Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 468:



Lượt xem: 33,170   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

An Thanh hưng phấn xem, hai trang giấy mỏng nàng nhanh chóng đọc xong, nhưng trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ thất vọng.

Đúng là một bức thư bình thường đến không thể bình thường hơn, cách diễn đạt đúng mực, chẳng thấy chút sến súa nào, chỉ có mấy dòng cuối dặn dò Dận Kì là đệ đệ phải chăm sóc sức khỏe cho tốt.

Tuy nhiên, trong thư của Tứ A ca ngoài việc viết chuyện gia đình, còn ẩn ý nhắc tới tình hình kinh thành, từ trong câu chữ của y có thể thấy, thế cục ở kinh thành hiện giờ ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Lần này ra ngoài, Dận Kì đương nhiên có để lại người ở kinh thành, định kỳ sẽ báo tin cho hai người, ngoài việc mấy huynh đệ bọn họ ngấm ngầm đấu đá ngày càng gay gắt, quan hệ phụ tử giữa Thái tử và Khang Hi cũng ngày càng “bằng mặt không bằng lòng”.

Điều này cũng luôn nằm trong dự liệu của An Thanh, ngay từ khi Khang Hi quyết định xử tử Sách Ngạch Đồ, kết quả này đã là định mệnh.

Cái chết của thúc công Sách Ngạch Đồ khiến Thái tử trở nên nhạy cảm đa nghi, lo sợ được mất, không còn chắc chắn hắn ta là Thái tử thì sẽ đi được đến cuối cùng như trước nữa. Vì vậy, hắn ta bắt đầu lo lắng về thất bại của chính mình, cả ngày sống trong nỗi sợ hãi về những điều chưa biết, mọi ngôn hành cử chỉ cũng theo đó mà biến dạng.

Khang Hi vốn là một Hoàng đế nhạy cảm đa nghi, thấy hành vi của Thái tử ngày càng quỷ dị, không khỏi lo lắng Thái tử sẽ vì Sách Ngạch Đồ mà tìm mình báo thù, dần dần trong lòng gieo xuống mầm mống lo ngại Thái tử sẽ mưu phản.

Đây cũng là lý do tại sao trong lần phế Thái tử đầu tiên, phản ứng của Khang Hi lại kịch liệt đến thế.

Cho nên, hai phụ tử sống trong hoàn cảnh như vậy lâu ngày làm sao có thể quay lại như lúc ban đầu, Khang Hi muốn thông qua cái chết của Sách Ngạch Đồ để răn đe Thái tử, đưa hắn ta trở lại con đường đã định sẵn, bàn tính này chắc chắn sẽ đổ vỡ.

An Thanh thầm thở dài, nàng cũng không có ý nghĩ gì khác, chỉ mong mấy năm này bọn họ có thể ở ngoài mãi không phải về, ít nhất là chống chọi qua được hai lần sóng gió phế Thái tử trong lịch sử.

Vũng nước đục ở kinh thành kia, tốt nhất là càng tránh xa càng tốt.

Tâm trạng Dận Kì không khỏi bị ảnh hưởng bởi chuyện kinh thành, An Thanh vỗ vỗ tay hắn, ra hiệu đừng suy nghĩ quá nhiều: “Vẫn còn nhiều thư thế này, chúng ta tiếp tục xem đi.”

Dận Kì khẽ gật đầu, hai người tiếp tục đọc thư.

An Thanh tiện tay cầm lên một phong, mở ra xem, không khỏi “ồ” lên một tiếng: “Sao ở đây lại có thư của Tiểu Bảo nhỉ?”

Dận Kì cũng có chút ngạc nhiên, theo lý mà nói Tiểu Bảo hiện giờ vẫn đang ở Khoa Tả Hậu Kỳ, trong thư từ kinh thành gửi tới không nên kẹp theo bức này mới phải.

Hai người mở thư của Tiểu Bảo ra, đọc xong mới hiểu đầu đuôi sự tình.

