Nàng Thiếp Bỏ Trốn

Chương 134: Rời Đi, Con Đường Cầu Sinh (2)



Lượt xem: 6,884   |   Cập nhật: 06/01/2026 21:09

Chạng vạng, mặt trời xuống núi, đám người Hàn Ất và Khúc Đinh Khánh trở về, Đan Tuệ nghe thấy tiếng nói chuyện liền bước ra, một lát sau mới thấy Hàn Ất đi vào.

“Ở ngoài kia nói chuyện gì vậy?” Đan Tuệ hỏi.

Hàn Ất không đáp: “Đồ đạc đã thu xếp xong chưa?”

“Xong cả rồi, tình hình bên chàng thế nào?” Đan Tuệ cùng hắn đi về phía hậu viện, lại nói: “Văn cô bà định đi cùng chúng ta, bà ấy muốn tiếp tục chăm sóc chúng ta, lát nữa chàng nhớ cảm ơn bà ấy. Dư Huệ muốn đưa nhi tử theo sau xe của chúng ta, nàng ta sẽ trông chừng nó không để nó xuất hiện trước mặt chúng ta, ta đã đồng ý rồi.”

“Lúc về ta có gặp nàng ta.” Hàn Ất trả lời, đi tới hậu viện, hắn nhìn thấy Văn cô bà, dựa theo lời nói của Đan Tuệ, hắn đi nói lời cảm ơn.

Văn cô bà đã nấu xong cơm tối, Hàn Ất vừa về bà ta liền bưng thức ăn lên, bữa tối này, Lý Thạch Đầu và Cẩu Đản cùng ăn với phu thê hai người, Hàn Ất giao nhiệm vụ đánh xe cho hai người họ, một người lo cho Đan Tuệ, một người lo cho Lưu Hoàn Nương, hai nữ nhân đang mang thai này sẽ ngồi xe bò, hai người họ mỗi người phụ trách một xe.

Sau bữa ăn, Hàn Ất đi dạo cùng Đan Tuệ để tiêu thực, hắn kể cho nàng nghe tình hình thống kê ban ngày: huyện Triều An gồm sáu xã bốn mươi hai thôn, tổng cộng có một ngàn ba trăm ba mươi bảy hộ gia đình. Tính đến tối nay, có tất cả một ngàn không trăm lẻ hai hộ đã đăng ký với xã trưởng, hơn ba trăm hộ còn lại không chịu rời đi.

Đi vòng quanh nhà ba vòng, trời đã tối hẳn, Hàn Ất dắt Đan Tuệ về rửa mặt chải đầu: “Tối nay ngủ sớm đi, qua đêm nay là nàng phải chịu khổ cùng ta rồi.”

“Đừng nói vậy, ở bên chàng ta chẳng thấy mệt chút nào.” Đan Tuệ thấy Hàn Ất ưu tư nặng nề, nàng không nỡ nói rằng nàng chẳng những không sợ hãi những ngày tháng sắp tới, mà thậm chí còn cảm thấy phấn khích đối với cuộc đại đào vong tập thể này.

Hàn Ất xoa nhẹ lên bụng nàng, thầm thở dài một tiếng, không nói gì thêm.

Đây là một đêm không bình lặng, nửa đêm về sáng, khi gà vừa gáy lần đầu, màn đêm vẫn còn bao trùm lấy thị trấn nhỏ ven biển, những ngư dân ở gần biển đã bắt đầu lên đường.

“Thôn trưởng thôn Đại Kim đâu?” Xã trưởng xã Lâm Hải cầm đuốc hô lớn: “Thôn dân thôn Đại Kim đã đến đủ chưa? Có sót ai không?”

“Xã trưởng, hai mươi bảy hộ đều đã đến đủ.” Thôn trưởng Kim trả lời.

“Thôn Tiểu Kim thì sao?” Xã trưởng lại hỏi.

“Cũng đủ rồi.”

Xã trưởng lại hỏi ba thôn khác, xác định mọi người đã đến đông đủ, rồi đi tới trấn tìm Tào sư gia để báo cáo.

Đội ngũ chạy nạn gồm sáu xã của huyện Triều An, do Mã huyện quan và Tào sư gia thống lĩnh, bên dưới lần lượt do xã trưởng và thôn trưởng quản lý.

*

Đầu giờ Thìn, bốn nhà bọn Khúc Đinh Khánh và Tôn Đại Thành tập trung ở cửa sau tư thục, Đan Tuệ và Hàn Ất cũng đã chuẩn bị xong, hành lý đều chất trên một cỗ xe bò, Đan Tuệ và Văn cô bà ngồi trên một cỗ xe bò khác có trải đệm dày, do Lý Thạch Đầu phụ trách đánh xe.

“Đã chuẩn bị xong hết chưa?” Hàn Ất hỏi.

“Có thể đi được rồi.” Khúc Đinh Khánh nói.

Tôn Đại Thành vẫy tay gọi Cẩu Đản đến đánh xe bò: “Mọi người đi trước đi.”

