Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 474:



Lượt xem: 31,943   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Nhi tử vừa đi khỏi, Dận Kì đã trở về, hắn vừa bước vào cửa đã đi đến bên cạnh An Thanh, quan tâm hỏi: “Hôm nay đứa nhỏ trong bụng có quấy nàng không?”

An Thanh nghe vậy, tay vô thức đặt lên bụng: “Cũng ổn, mấy ngày nay ngoan hơn nhiều rồi.”

Nàng xác định có thai từ hơn hai tháng trước, lúc đó bọn họ vừa từ phủ Phụng Thiên sang đây, Xuân Hiểu hôm đó làm món cá hấp nàng thích nhất, nàng vừa ngửi thấy mùi đó liền nôn thốc nôn tháo, sau khi Mạch Đông bắt mạch mới xác định đã có mang được một tháng.

Nàng và Dận Kì nghe tin này xong, phản ứng đầu tiên là ngẩn ngơ, đặc biệt là An Thanh, từ sau khi sinh Tiểu Bảo, bụng nàng mãi không có tin tức gì, nàng cũng không quá để ý, chỉ luôn nghĩ mình là thể chất khó mang thai, ai ngờ đâu lại đột ngột có cái thai thứ hai thế này.

Chuyện này hoàn toàn khiến bọn họ không kịp trở tay.

Nhưng chuyện khiến bọn họ càng không kịp trở tay còn ở phía sau, khi An Thanh mang thai Tiểu Bảo, cả thai kỳ diễn ra vô cùng thuận lợi, không ốm nghén, cũng chẳng có gì khó chịu. Nhưng thai này quả thực hành hạ nàng khổ sở, nôn suốt hơn một tháng trời, nói không ngoa chứ, lúc nôn nặng nhất, nàng hoàn toàn không xuống giường nổi, nhìn người cũng thấy bóng chồng lên nhau.

May mà nửa tháng gần đây mới hơi dịu đi một chút, nếu không nàng thật sự chẳng làm nổi việc gì chính sự, tuy nhiên hiện tại vẫn phải lấy việc dưỡng thai làm trọng, phần lớn việc đều do Dận Kì làm, nàng chỉ cần chỉ tay năm ngón là được.

Giống như lúc này, việc thu hoạch lúa mì trong nông trường quân đội đều là hắn dẫn người lo liệu bên ngoài cả ngày.

“Tiểu Tề thái y chiều nay có đến bắt mạch cho nàng không?” Dận Kì hỏi.

An Thanh gật đầu: “Đến rồi, mạch tượng bình ổn, thai nhi mọi thứ đều tốt.”

Dận Kì nghe thấy thai tượng ổn định, lập tức cũng yên tâm hẳn.

“Chủ tử, chuyện đó người vẫn chưa nói với Bối lặc gia đâu đây.” Tử Tô ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.

Dận Kì không hiểu hỏi: “Chuyện gì cơ?”

An Thanh cũng chưa kịp phản ứng lại, Tử Tô bất đắc dĩ đành chỉ vào bụng nàng, nàng lúc này mới sực nhớ ra.

“Phải rồi, hôm nay Tiểu Tề thái y bắt mạch cho ta, nói thai này của ta rất có khả năng là song thai.”

Dận Kì sững sờ luôn tại chỗ, nói chuyện cũng không khỏi lắp bắp: “Song, song thai?”

An Thanh gật đầu: “Hắn nói vậy, chắc chắn đến chín phần.”

Nói là chín phần, nhưng với y thuật của Tiểu Tề thái y, chuyện này coi như đã chắc chắn rồi.

“Sao chàng lại kinh ngạc thế? Ta và Tam ca của ta vốn là song sinh mà, nên ta mang song thai cũng là bình thường mà.”

