Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 470:
Đúng là Tiểu Bảo rồi!
An Thanh quẳng cây cuốc trong tay xuống, vội vã chạy về phía đầu ruộng, Tử Tô và Thúy Liễu cũng theo sát phía sau, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng hớn hở, bọn họ cũng đã lâu rồi không được gặp tiểu chủ tử.
Xe ngựa vừa dừng lại, Tiểu Bảo đã không nhịn được mà vén rèm lên, định nhào xuống chỗ An Thanh ở phía dưới, ngay khi nhhosc sắp sửa nhảy xuống, cũng may có Dận Kì ở phía sau nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cổ áo sau của nhóc trì lại.
“Bản thân nặng bao nhiêu trong lòng không tự biết sao, con cứ thế mà nhào xuống, có từng nghĩ xem ngạch nương con có đỡ nổi không? Đã sáu tuổi rồi, sao vẫn còn không có phép tắc như thế!”
Bị a mã dạy dỗ một trận, Tiểu Bảo bĩu môi, nhưng cũng biết a mã nói đúng, vừa nãy chẳng qua là vì thấy ngạch nương nên nhóc quá vui mừng thôi mà.
“Tiểu chủ tử, để nô tài bế người xuống nhé.” Mã Tường ở bên cạnh lên tiếng.
Tiểu tử kia “ồ” một tiếng, ngoan ngoãn đưa hai tay ra, Mã Tường thuận thế bế nhóc xuống đất.
An Thanh vừa định tiến lên ôm nhi tử, ai ngờ tiểu tử kia cậy mình nhỏ con linh hoạt, một phát ôm chầm lấy đùi nàng.
“Hu hu hu hu, ngạch nương, người gạt người! Lúc trước rõ ràng người đã nói sẽ sớm đến đón con, vậy mà đã qua bao lâu rồi chứ. Con ngày ngày ở trên thảo nguyên đợi các người đến đón, các người có biết mỗi ngày con sống khổ cực thế nào không?!”
Không hề khoa trương, tiểu tử này thực sự khóc rất to, tuy có chút dáng vẻ “chỉ có sét đánh mà không có mưa”, nhưng An Thanh chưa từng thấy nhóc khóc dữ dội thế này bao giờ, nhất thời có chút luống cuống tay chân.
Xem ra đứa trẻ này thực sự đau lòng rồi.
Dận Kì tức giận liếc nhìn nhi tử nhà mình, rồi nhìn An Thanh nói: “Nàng đừng nghe hắn bán thảm, ta nghe Đa Lan và Ô Nhật Đồ nói, hắn suốt ngày chạy nhảy điên cuồng trên thảo nguyên vui vẻ lắm.”
Tiểu Bảo hậm hực lườm vị a mã vừa vạch trần mình, ra sức biện bạch: “Con đó là sợ ngoại gia và ngoại nãi nãi lo lắng, mỗi ngày đều đang gượng cười vui vẻ mà thôi.”
An Thanh nhướng mày, chà, tiểu tử này tiến bộ rồi nha, ngay cả từ “gượng cười vui vẻ” cũng biết dùng rồi.
Tuy nhiên, đối với lời nói vừa rồi của nhóc, nàng cũng tin phần nào. Dù sao đi nữa, Tiểu Bảo cũng chỉ là một đứa trẻ vừa qua sinh nhật sáu tuổi, lại là lần đầu tiên xa phụ mẫu lâu như thế, cho dù nhóc có không tim không phổi đến đâu thì phỏng chừng cũng chẳng dễ chịu gì.
An Thanh xoa xoa mặt tiểu tử kia, đầy áy náy nói: “Lần này là lỗi của ngạch nương, xa cách lâu như vậy, ngạch nương mỗi ngày cũng đều nhớ con!”
Tiểu Bảo phàn nàn thì phàn nàn, nhưng cũng không nỡ để ngạch nương nhà mình buồn bã, thế là rất đại lượng nói: “Ngạch nương, vậy lần này con tha lỗi cho người, lần sau không được phép thế nữa đâu nhé.”
An Thanh mỉm cười gật đầu: “Được.”
Dận Kì đứng bên cạnh thấy mẫu tử hai người nhanh chóng làm hòa, trên mặt cũng thoáng qua một tia ý cười.
