Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 491:



Lượt xem: 33,354   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Hoằng Chí nghe mà mắt trợn tròn, hóa ra ngạch nương của ca ca từng muốn hại ngạch nương của nhóc và nhóc, chuyện này…

Nhóc của ngày thường tuy có chút tinh quái, nhưng dù sao cũng mới là đứa trẻ tám tuổi, trong thời gian ngắn không phản ứng kịp cũng là lẽ thường.

Nhưng Hoằng Thăng lại hiểu lầm rằng đệ đệ không định đếm xỉa đến mình nữa, liền cúi đầu xuống.

“Ca ca, huynh đừng buồn, chúng ta không có quyền lựa chọn phụ mẫu mình là người thế nào, nhưng có thể lựa chọn mình sẽ trở thành người ra sao.” Hoằng Chí bắt chước dáng vẻ người lớn vỗ vỗ vai Hoằng Thăng.

Lời này là ngạch nương của nhóc từng nói, khi đó bọn họ còn ở biên tái, có một ngày khi đi khai hoang gặp phải một tiểu khất cái bẩn thỉu, người xung quanh đều gọi cậu ta là tên trộm nhỏ, chỉ vì phụ thân của cậu ta phạm tội trộm cắp mà vào đại lao, trong nhà không còn ai khác nên chỉ đành đi xin ăn sống qua ngày.

Sau đó, ngạch nương của nhóc đã thu nhận tiểu khất cái đó, cho cậu ta việc làm, cho cậu ta cơm ăn, khi ấy nhóc đặc biệt không hiểu tại sao ngạch nương lại thu nhận một tên trộm, nhưng ngạch nương lại nói, tiểu khất cái đó chưa từng trộm bất cứ thứ gì, dù có sắp chết đói cũng không đi ăn trộm, nên không được gọi cậu ta là tên trộm.

Và câu nói đó chính là lời ngạch nương nói với tiểu khất cái năm xưa, sau này tiểu khất cái đó được bọn họ đưa từ Hắc Long Giang tới phủ Phụng Thiên, được ngạch nương sắp xếp vào làm việc trong trang trại thí nghiệm nông sự, cậu ta rất có năng lực, cũng dựa vào đôi tay mình mà nuôi sống bản thân, không hề giống như phụ thân của cậu ta.

Hoằng Thăng kinh ngạc ngẩng đầu: “Ngạch nương ta từng hại đích ngạch nương và đệ, đệ không để tâm sao?”

Hoằng Chí nghĩ nghĩ rồi đáp: “Có để tâm chứ, nhưng chuyện đó không liên quan đến ca ca, ngạch nương của huynh là ngạch nương của huynh, huynh là huynh.”

Dứt lời, nhóc còn cười nháy mắt: “Ta chỉ nhớ hồi nhỏ có lần ta gây họa, nhổ sạch mạ mạch trên ruộng của ngạch nương, chính ca ca đã chắn trước mặt ta, nói là do huynh nhổ, còn có một lần ta lỡ tay làm vỡ nghiên mực a mã thích nhất, cũng là huynh nhận thay cho ta…”

Hoằng Thăng nghe những chuyện cũ này, khóe miệng cũng không kìm được mà nhếch lên: “Thực ra đích ngạch nương và a mã đều biết cả đấy.”

Hồi nhỏ không hiểu, cứ tưởng rằng bọn họ diễn giỏi lắm, sau này lớn lên mới hiểu, những trò vặt đó của bọn họ chẳng qua là người lớn không muốn vạch trần mà thôi.

Hoằng Chí lại xua tay: “Chuyện đó không quan trọng, cho dù ngạch nương và a mã đều biết thì cũng không thể xóa bỏ sự thật là ca ca đã giúp ta.”

Hoằng Thăng lẳng lặng nhìn đứa đệ đệ kém mình bốn tuổi, lòng không khỏi ấm áp, bóng tối u ám trước đó dường như cũng tan biến thành hư không.

