Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên
Chương 80:
Hai người không theo vào rừng mà đeo cung tiễn tiếp tục đi lên cao, Khang Ninh chăm chú quan sát xung quanh, cũng muốn săn vài con mồi. Nàng vừa thấy bụi cỏ lay động, tư thế còn chưa bày xong đã bị Tháp Lạp kéo lại ——
“Công chúa, nàng nhìn đằng kia xem.”
Khang Ninh nhìn theo hướng tay hắn, chẳng thấy gì mới lạ cả: “Cái gì cơ?” Nàng hỏi.
“Đằng kia cây cối vẫn còn xanh, nàng không thấy kỳ lạ sao?” Tháp Lạp không thèm úp mở nữa, hắn thì thầm: “Sâu trong núi phía tây bắc có hồ nước nóng, nước ở đó quanh năm không đóng băng, cây cối mọc rất tốt. Hôm nào ta đưa nàng vào đó chơi đùa.” Hắn nhấn mạnh hai chữ “chơi đùa”.
“Ta không đi, trong núi sâu nguy hiểm, không mang theo người càng nguy hiểm hơn.” Khang Ninh không muốn vì một phút ngẫu hứng mà mất đi nửa cái mạng.
“Ta sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng.” Hiển nhiên, Tháp Lạp không định từ bỏ.
Khang Ninh không thèm để ý đến hắn, cầm cung tiễn tiếp tục quan sát bốn phía. Bụi cỏ có động tĩnh lúc trước đã trở lại yên tĩnh, nàng bước tới xem thì thấy cỏ bị ép thành một cái ổ, rõ ràng vừa có thỏ hoặc cáo ở đây. Suốt cả ngày, dưới sự giúp đỡ của Tháp Lạp, Khang Ninh bắn được hai con thỏ béo, một con hoẵng, tối về liền lột da nướng thịt. Bữa tối vừa dẹp xong thì tuyết bắt đầu rơi, đến khi hai người ngâm chân chuẩn bị lên giường, sân ngoài cửa sổ đã bị tuyết phủ trắng xóa.
“Hoàng Đậu, Hắc Đậu, xuống đây ngủ.” Khang Ninh khoác áo choàng lên tầng hai, đặt một cái tổ ưng ở căn phòng trống cạnh thư viện, mở cửa sổ gọi hai con ưng ngoài hành lang vào.
“Nàng đừng quản chúng, chúng đâu có ngốc, lạnh tự khắc sẽ vào thôi, nàng cứ để hé cửa sổ hoặc cửa ra vào là được.” Tháp Lạp khuyên người đang cố gắng làm cho hai con ưng hiểu lời mình mau xuống lầu vào phòng. Khang Ninh là năm đầu tiên đến Mạc Bắc, hắn lo nàng không thích nghi được mùa đông ở đây, lỡ như đổ bệnh thì khổ.
“Đến đây, đến đây.” Khang Ninh chạy nhỏ bước tới, nhảy thẳng vào lòng Tháp Lạp để hắn bế nàng xuống lầu.
“Lúc này lại không biết thẹn nữa sao?”
“Bây giờ không có ai nhìn thấy mà.” Khang Ninh ôm chặt cổ hắn, lúc sắp xuống lầu, nàng liếc nhìn thảo nguyên trắng xóa, chợt nhớ đến Hung Nô, nàng hỏi: “Năm nay Hung Nô chắc không còn chạy tới xâm lược chúng ta nữa chứ?”
Tháp Lạp cũng liếc mắt nhìn ra ngoài tường, đột nhiên nhớ lại mấy đêm nay tiếng sói tru đặc biệt lớn, trước đó hắn cứ ngỡ là đàn sói cắn xé lẫn nhau, nhưng cũng không loại trừ khả năng có kẻ chiếm địa bàn của sói, nảy sinh mâu thuẫn với chúng.
“Nàng ngủ trước đi, ta ra ngoài tìm người sắp xếp một chút.” Tháp Lạp bế Khang Ninh về phòng, hắn thay ủng dài, khoác áo choàng, xoa đầu nữ nhân đang đi theo sau mình, an ủi: “Nếu thực sự có Hung Nô xâm nhập thì cũng chỉ là đưa tù binh tới cho chúng ta thôi, vừa khéo ta lại đang muốn mở rộng đàn gia súc.”
