâu, sau này cứ ở lại mẫu gia thôi.” Thúy Liễu nói.
“Là nguyên nhân gì? Không vượt qua được nỗi đau mất con? Hay là cãi nhau với Nhị đường ca?” Đào Xuân hỏi.
Thúy Liễu cũng không chắc chắn về nguyên nhân, dù sao sau đó nàng ta cũng chưa gặp lại người.
“Không cãi nhau, ta hỏi nhị tiểu tử rồi, chưa từng cãi nhau, ta cũng dặn hắn rồi, chuyện này không thể trách tức phụ hắn được.” Ổ tiểu thẩm múc nước nóng chuẩn bị rửa bát, bà ta bất đắc dĩ nói: “Mười ngày trước vẫn còn tốt, còn nghe khuyên bảo, ta ở đó hầu hạ nàng ấy, nàng ấy cũng chịu nói chuyện hẳn hoi. Chỉ là tuyết ngừng rồi cũng sắp đến Tết, ta về được hai ngày, lúc quay lại thì nàng ấy lại trở nên ương bướng.”
“Thẩm về rồi, thế Nhị đường ca vẫn còn ở đó chứ?” Đào Xuân lại hỏi, “Vậy vấn đề nằm ở Nhị đường ca, hay là huynh ấy nói sai điều gì làm người ta đau lòng?”
“Chắc là lão Nhị nói sai lời gì rồi.” Thúy Liễu cũng nghĩ như vậy.
“Cứ để đôi trẻ đó căng thẳng một thời gian đi, rồi nhờ bà thông gia khuyên nhủ giúp. Qua Tết ta với Nhị thúc con lại qua đó xin lỗi, đang Tết nhất thế này, nếu bọn ta vác cái mặt buồn rầu lên cửa thì thật là xúi quẩy. Hai đứa thấy sao? Không muộn chứ?” Ổ tiểu thẩm hỏi ý kiến họ.
Thúy Liễu gật đầu, Đào Xuân cũng gật đầu theo, nàng thầm nghĩ Ổ tiểu thẩm đang vướng bận chuyện gia đình, ước chừng lúc này không có ý định nuôi gia súc, nàng đành tạm nén ý định trong lòng xuống.
Ổ tiểu thẩm lại xốc lại tinh thần, bà ta bưng bát sứ đựng bao tử lợn hầm gà bỏ vào tủ thức ăn, nói: “Chất tức phụ, ngươi nói cho ta món này làm thế nào đi, nếu Nhị đường tẩu của ngươi ăn thấy hợp miệng, mai ta cũng hầm một nồi.”
Đào Xuân nói qua cách làm một lượt, đặc biệt dặn dò: “Lúc chần bao tử lợn qua nước đầu nhất định phải lộn ngược lại, xé sạch lớp màng vàng bên trong, không xé sạch thì nước canh nấu ra sẽ bị đắng đấy ạ.”
“Lại đang truyền thụ trù nghệ đấy à?” Ổ Thường An ló đầu ngoài cửa, “Trời tối rồi, chúng ta đi không? Nàng chẳng phải còn muốn qua nhà Đại tỷ sao? Còn đi không?”
Đào Xuân lúc trước chỉ là lời đùa giỡn nhất thời, thấy hắn tưởng thật, nàng thuận thế nói: “Đi chứ, qua ngồi một lát rồi về thức canh giao thừa.”
“Trời tối rồi, đi đường cẩn thận đấy.” Ổ tiểu thẩm đổ món gà xào khoai môn vào nồi đất, xoay người đưa nồi đất cho Đào Xuân, bà ta dặn dò: “Ở nhà nếu buồn chán thì hai đứa qua đây chơi.”
Đào Xuân đồng ý, nàng đưa nồi đất cho Ổ Thường An, còn mình xách cái nồi sắt không đi ra ngoài.
“Hắc Lang Hắc Báo, đi thôi, về nhà nào.” Ổ Thường An gọi một tiếng.
Thanh Quả trong phòng nghe thấy tiếng hắn, sợ đến mức cứ thế rúc vào lòng phụ thân mình.
Đại đường ca cười chết mất, hắn ta cứ thích bế đứa nhỏ đi ra ngoài, Thanh Quả sợ đến nỗi kêu váng lên.
“Con chọc thằng bé làm gì?” Ổ nhị thúc tức giận đánh hắn ta, “Không làm thằng bé khóc con không chịu được hả?”
“Lão Tam, đệ muội, ta không tiễn hai người nhé, đi đường chậm thôi.” Đại đường ca cách cánh cửa gọi với một tiếng.