Trước đó người nhà Lưu gia nói với cậu rằng, ở trong hoàng gia, huynh đệ bất hòa là chuyện quá đỗi bình thường, còn bảo cậu phải có đề phòng, nhưng giờ khắc này đây, cậu lại hiểu rõ hơn ai hết, huynh đệ bọn họ sẽ không như vậy.

*

Đảo mắt một cái đã bước sang tháng mười.

Bụng của An Thanh lại lớn thêm một chút, nàng ở lì trong viện chán ngắt, hôm nay là ngày mọi người tới Ninh Thọ Cung thỉnh an, ngoài các phi tần trong cung, các Phúc tấn của Hoàng tử cũng phải tiến cung, nàng cũng hiếm khi đi góp vui một phen.

Thái hậu thấy nàng tới không khỏi có chút bất ngờ, vội sai người mang ghế tới cho nàng ngồi: “Chẳng phải đã miễn thỉnh an cho cháu rồi sao, bụng của cháu đã lớn thế này còn tới góp vui làm gì.”

An Thanh cười hì hì đáp lời: “Hoàng mã ma, chuyện này không trách cháu được đâu nhé, chẳng hiểu sao từ sáng sớm cháu đã một lòng một dạ muốn vào cung, chắc chắn là đứa nhỏ trong bụng nhớ người rồi.”

“Cái đồ khỉ con nhà cháu, còn ra dáng làm ngạch nương nữa không, lại còn dám đổ thừa lên đầu trẻ con.” Thái hậu cười mắng.

Tổ tôn hai người kẻ tung người hứng trêu đùa một hồi, không khí vô cùng vui vẻ, mọi người trong điện cũng không nhịn được mà cười theo.

Hôm nay người có mặt ngoài Đồng Giai Quý phi, Tứ phi Huệ, Nghi, Đức, Vinh ra còn có mấy vị Tiểu Đáp ứng đang được sủng ái, phía Phúc tấn của Hoàng tử thì ngoại trừ Thái tử phi trước kia ra, những người khác đều đã tới đông đủ.

Những ngày thỉnh an tập thể thế này vốn tương đương với một buổi tụ họp nhỏ, mọi người cùng Thái hậu trò chuyện giải khuây, ngồi bên trái bên phải An Thanh là Cửu Phúc tấn và Thập Phúc tấn.

Cửu Phúc tấn thì khỏi phải nói, bọn họ là trục lý thân thiết, quan hệ tự nhiên gần gũi hơn người khác, còn Thập Phúc tấn, vì nàng ta cũng xuất thân từ Mông Cổ nên với An Thanh cũng có không ít chủ đề để nói.

Mọi người mỗi ngươi một câu ta một câu, trong đại điện vô cùng náo nhiệt.

Nào ngờ đúng lúc này, đột nhiên một tiểu thái giám vội vã chạy vào: “Thái hậu, không xong rồi, Hoàng thượng ở Càn Thanh Cung đang nổi trận lôi đình với các A ca, còn… còn…”

Khang Hi nổi trận lôi đình với các A ca?

Kể từ sau khi phế Thái tử, tâm trạng Khang Hi luôn không tốt, giờ đây lại như thế là vì cớ gì, lòng mọi người trong đại điện không khỏi thắt lại.

Thái hậu khẽ nhíu mày, nhìn tiểu thái giám kia quát lớn: “Còn cái gì, đồ thứ khốn nạn, báo tin mà cũng không nói cho rõ ràng!”

Tiểu thái giám kia nghe vậy, “bịch” một tiếng quỳ xuống đất, không dám chậm trễ thêm chút nào nữa.

“Hoàng thượng còn rút đao muốn chém Thập Tứ a ca, ít nhiều nhờ có Ngũ Bối lặc, chính vào lúc mấu chốt ngài ấy đã quỳ xuống đất ôm chặt chân Hoàng thượng, lúc này mới không gây ra thảm họa!”