“Ta không lo đâu, chàng đi đi.” Khang Ninh cởi giày chui vào chăn, vén góc chăn để lộ đôi chân, bàn chân cọ cọ trên nệm, chớp đôi mắt vô tội, nũng nịu nói: “Chờ chàng nha.”
Tháp Lạp liếc nàng một cái, bước chân vội vã ra cửa, chưa đi được hai bước lại đẩy cửa xông vào, chỉ vào người nữ nhân vẫn đang để chân trần bên ngoài, nghiến răng nói: “Là nàng trêu chọc ta trước đấy, lát nữa đừng có như tối qua mà khóc lóc mắng lão tử là cầm thú.”
Khang Ninh hơi chùn bước, lẳng lặng rụt chân vào trong chăn, trùm kín mặt, giọng nghèn nghẹt nói: “Bản cung ngủ rồi.”
Không ai đáp lời, đợi một lát sau, Khang Ninh hé chăn ra, trong phòng đã không còn ai, cửa vẫn còn để hé, bức rèm cửa dày bị gió lạnh thổi còn đang đung đưa.
Thấm thoắt đã qua bốn ngày, việc săn bắn vẫn tiếp tục. Khang Ninh đi hai ngày rồi không đi nữa, tuyết rơi lớn, Tháp Lạp không cho nàng đi.
Chiều hôm đó, Khang Ninh đang ở Công chúa Sở bàn bạc với Chân thái y việc bào chế thuốc mỡ trị nứt nẻ, Hợp Quỳ gõ cửa nói Thích Thiên hộ tới, trông vẻ mặt có vẻ rất lo lắng.
“Có chuyện gì? Có người bị thương khi săn bắn trên núi sao?” Khang Ninh vừa vào đại đường đã hỏi ngay.
“Không phải ạ.” Thích Lạp cũng không giấu giếm, hắn ta nói: “Hôm nay ty chức không lên núi săn bắn, nhưng nghe những người trở về nói…” Hắn ta liếc nhìn Công chúa một cái rồi nói tiếp: “Nói là người Thát Đát sau khi chết không chôn dưới đất, mà để trong quan tài treo trên cây, để ba năm sau mới hạ quan tài xuống hỏa thiêu. Chuyện này Công chúa có biết không?”
“Chưa từng nghe qua.” Khang Ninh chau mày, “Họ nhìn thấy ở đâu?”
“Đi sâu vào trong núi, gần nơi dân chăn nuôi vùng núi sinh sống, có người vô ý lạc vào đó, phát hiện trên cây trong rừng buộc rất nhiều quan tài. Sau khi ra ngoài hỏi người ta mới biết tang lễ của người Thát Đát được an bài như vậy.” Thích Lạp tuy hỏi Công chúa có rõ không, nhưng trong lòng cũng hiểu chuyện này tám chín phần là thật: “Ty chức cũng là nhận ủy thác mà đến, thị vệ của ngài muốn cầu một ân điển, sau này lỡ có chết, Công chúa có thể phái người đưa họ về Đại Khang, giao thi thể cho người thân của họ không.”
“Chuyện này còn chưa rõ thực hư ra sao, đợi tối nay bản cung hỏi Thai cát, ngày mai sẽ bàn lại.” Khang Ninh xua tay, “Ngươi cứ đi trấn an họ trước, bảo họ đừng hốt hoảng.”
Thích Lạp khẽ thở dài một tiếng, chắp tay cáo từ. Vừa ra khỏi cửa liền bị những binh lính đứng đợi bên ngoài kéo lại: “Thích Thiên hộ, Công chúa nói sao?”
“Công chúa không nói gì nhiều, chỉ bảo đợi tối nay Thai cát về sẽ hỏi hắn.” Thích Lạp nhìn thần sắc của đám binh lính này, chỉ biết lắc đầu thở dài: “Công chúa là người thông tuệ, thái độ trước đây của chúng ta e là nàng ấy đã nắm rõ trong lòng, cho nên…” Hắn ta cố ý nói dở chừng để họ tự suy diễn.