Nhà nàng vốn có gen sinh đôi đấy thôi, nàng và Tam ca, rồi ngạch nương và tiểu di của nàng cũng là song sinh, cho nên trước đây khi nàng mang thai Tiểu Bảo, ngạch nương nàng mới lo lắng nàng lần đầu mang thai mà lại là song thai thì khó sinh.

Dận Kì lắc đầu, đáp: “Không phải kinh ngạc, mà là có chút lo lắng. Ta nghe nói mang song thai dường như sẽ rất vất vả.”

An Thanh thầm nghĩ chứ còn gì nữa, nhưng giờ có thì cũng có rồi, còn biết làm sao đây: “Không sao, lát nữa ta viết thư cho mẫu thân ta, bên cạnh mẫu thân có mấy ma ma giỏi điều dưỡng và đỡ đẻ song thai, ta cứ nghe lời là được.”

Dận Kì liên tục gật đầu: “Phải phải phải, chuyện này phải hỏi mẫu thân nhiều vào, mẫu thân có kinh nghiệm, nhiều chuyện chắc chắn hiểu rõ hơn bọn ta.”

An Thanh cũng cảm thấy như vậy, tuy nàng vốn dĩ tùy ý quen rồi, không thích bị gò bó, nhưng trong chuyện này nàng lại rất sẵn lòng để người ta trông nom, dù sao nàng cũng thật sự rất quý mạng nhỏ của mình mà.

Tuy nhiên, đối với việc mang song thai, nàng cũng không quá lo lắng, mẫu thân của nàng vì trong gia tộc có gen song thai nên kinh nghiệm và chuẩn bị về mặt này khá đầy đủ, ít nhất theo nàng biết, các thân thích sinh đôi trong mẫu gia đều bình an vô sự.

Dận Kì không biết nghĩ đến điều gì, suy nghĩ một lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn An Thanh: “Chuyện này phải gửi thư về kinh thành thôi.”

An Thanh khựng lại một chút, lập tức hiểu ý của hắn.

Đúng vậy, không thể trì hoãn thêm nữa, chuyện nàng có thai không thể giấu mãi được, vấn đề con cháu nối dòng hoàng gia vốn là việc đại sự, bọn họ tuy ở bên ngoài nhưng nếu cố tình che giấu thì xét về tình về lý đều không nói xuôi được.

An Thanh nhìn bụng mình, thầm thở dài một tiếng, nói đi cũng phải nói lại, thai này đến thật không đúng lúc mà, sao lại cứ nhằm vào đúng lúc này cơ chứ.

Lúc này là tháng Bảy năm Khang Hi thứ bốn mươi bảy, chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến lần đầu tiên Khang Hi phế Thái tử, bức thư này vừa gửi về kinh thành, ngộ nhỡ Khang Hi bắt bọn họ quay về thì tính sao đây?

Trốn tránh mấy năm, vậy mà lại không tránh được vào đúng lúc này, nghĩ đến thôi đã thấy bực mình.

Thôi bỏ đi, hiện tại cũng chẳng còn cách nào khác, cho dù Khang Hi bảo bọn họ về ngay thì cũng không thể đi liền được, bên này bao nhiêu việc còn cần sắp xếp, trì hoãn vài tháng cũng là chuyện thường tình.

Tháng Chín là Khang Hi lần đầu phế Thái tử, chỉ cần né được khoảng thời gian này là ổn, đến lúc bọn họ về kinh, coi như cũng đã tránh được luồng phong ba bão táp mạnh mẽ nhất.

Còn về sau này ư, chắc cũng không lan tới người bọn họ được, dẫu sao bọn họ ở bên ngoài lâu như vậy, chuyện trong kinh thế nào cũng chẳng thể liên lụy đến bọn họ được chứ.

Hơn nữa, ngỗ nhỡ thì sao, ngộ nhỡ Khang Hi không triệu bọn họ về thì chẳng phải mọi vấn đề đều không tồn tại đấy ư, An Thanh ôm tâm lý cầu may mà nghĩ vậy.

“Được, viết thư đi.”