“Không cần tiễn đâu, mọi người đừng ra ngoài.” Đào Xuân đáp lại một câu.
Ổ Thường An nảy ra ý xấu, hắn dậm chân hai cái, nói lớn: “Thanh Quả, qua nhà ta chơi nhé?”
“A —— không ——” Thanh Quả hét lớn.
“Ái chà! Thanh Quả biết nói rồi à?” Đại đường ca kinh hỉ, hắn ta tiếp tục trêu chọc: “Thanh Quả, con theo đường thúc về nhà có được không?”
“Không không không ——”
Trong tiếng thét chói tai kích động của đứa trẻ và tiếng cười vui vẻ của người lớn, Ổ Thường An và Đào Xuân cùng hai con chó đi xa dần.
Trời đất mờ ảo, nhưng sắc tuyết trên mặt đất trong vắt, cây cối cách đó một dặm vẫn thấy rõ mồn một, những ngôi nhà xa xa đứng sừng sững trong tuyết cũng thấp thoáng hiện ra.
Hai người hai chó lội tuyết về nhà, nồi sắt và nồi đất đặt vào nhà bếp, Ổ Thường An lấy cung tên ra, Đào Xuân lôi ra đôi ván trượt làm bằng nan tre, định đạp ván trượt đi thăm hỏi.
Ván trượt làm bằng nan tre là do Đào Xuân đọc cho, Ổ Thường An tự tay hoàn thiện, nan tre sau khi hơ lửa có thể uốn cong, nên hai đầu vểnh lên. Hơn nữa vì nan tre nhẹ hơn ván gỗ, có thể mở rộng và kéo dài hết mức để tăng diện tích tiếp xúc, đi trên tuyết không bị lún xuống.
Hai phu thê đạp lên ván trượt buộc chặt dây, đeo khăn che mặt và mũ, đeo cung tên lên vai rồi ra cửa.
“Sáng nay lúc đi lăng điện nàng nên dùng cái thứ này, cho lăng trưởng và Niên thẩm tử xem, sang năm vận chuyển miến cứ dùng bè tre thay cho ván trượt gỗ, cái này đỡ tốn sức hơn nhiều.” Ổ Thường An nỗ lực giữ vững đôi chân, nan tre quá trơn, không đạp vững là nan tre sẽ kéo người trượt ngã nhào ra ngoài.
“Sang năm rồi tính, xem tình hình đã.” Đào Xuân có tính toán của nàng, “Lát nữa lúc vào nhà đại tỷ, cứ tháo ván trượt ra để bên ngoài trước.”
“Sao thế? Còn phải giấu đi à? Sợ người trong lăng học mất sao?”
“Khi người ta không có cơm ăn, chàng cho họ một đấu bột ngô, họ có thể nhớ ơn chàng cả đời, nhưng nếu chàng cho một người không thiếu gạo củi một đấu bột ngô, họ sẽ không coi ra gì đâu.” Đào Xuân nói, “Ta phải đợi một thời cơ thích hợp mới đem thứ này ra.”
Ổ Thường An dừng bước, hắn quay đầu lại nói: “Nàng không bình thường chút nào, nàng định làm gì?”
“Muốn làm lăng trưởng, chẳng phải đã nói với chàng rồi sao?” Đào Xuân hừ một tiếng, “Ta đây không gọi là không bình thường, mà gọi là mưu tính sâu xa.”
“Nàng chơi thật đấy à?” Ổ Thường An kinh hãi, “Nàng làm lăng trưởng? Sao nàng lại có ý nghĩ đó? Ông ấy dù có tuyệt tự cũng không đời nào để nàng tiếp quản đâu.”
“Cứ thử một chút xem sao, không phải chàng là người đầu tiên gọi ta là lăng trưởng đại nhân đó ư?” Đào Xuân đẩy hắn một cái, nàng giả thần giả quỷ nói: “Chàng không tưởng rằng ta giáng trần chỉ để làm quỷ tức phụ cho chàng thôi đấy chứ?”
“Ồ…”
Ổ Thường An lập tức chấp nhận được ngay, nên là như thế, vị tức phụ này của hắn không hề tầm thường, cứ nghĩ tới lai lịch của nàng, đừng nói là Lăng trưởng, dù là Sơn Lăng sứ nàng cũng làm được.
“Oa! Lăng trưởng đại nhân nha.” Ổ Thường An kích động, “Ta đúng là có phúc khí thật mà.”