Hàn Ất đánh xe dẫn đầu đi phía trước, mấy xe bò phía sau lần lượt theo sát.

Vương Tĩnh và Hải Yến ngồi trên chiếc xe la do Dư Huệ kiếm được, Vương Tĩnh thấy Vương Cửu Long bám vào cửa xe nhìn ra ngoài, nàng ta thắc mắc ghé đầu ra cửa sổ, phát hiện hai vị võ sư Tôn Đại Thành và Đại Hồ Tử này vẫn đứng phía sau không có ý định đi theo.

Đoàn xe càng đi càng xa, Vương Tĩnh chắc chắn hai võ sư kia không định đi cùng, nàng ta nhìn về phía Dư Huệ và Vương Cửu Long, hỏi: “Hai ngươi có phải biết chuyện gì không?”

“Cửu Long ở Vương gia nghe được Vương Nhị Long định đợi đám người Hàn quán chủ đi rồi sẽ sắp xếp người đến phá hủy tòa nhà và những ngôi nhà mới xây của họ. Tối qua ta đưa nó qua đây, trên đường gặp mấy người Hàn quán chủ, nó đã đem tin này nói với họ rồi.” Dư Huệ có chút đắc ý, nàng ta đã nói rồi mà, nhi tử nàng ta sẽ không đứng về phía lũ ác ôn Vương gia kia đâu.

Vương Tĩnh nghĩ một chút là hiểu ngay, mấy tên ác độc còn sót lại của Vương gia sắp mất mạng rồi.

“Tự tìm đường chết.” Hải Yến mặt không cảm xúc nói.

Dư Huệ không tiếp lời, theo cách nhìn của nàng ta, quân Hồ Lỗ vừa đến, Vương gia sẽ bị quét sạch. Đây là một chuyện tốt, Vương gia bị diệt, nhi tử nàng ta đổi tên đổi họ, từ nay về sau không cần phải mang tiếng xấu mà sống nữa.

Nửa canh giờ sau, nhóm người Hàn Ất đến thôn Hồ Ngõa ở cực tây huyện Triều An, lúc này đã có hai xã đến trước, Mã huyện quan cũng ở đó.

Văn cô bà đỡ Đan Tuệ xuống xe nghỉ ngơi một lát, Lý Lê rảo bước về phía nàng, có chút nôn nóng hỏi: “Khúc muội tử, Đinh Du sao vẫn chưa theo kịp?”

“Huynh ấy không theo kịp sao?” Đan Tuệ kinh ngạc.

“Muội không biết à?” Lý Lê nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng Tôn Đại Thành đâu, vội vàng đi tìm Lưu Hoàn Nương. Lưu Hoàn Nương đã mang thai được bảy tháng, Tôn Đại Thành sợ nàng ta lo lắng nên tối qua đã khai báo hành tung với nàng ta.

“Tối qua nghe bảo có lũ hại dân hại nước định tới cửa phóng hỏa đốt nhà, hai người họ ở lại nhà để trừ khử mấy tên đó.” Lưu Hoàn Nương thuật lại, nàng ta không lo cho Tôn Đại Thành, lúc này còn có tâm trạng trêu chọc: “Lý Lê, ngươi có mang gương đồng không?”

Lý Lê ngẩn người, không hiểu sao lại gật đầu: “Mang theo rồi, giờ ngươi cần dùng à?”

“Không, là để cho ngươi dùng đấy. ngươi soi gương xem, sau này còn dám cứng miệng bảo không quan tâm đến sống chết của Đinh huynh đệ nữa thì cứ nhìn cái vẻ mặt này của mình đi. Muội bảo ta nói có đúng không, Khúc muội tử?” Lưu Hoàn Nương nhìn sang Đan Tuệ.

Đan Tuệ ngạc nhiên nhìn Lý Lê, thốt lên: “Chuyện từ khi nào vậy? Sao ta chẳng biết gì hết?”

Lý Lê thẹn quá hóa giận, đỏ mặt nói: “Đừng nghe nàng ấy nói bậy, không có chuyện đó đâu.”

Lưu Hoàn Nương “xì” một tiếng, nói với Đan Tuệ: “Việc của muội nhiều, lại ở hơi xa bọn ta một chút, không nhận ra cũng bình thường. Nàng ấy và Đinh huynh đệ đã sớm góp gạo thổi cơm chung rồi, nếu không phải tại nàng ấy không đồng ý thì Đinh huynh đệ đã dọn vào ở nhà nàng ấy từ lâu rồi.”

“Đó là vì huynh ấy không biết nấu cơm.” Lý Lê cứng miệng biện bạch.

Đan Tuệ là người đầu tiên không tin: “Những người hành tẩu giang hồ như họ, ai mà chẳng biết nấu cơm? Đinh đại ca nếu không biết nấu cơm thì làm sao có được thân hình vạm vỡ như thế?”

