Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên

Chương 79:



Lượt xem: 2,423   |   Cập nhật: 03/02/2026 00:04

Hơi nóng từ giường sưởi tỏa ra cuồn cuộn, Tháp Lạp thân hình cường tráng, không chịu nổi cái không khí khô nóng này, việc đầu tiên làm khi tỉnh dậy chính là mở cửa sổ thông gió.

“Công chúa, hôm nay nàng ở nhà nghỉ ngơi cho rồi, ta xem sắc trời, e là hôm nay sẽ có tuyết rơi.” Trời bên ngoài xám xịt, trên đỉnh núi xa xa mây đen cuồn cuộn, trong luồng khí lạnh theo gió thổi tới cũng mang theo hơi sương ẩm ướt.

“Vậy các chàng có còn vào núi không?” Khang Ninh khoác chiếc áo choàng da sói, dẫm lên thảm trải sàn bước đến bên cửa sổ, áo choàng lộn lớp lông vào trong, lớp ngoài bằng gấm hoa thêu hồng mai trong tuyết, càng tôn lên dấu vết đỏ rực bên cổ nàng thêm phần diễm lệ.

Tháp Lạp cúi đầu, bàn tay vuốt ve cần cổ để trần của nàng, lúc nhẹ lúc mạnh mà mơn trớn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu hờ hững nói: “Nhất định phải vào núi rồi, chút tuyết nhỏ này không đáng kể gì, sau này tuyết ngập quá mắt cá chân chúng ta vẫn phải vào núi săn bắn thôi.” Sợ Khang Ninh hoảng hốt, hắn an ủi: “Năm nào bọn ta cũng vậy, tình hình trong núi đều nắm rõ, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu.”

“Vậy ta cũng đi, ta cũng muốn vào núi xem thử.” Khang Ninh nói.

“Chẳng có gì hay để xem đâu, đợi xuân sang ta lại đưa nàng… vào núi.” Tháp Lạp bị lườm một cái, hắn bật cười: “Sợ ta xảy ra chuyện sao?”

“Thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Năm nào các chàng chẳng vào núi, tình hình trong núi đều nắm rõ, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà.” Khang Ninh gạt tay hắn ra, xoay người ngồi xuống chiếc ghế thêu trước bàn trang điểm.

Những lời này nghe sao mà quen tai, Tháp Lạp khoanh tay dựa bên cửa sổ, xoa cằm nói: “Công chúa nàng thừa nhận đi, nàng là lo lắng cho tiểu vương.”

“Phải, là lo cho chàng.” Chuyện này chẳng có gì khó thừa nhận, Khang Ninh cầm lược sừng bò đối gương chải tóc, có chút không tự nhiên nói: “Bản cung đi thám thính tình hình, lỡ có ngày chàng bị kẹt trong núi, lòng ta cũng biết đường mà tính. Bằng không ta chỉ có thể như con ruồi mất đầu ngồi lì ở nhà ngóng cổ chờ người khác đi cứu chàng, muốn biết tình hình cụ thể còn phải cầu lụy người ta.”

Tháp Lạp đón lấy chiếc lược trong tay Khang Ninh để chải tóc cho nàng, im lặng hồi lâu, cuối cùng giữ nguyên tư thế một người đứng một người ngồi mà ôm lấy nàng. Hắn vùi đầu vào làn tóc mây đang tỏa hương ấm áp ——

“Thần, tạ ơn Công chúa.” Giọng hắn vương ý cười, nhưng không giấu nổi vẻ xúc động trong thanh âm.

Khang Ninh giơ tay xoa xoa gò má hắn, nghiêng đầu hôn nhẹ một cái, dịu dàng nói: “Thai cát đối xử tốt với ta, bản cung tự nhiên cũng đặt chàng vào trong tim.”

Hộp trang điểm trên bàn đã đổi diện mạo mới, trâm vàng vẫn còn dấu vết bị bẻ cong, viên hồng ngọc trên vòng tay đã bị rơi mất một viên, trên mặt bàn trang điểm dường như vẫn còn vệt nước lấp lánh chưa tan. Hai người đang ôm nhau lúc này đã trút bỏ vẻ cuồng dại đêm qua, khoác lên mình lớp màn tình cảm ấm áp.

Tháp Lạp cưỡi ngựa, tay dắt dây thừng buộc một con lạc đà, giữa hai bướu lạc đà là một nữ tử được bao bọc kín mít.

“Thai cát, mị người đã tập trung đông đủ.” Ba Nhã Nhĩ sải bước đi tới báo cáo.

“Thị vệ của Công chúa thì sao? Sắp xếp thế nào?” Tháp Lạp hỏi.

“Chen vào giữa đội ngũ rồi, chỉ cần không chạy loạn thì sẽ không bị lạc.”

“Tốt, xuất phát.” Tháp Lạp lấy ra một chiếc tù và bằng sừng bò, tiếng tù và trầm đục vang vọng khắp bầu trời bộ lạc Ba Ngạn, những dũng sĩ đeo trường cung, tay lăm lăm đại đao tinh thần phấn chấn rảo bước tiến lên núi.

