Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 478:



Lượt xem: 31,720   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Sau khi Dận Kì bước ra khỏi Càn Thanh Cung, hắn đứng lặng ở cửa một hồi lâu, không biết đang nghĩ gì, đến khi sực tỉnh, hắn chỉ lặng lẽ thở dài, rảo bước đi về phía Ninh Thọ Cung.

Khi hắn đến Ninh Thọ Cung, tự nhiên cũng không tránh khỏi việc bị Thái hậu và Nghi phi kéo lại hỏi han đủ điều.

Dận Kì nhìn quanh phòng một lượt, khó hiểu hỏi: “Hoằng Chí đi đâu rồi?”

An Thanh cười đáp: “Sắp đến giờ tan học, thằng bé đến Thượng Thư phòng đón Hoằng Thăng.”

Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, lời nàng vừa dứt thì ngoài sân đã truyền đến tiếng của tiểu tử Hoằng Chí kia, không nghi ngờ gì nữa, là đã đón được người về rồi.

“Ngạch nương, con đón ca ca về rồi đây.” Hoằng Chí chưa thấy người mà tiếng đã truyền vào trong.

Rất nhanh sau đó, Hoằng Chí cùng Hoằng Thăng bước vào. Hoằng Thăng nhìn thấy a mã và đích ngạch nương, thần sắc không giấu nổi vẻ kích động.

“Hoằng Thăng thỉnh an a mã, đích ngạch nương.”

An Thanh cười vỗ vai cậu, nhìn thiếu niên vừa quen thuộc lại vừa có chút xa lạ trước mắt, không khỏi cảm khai thời gian trôi qua nhanh thật.

Hoằng Thăng hiện giờ đã mười hai tuổi, dáng người cao gầy, giữa mặt mày thấp thoáng bóng dáng của Dận Kì.

Nghĩ lại hồi nàng mới gặp đứa trẻ này, cậu vẫn còn là một đứa bé chưa biết đi nữa là.

Cả nhà bọn họ ở lại Ninh Thọ Cung một lúc lâu, mãi đến khi sắp tới giờ đóng cửa cung mới rời đi, sau khi trở về phủ đệ, Qua Nhĩ Giai thị đã sai người chuẩn bị sẵn cơm canh, bọn họ cùng nhau dùng bữa tối xong thì ai nấy đều trở về viện của mình.

Hoằng Chí giờ cũng đã lớn, tự nhiên không thể ở cùng An Thanh như trước, Qua Nhĩ Giai thị cũng đã sớm sai người dọn dẹp viện của nhóc ở tiền viện, nên vừa dùng bữa xong nhóc đã kéo Hoằng Thăng về tiền viện.

Tại chủ viện bên này, An Thanh và Dận Kì tắm rửa xong xuôi rồi ngồi trên giường bắt đầu phân tích cục diện trong kinh thành hiện nay.

Hai ngày trước, Khang Hi đã bố cáo thiên địa thần miếu, công bố chuyện phế Thái tử cho thiên hạ biết, đồng thời xử tử hai nhi tử của Sách Ngạch Đồ cùng những kẻ thân cận của Thái tử như Tô Nhĩ Đặc, Thái tử hiện tại cũng bị giam cầm trong Hàm An Cung, do Đại A ca và Tứ A ca cùng nhau trông giữ.

Chuyện phế Thái tử lần thứ nhất đã trở thành cục diện đã định.

Hôm nay ở Ninh Thọ Cung, Thái hậu cũng đã kể cho bọn họ nghe về chuyện ở tái ngoại trước đó, năm nay Khang Hi đi tuần tái ngoại theo lệ thường có đưa Thái hậu đi cùng, nên bà cụ cũng được coi là người khá am hiểu tình hình lúc đó.

Theo miêu tả của Thái hậu về tình hình bấy giờ, khi Thái tử bị bắt, chỉ một mình hắn ta xuất hiện lẻ loi bên ngoài lều trại của Khang Hi, xung quanh cũng không hề có viện binh hay quân phản loạn nào, nếu nói là mưu nghịch thì quả thực có chút không thỏa đáng.

Từ tất cả các bằng chứng hiện có, Thái tử có lẽ không có dấu hiệu mưu nghịch, mà giống như lúc đó Thái tử bị hoàng a mã trách mắng nghiêm khắc vì chuyện của Thập Bát a ca, dẫn đến tinh thần hoảng loạn hoặc sợ hãi mà mất phương hướng.

