Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 239: Đấu Mồm Đến Mức Sinh Bệnh (1)
Nước đã đun nóng, Ổ Thường An xách thùng múc nước, Đào Xuân đi ra ngoài lấy chậu than, xúc than hồng trong bếp đổ vào chậu, sau đó bưng đèn dầu trở về phòng.
“Nàng tắm trước đi, ta đi lấy mấy thanh than củi qua đây.” Ổ Thường An vừa nói vừa đi ra ngoài.
Đào Xuân hừ nhẹ một tiếng, nàng cũng đi ra theo, hắn đi về phía kho, còn nàng đi vào bếp.
Ổ Thường An xoay người nhìn nàng, hắn đang định về phòng bưng đèn dầu thì thấy nàng đã xách ấm đun nước và kẹp gắp than đi ra.
“Lúc ra nhớ bốc một nắm sơn tra nhé.” Đào Xuân nói.
“Ừa.”
Đào Xuân đi ra chỗ tuyết đọng xúc đầy một ấm tuyết, khi vào phòng, than củi đã được xếp lên trên than hồng, nàng mở rộng cái kẹp gắp than gác lên chậu, rồi đặt ấm gốm lên trên.
Ổ Thường An múc nửa gáo nước dội sơ qua tay cho sạch bụi than, sau đó thả nắm sơn tra trong túi vào ấm gốm.
Hai phu thê chạm mắt nhau, đồng thời dời mắt đi, nhưng cảm thấy né tránh như vậy thật kỳ quặc nên lại nhanh chóng quay nhìn lại, ánh mắt giao nhau lần nữa, cả hai đều thấy rõ sự không phục trong mắt đối phương.
Đào Xuân liếc hắn một cái, nàng ngẩng cao đầu, bước chân huỳnh huỵch đi đổ nước rửa mặt.
Ổ Thường An âm thầm chậc lưỡi một tiếng.
Tiếng nước chảy róc rách che lấp đi tiếng chậc khẽ khàng đó, Đào Xuân cởi áo khoác da sói quẳng cho hắn, tiếp đó ném luôn cả mũ, thấy hắn không đỡ kịp mũ, nàng liền “chậc” một cái.
Ổ Thường An liếc mắt nhìn nàng một cái, hắn nhặt mũ da sói lên, cùng với áo khoác treo lên tường.
Hai người trước sau rửa mặt xong, lúc ngâm chân, Đào Xuân giẫm lên chân nam nhân, rồi im lặng nhấc chân ra, thấy hắn lẳng lặng cầm vải lau chân cho mình, cơn giận nghẹn trong lòng nàng tan biến, nàng quyết định không chấp nhặt với hắn nữa.
Thay đôi giày bông ấm áp, Đào Xuân lấy những tấm da cáo đè dưới đáy rươn gỗ ra, có bốn tấm da cáo màu đen bạc, chín tấm da cáo màu đỏ và hai tấm da cáo màu trắng, màu sắc khác biệt khá lớn.
Ổ Thường An đổ nước xong đi vào, hắn đón lấy mấy tấm da cáo ướm thử lên người nàng, nói: “Màu trắng làm khăn quàng cổ, màu đen làm tay áo, còn màu đỏ làm vạt trước và sau lưng nhé?”
“Chịu nói chuyện tử tế rồi sao?” Đào Xuân lườm hắn.
Ổ Thường An lườm lại nàng một cái.
“Còn lườm nữa!” Đào Xuân cũng chẳng vừa.
“Nói chuyện chính đi.” Ổ Thường An không muốn đùa giỡn với nàng nữa.
Đào Xuân lấy giấy bản ra, nàng nhặt một mẩu than từ chậu than rồi vẽ vẽ lên giấy, nhưng vẽ mấy tấm nàng đều không hài lòng, màu da cáo đen bạc và trắng quá đậm, lấn át hẳn màu đỏ, mà số lượng lại không nhiều, nàng vốn không có năng khiếu phối màu, hoàn toàn không tưởng tượng nổi nên khâu thế nào cho đẹp.
“Thôi bỏ đi, khoan hãy làm. Đợi tuyết tan, ta mang da cáo đi tìm Hồ a ma, hỏi xin ý kiến bà ấy xem sao.” Đào Xuân ném cả mẩu than lẫn giấy vẽ vào chậu than.
Ổ Thường An nghe vậy lại xếp da cáo vào rương gỗ.
Đào Xuân lau lau tay, nàng cởi áo bông và quần bông leo lên giường, thấy Ổ lão Tam vẫn lóng ngóng lục lọi trong rương gỗ với vẻ mặt đầy khúc mắc, nàng dứt khoát quỳ phủ phục trên chăn, hắng giọng nói: “Cầu cho quốc vận Đại Ung trường tồn, vận nước hưng thịnh không suy, bách tính an cư lạc nghiệp.”
Dứt lời, nàng gắt gao nhìn vào người đang quay lưng về phía mình, thấy hắn đưa tay quẹt mũi là biết ngay tên đáng ghét này đang nhịn cười, nàng thầm mắng một câu tính nết thối.