Hóa ra là trước đó khi tiểu tử kia viết thư cho Nghi phi, Thái hậu cùng Hoằng Huy và Hoằng Thăng, cũng đã viết cho Khang Hi một bức. Lần này Khang Hi cũng viết thư cho nhóc, còn dặn người đưa thư đi qua Khoa Tả Hậu Kỳ trước, nhờ đó tiểu tử kia mới có cơ hội gửi thư về.

Còn về việc tiểu tử kia viết thư như thế nào, thực ra chính là vẽ tranh.

Từ khi nhóc còn rất nhỏ, An Thanh đã vẽ một số truyện tranh phiên bản Q châm biếm để trêu chọc nhóc, nhóc cũng bắt chước dùng bút than học vẽ theo, lâu dần trông cũng ra dáng lắm, nhưng so với nàng thì vẫn còn kém xa.

Tranh của tiểu tử kia thì trừu tượng hơn nhiều, cứ như bức thư nàng đang xem đây, đổi lại là người khác thì thật sự không chắc đã hiểu nổi.

“Tiểu Bảo đang lên án chúng ta đấy, bảo là hai người chúng ta chẳng nhớ thằng bé chút nào, cũng không đón thằng bé tới ăn Tết.” An Thanh vẻ mặt đầy bất đắc dĩ nói.

Nhìn hình người nhỏ trên tranh đang nằm bò trên đất gào khóc thảm thiết, trong lòng nàng cũng chẳng dễ chịu gì, bọn họ tới đây rồi mới biết môi trường ở đây khắc nghiệt đến nhường nào.

Nói không ngoa, lúc này bên ngoài ước chừng phải âm bốn mươi mấy độ, người lớn như bọn họ bao bọc kỹ càng đi một vòng bên ngoài về còn phải nghỉ hồi lâu mới hoàn hồn, để nhóc tới lúc này thì thật là cực khổ quá.

Thôi thì đợi qua năm mới, sang xuân rồi hãy đón người tới.

Dận Kì cũng bất đắc dĩ giơ lá thư trong tay lên: “Thằng bé cũng đi tìm Hoàng a mã mách lẻo rồi, nói hai chúng ta không thèm quan tâm đến con cái.”

An Thanh: “…”

Cái đứa tiểu tử thối này, thảo nào lại tự nhiên đi viết thư cho Khang Hi, chẳng cần nghĩ cũng biết, chỗ Nghi phi và Thái hậu chắc chắn cũng bị nhóc mách lẻo qua rồi.

Hừ~ Thật là, cái đồ ranh chuyên mách lẻo!

Nhưng mà nàng có một thắc mắc, với cái tài vẽ tranh đó của nhóc, Khang Hi chắc chắn xem hiểu sao?

Dận Kì đáp: “Hoàng a mã đã gọi Hoằng Huy và Hoằng Thăng tới để phiên dịch đấy.”

Thì ra là thế, vậy thì khó trách.

Ở kinh thành, ba đứa thường xuyên chơi với nhau, tranh của Tiểu Bảo thì hai đứa kia xem không ít, lần nào cũng vừa đoán vừa mò mà đọc được bảy tám phần, sau khi bọn họ rời kinh, Tiểu Bảo gửi thư cho hai đứa cũng dùng cách này.

Tuy nhiên, hai đứa kia hồi âm cho Tiểu Bảo thì vẫn viết chữ bình thường, cái đứa “thất học” Tiểu Bảo kia lần nào cũng phải nhờ người khác đọc cho mới được.

Đến khi An Thanh xem thư của Thái hậu và Nghi phi, quả nhiên đúng như nàng dự đoán, cái đứa tiểu tử thối kia đã mách lẻo thật, khiến hai người trong thư đều trách móc nàng và Dận Kì, thậm chí ngay cả lá thư Hoằng Thăng gửi tới cũng ẩn ý oán trách vài câu.

Chậc~ So với tiểu tử thối Tiểu Bảo kia, bọn họ quả nhiên là đã bị thất sủng rồi mà.