“A ha, hôm nay huynh dẫn bộ lạc đi săn ở đâu?” A Nhật Tùng cưỡi một con hắc mã to lớn vạm vỡ lao tới, hắn ta giơ tay chào Công chúa rồi nói tiếp: “A ha, huynh cho ta đi cùng với nhé? Ta muốn học hỏi kinh nghiệm từ huynh, phụ hãn bảo sang năm sẽ chia tộc nhân và gia súc cho ta rồi.”

“Bộ lạc nào?” Tháp Lạp ghìm ngựa hỏi.

“Bộ lạc Đạt Lỗ, tộc trưởng là Đạt Lỗ Hoa Xích.”

“Đạt Lỗ Hoa Xích là một hán tử trọng nghĩa khí, nếu hắn chịu phục đệ, đệ sẽ đỡ phải nhọc lòng về việc trong tộc nhiều đấy.” Tháp Lạp đấm vào vai A Nhật Tùng một cái, chúc mừng: “Phụ hãn quả là thiên vị đệ rồi.”

“Cầu xin mãi đấy, vì chuyện này mà phụ hãn chẳng ít lần đánh ta.” A Nhật Tùng cũng không giấu giếm, hắn ta thừa biết mình không có chí lớn và tham vọng như Tháp Lạp, hơn nữa Tháp Lạp lại cưới Công chúa Trung Nguyên về, trừ phi Tháp Lạp gặp chuyện mà chết, bằng không vị trí Khả hãn kiểu gì cũng không đến lượt hắn ta. Sau khi nhận rõ hiện trạng, A Nhật Tùng quỳ rất dứt khoát, có thể ôm chân lấy lợi thì hắn ta sẽ không bướng bỉnh chọn con đường chết.

“Theo sát vào.” Tháp Lạp thúc ngựa, ngựa bắt đầu chạy nhanh, con lạc đà bên cạnh cũng vững vàng bước theo.

Vào đến núi, tiếng gió rít gào bị chặn lại ngoài thảo nguyên, Khang Ninh rướn cổ nhìn quanh quất, cây cối trên núi đều mọc nghiêng về hướng bắc, hình thù nanh vuốt kỳ quái, chính là dấu vết bị những cơn gió gắt trên thảo nguyên tàn phá.

“Dân chăn nuôi trong rừng sống ở đâu vậy?” Khang Ninh hỏi.

“Trên đỉnh núi.” Tháp Lạp dùng roi ngựa chỉ một cái, “Cứ men theo núi mà đi lên, cây cối sẽ càng lúc càng thấp, lên cao nữa là thảo nguyên. Họ cũng chăn thả, nhưng ngày thường sẽ xuống núi săn bắn, còn ra sông bắt cá, vì cách thức kiếm sống đa dạng nên quy mô chăn thả không lớn.”

“Vậy bọn họ chắc không muốn di dời ra ngoài nhỉ? Họ đã quen với lối sống kết hợp chăn thả và săn bắt cá, rủi ro sinh tồn so với các chàng là tương đối nhỏ.”

“Nhưng võ lực cũng không mạnh, rất dễ bị xâm lược cướp bóc, nếu không cũng chẳng cần nương nhờ Thát Đát để tìm chỗ dựa.” Càng đi lên cao đường núi càng hẹp, Tháp Lạp xoay người xuống ngựa, vứt dây cương rồi dắt lạc đà đi bộ.

“Hay là ta cũng xuống đi bộ?” Khang Ninh thấy đội ngũ phía trước chỉ còn thấy cái đuôi, nàng lo mình làm vướng chân: “Sức khỏe ta tốt lắm, leo núi được mà.” Nàng bổ sung.

“Không cần xuống, sắp đến nơi rồi.” Tháp Lạp chỉ vào cánh rừng rậm phía trước, giải thích: “Săn bắn bắt đầu từ vòng ngoài cùng, quét sạch một lượt trước để tránh việc thú dữ không tìm được thức ăn khi tuyết phủ kín núi mà xuống núi gây loạn, mặt khác là giảm bớt việc sói và hổ chạy ra vòng ngoài săn mồi, lỡ đâ chúng mà chạy xuống núi, chúng ta chắc chắn sẽ tổn thất gia súc.”

Dứt lời, đội ngũ phía trước dừng lại, kế đó là tiếng tù và hùng tráng vang lên, hàng ngàn người ùa vào trong rừng cây.

“A Nhật Tùng, đệ cũng vào trong mà luyện tiễn pháp đi.” Tháp Lạp ghét đứa huynh đệ này cứ đứng bên cạnh vướng mắt, tùy tiện tìm cái cớ đuổi đi.

“Ta đưa nàng đi dạo nhé?” Lời nói mang ý trưng cầu, nhưng tay đã ôm lấy eo Khang Ninh nhấc xuống, ngựa và lạc đà cũng không buộc, cứ để mặc chúng đi lại gặm cỏ.