“Phụ thân của Bình An không chỉ biết nấu cơm, mà còn tự tay khâu vá quần áo nữa đấy.” Lưu Hoàn Nương tiếp lời.

“Hàn Ất cũng vậy.” Đan Tuệ gật đầu.

“Mọi người đang nói gì thế?” Quách Phi Yến cũng đi tới.

Lưu Hoàn Nương chỉ vào Lý Lê: “Nàng ấy phát hiện Đinh huynh đệ không theo kịp, hoảng hốt chạy đi tìm ta hỏi tin tức kìa.”

“Đinh huynh đệ không theo kịp sao? Người khác thì sao?” Quách Phi Yến ngạc nhiên.

Lưu Hoàn Nương cười, “Thấy chưa, ngoại trừ ngươi ra thì ai mà biết hắn không theo kịp chứ?” Sau đó nàng ta giải thích hành tung của Tôn Đại Thành và Đại Hồ Tử cho Quách Phi Yến nghe.

Quách Phi Yến hiểu ra, nhân cơ hội truy hỏi: “Lý muội tử, muội còn lo ngại điều gì nữa? Không quên được phụ thân của Tiểu Nga sao?”

Lý Lê không hé răng.

Lưu Hoàn Nương chỉ về phía những thôn dân lôi kéo gia quyến cách đó không xa, có lẽ vì người thân, họ hàng, tộc nhân đều ở bên cạnh nên phần lớn mọi người không lộ vẻ ưu sầu. Người già ngồi túm tụm trò chuyện rôm rả, lũ trẻ con chạy đuổi quanh chân người lớn, nếu không phải trên mặt đất đặt một đống gia sản thì thật sự không nhận ra là đang đi lánh nạn.

“Thời buổi này, người chết sắp nhiều hơn người sống rồi, còn sống được thì đừng lo nghĩ quá nhiều, cứ thế nào vui vẻ thì làm, đừng kìm nén bản thân. Ít nhất đến ngày nào đó đột ngột qua đời, trước khi chết cũng không có quá nhiều điều hối tiếc.” Lưu Hoàn Nương khuyên bảo.

“Tiểu Nga sợ huynh ấy.” Lý Lê cuối cùng cũng chịu tiết lộ nỗi lòng, nàng ta nhìn sang chỗ khác, vô cùng kiên định nói: “Tiểu Nga không thích huynh ấy, ta sẽ không ở bên huynh ấy.”

Quách Phi Yến và Lưu Hoàn Nương đều không ngờ tới nguyên nhân này, hai người im lặng một hồi, Quách Phi Yến lên tiếng: “Tiểu Nga có người mẫu thân như muội đúng là phúc phận của con bé.”

Đan Tuệ gật đầu, nàng nói với Quách Phi Yến và Lưu Hoàn Nương: “Hai vị tẩu tử, chuyện này chúng ta đừng tiết lộ cho Đinh huynh đệ biết. Huynh ấy mà biết mấu chốt nằm ở chỗ Tiểu Nga thì không tránh khỏi việc đi lấy lòng con bé, điều này sẽ gây áp lực cho Tiểu Nga. Hơn nữa, huynh ấy là thật lòng thật ý lấy lòng con bé hay chỉ là kế tạm thời, chúng ta đều không thể đảm bảo, cứ để thời gian chứng minh lòng người vậy.”

Quách Phi Yến và Lưu Hoàn Nương đều đồng ý.

“Mọi người sắp đến đông đủ rồi, chúng ta phải xuất phát thôi, ai nấy về xe đi.” Khúc Đinh Khánh tranh thủ chạy lại thông báo một tiếng.

Đan Tuệ trở về xe bò nhà mình, nàng vịn vào mui xe đứng trên càng xe nhìn về hướng đông vài lần, hơn một ngàn hộ dân mang theo gia sản kéo dài dằng dặc hơn hai mươi dặm, người đánh xe lừa xe bò, kẻ gánh gồng, người đẩy xe, kẻ dắt dê đuổi lợn… quy mô lớn đến mức khiến nàng vừa căng thẳng vừa hưng phấn.

Hàn Ất từ phía sau chạy nhanh lên phía trước, gặp Khúc Đinh Khánh bàn bạc một chút, lập tức khua chiêng đồng, dắt xe bò chở hành lý đi tiên phong.

Khúc Đinh Khánh dẫn theo các đệ tử võ quán trên mười lăm tuổi dàn hàng dọc theo con đường, bọn họ chịu trách nhiệm duy trì trật tự.

Nha sai của nha môn thì đi đoạn hậu để trấn giữ phía sau.

Một huyện sáu xã với hơn một ngàn hộ gia đình chính thức bước lên con đường cầu sinh lánh nạn.

Lúc này, cách đó ngàn dặm, trên mặt biển phía đông, những chiến thuyền đen kịt đang bỏ thành tháo chạy về phương nam.

Ngày hôm sau, Tuyền Châu đã bị Hồ Lỗ chiếm đóng.