Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 502:
Tại Dực Khôn cung.
Nghi phi nghe xong lời của ma ma báo hỷ, cả người không khỏi sững sờ.
Chuyện An Thanh hôm nay vào cung tiễn chân Thập công chúa xuất giá, bà vốn đã biết, nha đầu kia cứ tưởng chỉ cần không đến Dực Khôn cung là bà sẽ không hay biết, làm sao có thể chứ, bà đã đoán ra từ sớm rồi.
Để đề phòng bất trắc xảy ra chuyện trong cung, Nghi phi từ sớm đã sai người đi theo canh chừng, tận mắt thấy nàng an toàn ra khỏi cung mới yên tâm.
Sao giờ đã sinh rồi? Chẳng lẽ trên đường về đã xảy ra chuyện gì?
“Ngũ Phúc tấn hiện giờ thế nào?” Nghi phi quan tâm hỏi.
Ma ma báo hỷ vội đáp: “Xin Nghi phi nương nương yên tâm, Ngũ phúc tấn mọi sự bình an, tiểu a ca và tiểu cách cách cũng đều bình an.”
Nghi phi bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến việc có thêm một đứa tôn tử và một tôn nữ, niềm vui cũng hiện rõ trên gương mặt.
“Nghi phi nương nương, Ngũ Bối lặc và Ngũ Phúc tấn nhờ nô tì nhắn lại rằng, tên mụ của hai đứa trẻ muốn nhờ ngài và Thái hậu đặt giúp, chỉ là không biết ngài có bằng lòng không?” Ma ma nói.
Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Nghi phi tự nhiên là vui mừng khôn xiết, bà dường như không đợi nổi thêm một khắc nào nữa, lập tức dẫn người sang Ninh Thọ Cung để bàn bạc với Thái hậu xem phân chia thế nào.
Tuy là hai đứa trẻ, nhưng một nam một nữ, tên tuổi tự nhiên không thể đặt tùy tiện.
Khi Nghi phi đến nơi, Thái hậu rõ ràng cũng đã nhận được tin, vui mừng vô cùng, cả Ninh Thọ Cung trên dưới đều tràn ngập không khí vui tươi, cuối cùng, hai người thương lượng một cách thân thiện: Thái hậu sẽ đặt tên mụ cho ca ca, còn Nghi phi đặt cho muội muội.
Tuy nhiên, cả hai rõ ràng đều rất thận trọng, không định đoạt tên ngay tại chỗ mà quyết định về suy nghĩ kỹ càng, dù sao cũng không cần vội vàng như vậy.
Hai huynh đệ Hoằng Chí và Hoằng Thăng tan học ở Thượng Thư phòng, vừa vào phủ đã thấy mọi người trong phủ ai nấy đều hớn hở, một nhóm người đi ra đi vào không biết đang bận rộn chuyện gì, cả hai không khỏi thắc mắc.
“Các ngươi đang làm gì vậy, trong phủ xảy ra chuyện gì sao?” Hoằng Chí chặn một tiểu thái giám lại hỏi.
Tiểu thái giám vội đáp: “Bẩm tiểu a ca, Phúc tấn đã sinh cho ngài một đệ đệ và một muội muội, nô tài đang bận đi đưa trứng hỷ đến các phủ.”
Hoằng Chí và Hoằng Thăng nhìn nhau, đều không khỏi ngẩn ra, ngạch nương/đích ngạch nương sinh rồi?!
Giây tiếp theo, chỉ thấy hai đứa trẻ chạy bán sống bán chết về phía chính viện, từ xa đã thấy Dận Kì từ trong phòng bước ra.
“A mã, ngạch nương có khỏe không ạ?” Hoằng Chí thở hổn hển hỏi.
Hoằng Thăng cũng ôm ngực, thở dốc nhìn a mã của cậu.
Dận Kì làm động tác ra hiệu giữ im lặng với hai đứa trẻ, hạ thấp giọng: “Yên tâm đi, ngạch nương các con không sao, giờ đang mệt nên vừa mới ngủ thiếp đi, các con nói khẽ thôi.”
Hai đứa trẻ nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm, Hoằng Chí lại hỏi tiếp: “Đệ đệ muội muội đâu rồi ạ? Con và ca ca muốn vào thăm chúng.”
Dận Kì dẫn hai đứa trẻ đến gian bên cạnh, hai nhóc tì lúc này đang nằm song song trên giường ngủ khò khò.
“Xấu quá đi.” Hoằng Chí có chút chê bai.
Cái dáng vẻ đỏ hỏn, nhăn nheo này, trông chẳng khác gì lũ khỉ rừng mà nhóc từng thấy trước đây.
Hoằng Thăng đứng bên cạnh cười giải thích: “Ta nghe ma ma nói, trẻ con mới sinh ra đều như vậy cả, sau này lớn dần sẽ đẹp lên thôi.”
Hoằng Chí vẫn không thể tưởng tượng nổi, xấu như thế này thì làm sao mà biến thành đẹp được.
Dận Kì thực sự không nhịn được mà liếc xéo đứa nhi tử xui xẻo của mình, bực dọc nói: “Lúc con mới sinh còn xấu hơn thế này nhiều, suýt chút nữa làm ngạch nương con khóc vì xấu đấy.”
Hoằng Chí theo bản năng định phản bác, nhưng sực nhớ ra trước đây dường như đúng là mã ma đã từng kể với nhóc rằng, lúc nhóc mới ra đời, ngạch nương rất chê bai nhóc, còn lo nhóc quá xấu nên không tìm được tức phụ nữa.
Lúc trước nhóc còn không tin lắm, cứ ngỡ là ngạch nương cố ý trêu chọc mình, vì dù có xấu thì cũng xấu đến mức nào được chứ? nhưng giờ nhìn thấy hai nhóc tì trên giường, nhóc đột nhiên có chút tin tưởng.
Nếu mà cứ xấu mãi thế này thật, thì đúng là khá khó tìm được tức phụ mà.
Chuyện Ngũ Bối lặc có được một đôi long phụng nhanh chóng truyền khắp kinh thành, mọi người không khỏi cảm thán Ngũ Bối lặc thật đúng là có phúc khí.
Dù sao, long phụng trình tường ở trong hoàng gia là điềm đại cát, chẳng thấy ngày hôm đó Hoàng thượng ban thưởng cho phủ Ngũ Bối lặc nhiều đến thế nào sao? Đồ đạc chỉ là thứ yếu, quan trọng là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, ai nhìn mà chẳng đỏ mắt ghen tị.
An Thanh và Dận Kì ở kinh thành từ trước đến nay luôn khiêm tốn, lúc này tự nhiên cũng không muốn trương dương, thế là hai người bàn bạc một hồi, quyết định lễ tắm ba ngày sẽ không tổ chức lớn, chỉ người trong nhà đóng cửa làm một buổi lễ nhỏ là được.
Còn về lý do thì cũng dễ tìm: trẻ sinh đôi vốn dĩ yếu ớt hơn bình thường, lúc này cần được chăm sóc tĩnh dưỡng cũng là điều nên làm.
Nhưng tục ngữ có câu, “trốn được mùng một, không tránh được mười lăm”, lễ tắm ba ngày có thể trốn, nhưng tiệc đầy tháng thì không được, Khang Hi là người đầu tiên không đồng ý.
Dù sao, đã bao lâu rồi hoàng gia mới xuất hiện thai long phụng? Đây vốn dĩ là chuyện đáng để ăn mừng lớn, làm gì có đạo lý làm lén lút âm thầm.