Vì chuyện không kịp thời đi đón, tiểu tử này đã giận hắn suốt dọc đường. Hắn cứ ngỡ sau khi gặp An Thanh sẽ còn làm loạn một trận nữa, không ngờ lại dễ dỗ dành như vậy, hại hắn lo lắng vô ích một phen.
Nhưng Dận Kì đâu có biết, cơn giận của Tiểu Bảo đã trút hết lên người hắn suốt dọc đường rồi, nếu không thì mới chẳng dễ nói chuyện như vậy.
“Ngạch nương, mọi người đây là đang khai khẩn đất hoang sao, con giúp người nhé.” Tiểu Bảo rướn cổ, hứng thú bừng bừng nói.
An Thanh miệng tràn đầy đồng ý.
Nàng từ nhỏ đã không gò bó Tiểu Bảo, nhóc muốn ra ruộng vui chơi nàng tuyệt đối không ngăn cản, đương nhiên, ban đầu nàng cũng khá kỳ vọng Tiểu Bảo thừa hưởng thiên phú trồng trọt của mình, như vậy nàng cũng coi như có người kế nghiệp.
Nhưng sau đó phát hiện, nhóc đơn thuần chỉ là tâm tính trẻ con, thích ở ngoài ruộng đùa nghịch thôi, còn chuyện trồng trọt thì chẳng có hứng thú gì lớn, An Thanh lúc này mới thôi.
Không có hứng thú thì thôi vậy, nhóc thích làm gì cũng được, không miễn cưỡng.
Trên ruộng lúc này có không ít tướng sĩ và dân chúng đang bận rộn khai hoang, bọn họ tự nhiên cũng chú ý đến động tĩnh bên phía An Thanh, nhiều người đã từng thấy qua Dận Kì, tự nhiên cũng đoán ra thân phận của Tiểu Bảo.
“Đó là nhi tử của Ngũ Bối lặc và Phúc tấn nhỉ, trông đẹp quá, giống như một tiểu tiên đồng vậy.”
“Chứ còn gì nữa, bọn ta sống lâu thế này rồi, còn chưa thấy đứa trẻ nào khéo mặt như thế, không hổ là con cháu hoàng gia, nhìn thôi đã thấy có phúc khí rồi.”
“…”
Trẻ con thường thu hút lẫn nhau, Tiểu Bảo sau khi chạy vào ruộng, mục tiêu đầu tiên chính là lao về phía một đứa bé trai cách đó không xa.
Dân chúng gần đó đều đến giúp nông trường khai hoang, trẻ con trong nhà có đứa không có ai trông nom nên cũng mang theo luôn. Đứa nhỏ thì được người nhà cõng trên lưng, đứa lớn hơn thì làm những việc trong khả năng để giúp đỡ.
An Thanh cũng không ngăn cản, tuy nàng cũng không nỡ để trẻ nhỏ làm việc, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, vào lúc giáp hạt thế này, trong nhà dân chúng thực sự không còn lương thực dư dả. Ở phía nông trường khai hoang có lo cơm nước, bọn họ mang con nhỏ đến, chẳng phải là muốn lúc ăn cơm sẽ nhường phần của mình cho con đấy sao.
Vì thế, nàng dặn dò những nha dịch chuẩn bị cơm nước mỗi ngày cố gắng chuẩn bị nhiều hơn một chút, không cầu thức ăn quá tốt, nhưng cố gắng để mọi người đều được ăn no.
Dân chúng cũng không ngốc, trong lòng thầm ghi nhớ lòng tốt này của An Thanh, khi khai hoang lại càng tận tâm tận lực hơn.
Và hướng của đứa bé trai mà Tiểu Bảo chạy tới chính là Cẩu Đản, cậu đi theo người nhà đến đây, gia gia của cậu là Lý lão hán cũng ở đó.
“Xin chào, ta tên là Hoằng Chí, ngươi tên là gì vậy?” Tiểu Bảo chào hỏi rất thân thuộc.
Cẩu Đản dường như không ngờ đối phương sẽ nói chuyện với mình, không khỏi có chút hoảng hốt: “Xin, xin chào, ta tên là Cẩu Đản.”
Tiểu Bảo khựng lại một chút, Cẩu Đản?
Lại còn có người đặt tên như vậy ư.