Ổ Thường An ngậm cười xoay người lại, dáng vẻ đắc ý vô cùng, hắn lắc lư cái đầu đi đến cạnh giường, hớn hở nói: “Tha lỗi cho nàng đấy.”
Đào Xuân lườm nguýt hắn một cái.
Ổ Thường An thấy lòng vui vẻ, hắn cúi người hôn chụt một cái lên mặt nàng, hớn hở bảo: “Chà! Nàng cũng biết dỗ dành ta cơ đấy!”
Đào Xuân đẩy mặt hắn ra, cười mắng: “Cút cút cút, đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”
Ổ Thường An kéo chăn quấn quanh người nàng, một gối quỳ bên mép giường ép sát tới, lại đắc ý lảm nhảm lần nữa: “Nữ quỷ đại nhân mà cũng biết xuống nước sao.”
“Ta không chỉ biết xuống nước, mà còn biết ăn thịt người đấy.”
“Vậy nàng ăn ta đi.”
“Chê thịt chàng chua.”
Ổ Thường An giữ lấy nàng hôn thêm hai cái, rồi hớn hở sải bước mở cửa đi ra ngoài.
Đào Xuân không biết hắn định giở trò gì, nàng tém lại chăn nằm trong ổ chăn, cố gắng nhớ lại công thức ép dầu theo phương pháp cổ truyền. Trong ấn tượng của nàng chỉ thấy máy ép dầu, khác với mùi tanh của hàng cá, trên phố có một tiệm ép dầu thơm nức cả dặm, đời trước nàng được nghỉ hay ra chợ giúp bán cá, thích nhất là đi ngang qua tiệm ép dầu, nên biết rằng đậu phộng, vừng và hạt cải muốn ép dầu phải rang chín rồi giã nát. Bước cuối cùng đưa vào máy vận hành thì nàng không rõ cấu tạo bên trong, nhưng chẳng qua cũng là dùng trọng lực ép xuống. Lại nhìn chữ “ép” này, phương pháp cổ chắc chắn liên quan đến gỗ.
Cửa mở ra, một luồng gió lạnh lùa vào, Đào Xuân rụt người vào trong chăn, nàng không ngẩng đầu lên hỏi: “Ngày mai có kế hoạch gì không? Nếu không có việc gì, hai ta ra ngoài kéo mấy cành cây bị tuyết đè gãy về.”
“Mai không ra ngoài được đâu, đêm nay phải thức canh, mai ngủ dậy đã là quá trưa rồi, ăn xong cơm trưa là lo làm cơm tối luôn, ngày kia nhà của tỷ tỷ còn qua đây nữa.” Ổ Thường An bưng chậu nước đi đến cạnh giường, nói: “Ta rửa xong rồi, nàng mau lau người đi.”
Đào Xuân: …
Nàng liếc nhìn hắn đánh gía một lượt, trong lòng nảy ra ý xấu.
Áo bông, áo lót từng món một được trút bỏ, hai người trong chăn run cầm cập vì lạnh, ôm lấy nhau sưởi ấm một lúc lâu mới bắt đầu có hứng thú tìm tòi tiếp.
Lúc Ổ Thường An chui xuống dưới, Đào Xuân ngăn hắn lại, nàng xoay người lên trên, lúc nhẹ lúc nặng mơn trớn cắn mút, nhưng cứ lửng lơ không cho hắn thỏa mãn, coi như báo thù chuyện hắn dỗi nàng khi nãy.
Đùa nghịch xong thì gà đã gáy, nước trong ấm vò gốm trên chậu than cũng đã sôi sùng sục, Ổ Thường An xuống giường múc hai bát nước sơn tra để cho nguội bớt, rồi thay tấm đệm giường đã vấy bẩn.
Đào Xuân buồn ngủ híp mắt, nằm xuống lần nữa, nếu không phải vì nhớ phải uống nước thì nàng nhắm mắt lại là ngủ thiếp đi ngay.
Ổ Thường An bưng bát ra ngoài một vòng, trời ngoài cửa đã hơi hửng sáng, hắn vào phòng hỏi: “Có muốn ăn cơm rồi hãy ngủ không? Ta đi nấu hai bát cháo khoai lang, hay nàng muốn ăn cháo hạt dẻ?”
“Không ăn, không đói.”
“Vậy nàng uống nước đi, nước hết nóng rồi.”
Một bát nước sơn tra chua lòm vào cổ họng, Đào Xuân rùng mình một cái, tỉnh táo được đôi phần.
“Có muốn ăn cháo không? Hay ăn một quả trứng luộc?” Ổ Thường An lại hỏi.
“Thôi đi, chàng cũng lên ngủ đi, không buồn ngủ sao?” Đào Xuân ngáp một cái, “Mau lại đây sưởi chăn cho ấm nào.”
Tiếng gà gáy lần hai, trời lại sáng thêm một chút, hai người trong phòng chìm sâu vào giấc ngủ.