Còn về phán quyết “mưu nghịch” từ đâu mà có, nghe nói là lúc Thái tử bị bắt đưa vào lều trại, Khang Hi đã lỡ lời thốt ra.

“Nàng nói xem, tại sao hoàng a mã lại có phản ứng quá khích như vậy?” Dận Kì hỏi.

Đây cũng là điều khiến Dận Kì trăm mối không giải được, loại tội lớn như mưu nghịch mà hoàng a mã lại có thể thốt ra khi chưa có bất kỳ bằng chứng nào chống đỡ, lẽ nào chuyện này ngay từ đầu đã có ý định phế Thái tử rồi sao?

Nhưng hôm nay hắn thấy phản ứng của hoàng a mã lại rõ ràng là không giống như vậy.

An Thanh thấy hắn hoang mang như thế, do dự một chút, cuối cùng vẫn chọn những suy nghĩ trong lòng có thể nói được để nói ra.

Việc Khang Hi có hành vi quá khích rõ ràng như vậy đối với Thái tử, hiển nhiên là do tích tụ trong mấy năm qua mà thành, sự nghi kỵ giữa hai phụ tử bọn họ rõ ràng đã đạt đến giai đoạn không thể điều hòa, chỉ là nhân sự kiện lần này mà bạo phát ra mà thôi.

Tất nhiên, theo cách nhìn của nàng, chuyện này cũng có liên quan mật thiết đến phản ứng tâm lý khi gặp kích thích của Khang Hi.

Hậu thế không ít người phân tích về Khang Hi, nói rằng thuở nhỏ ông mắc bệnh đậu mùa bị đưa ra hoàng trang ngoài cung, không người thân thích, sau này trở về hoàng cung lại phụ mẫu song vong, tuổi còn nhỏ đã đăng cơ làm đế, còn phải chịu sự chèn ép của quyền thần như Ngao Bái, bởi vậy, bên cạnh ông từ nhỏ đã tràn đầy cảm giác không an toàn, và cảm giác này dần trở thành bóng ma tuổi thơ ám ảnh ông suốt đời.

Cho nên, chỉ cần cảm thấy bị đe dọa, dù không có bằng chứng, chỉ cần ông dựa vào trực giác cảm thấy bị đe dọa thì sẽ bộc phát phản ứng quá khích rõ rệt, giống như việc dùng mưu bắt Ngao Bái hay bình định Tam Phiên trước đây vậy.

Và sự kiện phế Thái tử lần này cũng thế, Khang Hi nhìn thấy Thái tử dùng dao rạch lều vàng của mình để nhìn trộm, phản ứng tâm lý của ông theo bản năng là cho rằng Thái tử muốn báo thù cho Sách Ngạch Đồ, đó cũng là lý do tại sao ông có thể thốt ra hai chữ “mưu nghịch”.

Có thể tưởng tượng được, kể từ khi xử tử Sách Ngạch Đồ, trong lòng Khang Hi e rằng đã sớm gieo xuống một hạt giống nghi kỵ như vậy rồi.

Nhưng An Thanh cũng biết, đây mới chỉ là bắt đầu của lần phế Thái tử thứ nhất, những phản ứng dây chuyền xảy ra sau đó mới là rắc rối nhất.

“Hôm nay chàng ở trong cung, có dò hỏi được hiện giờ Thập Tam đệ thế nào không?” An Thanh hỏi.

Lần này Thập Tam a ca cũng nằm trong danh sách tuần sát tái ngoại, ban đầu hắn ta được Khang Hi đẩy đến bên cạnh Thái tử để phò tá, khi Thái tử ở tái ngoại xảy ra chuyện, Thập Tam a ca cũng lập tức bị Khang Hi sai người quản thúc.

Dận Kì lắc lắc đầu, đáp: “Hôm nay ở trong cung ngoài hoàng a mã ra, ta không gặp được ai khác, để ngày mai ta tìm cơ hội đi hỏi Tứ ca xem sao.”

An Thanh khẽ gật đầu, cũng phải, Tứ A ca và Thập Tam a ca vốn có quan hệ tốt, tình hình bên Thập Tam a ca rốt cuộc thế nào, Tứ A ca chắc chắn rất rõ ràng.

“Mấy chuyện này nàng đừng lo lắng quá, có ta đây rồi, việc quan trọng nhất của nàng bây giờ là dưỡng thai cho tốt, nghe lời thái y, tuyệt đối đừng lo âu suy nghĩ nhiều.” Dận Kì sợ An Thanh quá lo lắng nên khuyên nhủ.

An Thanh cười nhận lời: “Yên tâm đi, ta hiểu mà.”