Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 492:
Trong Đông Noãn các tại Càn Thanh Cung.
Khang Hi nhìn tấu chương trong tay, chân mày càng lúc càng nhíu chặt, sau một lúc lâu, ông tức giận vung tay, trực tiếp gạt phăng xấp tấu chương trên bàn xuống đất.
Đế vương giận dữ, Lương Cửu Công cùng đám người hầu hạ trong phòng vội vàng quỳ rạp xuống đất xin tội.
“Hoàng thượng bớt giận.”
Khang Hi liếc nhìn những bản tấu chương rơi vãi khắp nơi, giọng nói lạnh thêm mấy phần: “Quả là lòng muông dạ thú, bọn họ thế này coi trẫm là kẻ ngốc sao!”
Mấy ngày trước ông mới công khai bày tỏ thái độ trên triều đình, nói Đại a ca tính tình nóng nảy, ngu muội ngoan cố, không thể trở thành Thái tử tân nhiệm, thế là mấy ngày nay, đủ loại tin đồn công kích phỉ báng Phế Thái tử đột nhiên từ khắp bốn phương tám hướng xông ra, kẻ đứng sau chuyện này là ai, chẳng cần nói cũng rõ.
Chợt nhớ đến chuyện lão Tứ mật báo với mình ngày hôm qua, lửa giận trong lòng Khang Hi lại bùng lên, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng.
Ông không ngờ rằng sau khi Thái tử bị phế, lão Đại ở sau lưng lại dám hành hạ hắn ta như thế, còn dám chặn đứng đường kêu oan, lão Đại rốt cuộc muốn làm gì? Nếu không phải trước đó ông cảnh giác, để lão Tứ và lão Đại cùng canh giữ Thái tử, thì lão Đại chẳng phải sẽ càng thêm muốn làm gì thì làm, lấy thúng úp voi hay sao.
“Phái người gọi Trực Quận vương đến đây cho trẫm.”
Lương Cửu Công tự nhiên không dám chậm trễ, vội sắp xếp một tiểu thái giám đi mời người, bản thân ông ta thì cúi người nhặt những bản tấu chương dưới đất lên, đợi đến khi nhìn rõ nội dung bên trong, ánh mắt ông ta không khỏi trầm xuống.
Ông ta đem tấu chương đã thu dọn xong đặt lại lên bàn của Khang Hi, trầm ngâm một lát rồi nhẹ giọng khuyên nhủ: “Hoàng thượng xin hãy giữ gìn long thể, giận quá hại thân, thái y hôm kia đã dặn dò, nói ngài cần phải nới lỏng tâm thế.”
Khang Hi hừ lạnh một tiếng: “Nới lỏng tâm thế? Bọn họ có bao giờ để trẫm được thảnh thơi đâu.”
Nói xong, ông như nghĩ đến điều gì, đột nhiên có chút chán nản: “Ngươi nói xem, trẫm làm người phụ thân này có phải rất thất bại hay không?”
Đứa nhi tử tự tay nuôi lớn lại xa cách lòng với mình, thuật đế vương mà ông luôn tự hào dường như cũng đã nảy sinh vấn đề.
Cách đây không lâu, đối với quan hệ giữa Thái tử và lão Đại, Khang Hi vẫn luôn cho rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, ông cũng có thể điều tiết được chừng mực đó, nhưng giờ đây, ông đột nhiên cảm thấy không chắc chắn nữa.
Mí mắt Lương Cửu Công khẽ run lên, dường như ông ta đã đoán trước Khang Hi sẽ nói câu này, nhưng ngoài mặt vẫn lộ vẻ hoàng sợ.
“Hoàng thượng nói quá lời rồi, nô tài tuy là kẻ vô căn, đời này định sẵn không có duyên con cái, nhưng cũng biết tay trái tay phải đôi khi còn va chạm nhau, huống chi là với người khác, huynh đệ ruột thịt, có chút tranh chấp bất hòa cũng là lẽ thường tình, suy cho cùng vẫn còn tình nghĩa đó, sẽ không thực sự làm gì đối phương đâu.”
Tình nghĩa ư?
Bàn tay Khang Hi đang đặt trên án thư khựng lại, câu nói cuối cùng của Lương Cửu Công “sẽ không thực sự làm gì đối phương” không hiểu sao lại như một cái gai đâm vào lòng Khang Hi, rồi nảy mầm, lan tỏa thành một ý nghĩ đáng sợ hơn.
Đại a ca thực sự sẽ không làm gì Thái tử sao? Chính Khang Hi đột nhiên cũng không dám khẳng định.
Chẳng bao lâu sau, Đại a ca được người mời đã đến.
Hắn ta vốn có thân hình cao lớn tráng kiện, lại là người xuất thân võ tướng, mỗi cử chỉ đều toát ra vẻ sát phạt.
“Nhi thần tham kiến Hoàng a mã!”
Khang Hi khẽ giơ tay, ra hiệu cho hắn ta miễn lễ.
Sau khi Đại a ca đứng dậy liền lên tiếng hỏi: “Mạn phép hỏi Hoàng a mã tìm nhi thần tới có việc gì ạ?”
Sắc mặt Khang Hi vẫn như thường, giọng điệu không chút gợn sóng: “Lão Đại, những ngày qua trên triều có nhiều việc sàm tấu Phế Thái tử, con cảm thấy nên xử trí thế nào mới tốt?”
Trong lòng Đại a ca không khỏi căng thẳng, vội ngẩng đầu nhìn lên, thấy Hoàng a mã thần sắc bình thản, không khác gì những lúc bàn bạc chính sự thông thường, hắn ta mới buông lỏng cảnh giác.
“Khởi bẩm Hoàng a mã, tục ngữ có câu ‘không có lửa làm sao có khói’, những chuyện Phế Thái tử thiếu hụt đức hạnh bao năm qua, nhi thần cũng có biết đôi chút. Nhưng vì ngại thân phận quân thần nên trước đây nhi thần không tiện đánh giá, song hiện nay Phế Thái tử không chỉ thiếu đức mà còn có ý đồ mưu nghịch hành thích vua, nhi thần cũng cả gan nói một câu, cho dù là để phục chúng, xin Hoàng a mã hãy theo lẽ công bằng mà xử lý.”
Khang Hi nghe vậy liền “ồ” một tiếng: “Vậy với tội trạng của Phế Thái tử, con thấy xử lý công bằng là thế nào mới phải?”
Đại a ca dõng dạc trả lời: “Theo ý kiến của nhi thần, tự nhiên là nên giết đi để trừ hậu họa.”
Nói xong, dường như nghĩ đến điều gì, hắn ta lại bổ sung một câu: “Nếu Hoàng a mã ngài có điều gì bất tiện, nhi thần nguyện thay ngài giải ưu, có thể thay mặt xử tư.”
