Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên
Chương 81:
Tiếng thở gấp gáp bị nhấn chìm trong tiếng gió lạnh gào thét, mười mấy người đứng lặng giữa cánh đồng hoang vu, bên tai là tiếng bò cừu kêu khi dài khi ngắn, thi thoảng còn xen lẫn vài câu tiếng Thát Đát huyên thuyên. Đôi ủng dài giẫm lên lớp tuyết dày phát ra những tiếng sột soạt giòn tan, môi trường chẳng mấy xa lạ này một lần nữa nhắc nhở họ rằng đây là Mạc Bắc, giữa nơi này và Đại Khang là muôn trùng núi non cùng những con sông chẳng rõ khởi nguồn, không biết điểm dừng. Nếu không có gì bất ngờ, phải đi bộ nửa tháng trời mới có thể nhìn thấy Vạn Lý Trường Thành uy nghiêm.
“Ta nào có không nghe mệnh lệnh của Công chúa, Công chúa bảo ta tuần đêm, ta liền sắp xếp ổn thỏa, đến cả vợ của ta cũng quản lý người trong phòng bếp nề nếp quy củ, không còn dám trộm lương công làm giàu riêng nữa.” Lý Đại Trụ không chịu nổi bầu không khí áp bách, nhảy ra tự bào chữa trước.
“Nói như thể ai trong bọn ta không nghe lệnh Công chúa vậy, nàng ấy bảo chúng ta xây nhà, bọn ta liền xây nhà; nàng ấy không cho chúng ta lén giao dịch với đám Thát tử, bọn ta cũng không lén lút đổi chác đồ đạc nữa.” Bọn họ vốn dĩ luôn cùng tiến cùng lùi, nay thấy Lý Đại Trụ nhảy ra phản bội trước, lập tức có người không vui.
“Xây nhà là cho chúng ta ở, chứ có phải cho người khác ở đâu, chẳng tốn tiền tốn của mà không dưng được một gian nhà có giường sưởi, lại còn không muốn góp sức, làm gì có chuyện tốt như thế.” Trời đổ âm u, tuyết đọng trên mặt đất trắng đến nhức mắt, Lý Đại Trụ kín đáo liếc nhìn Thích Thiên hộ, thấy hắn ta chắp tay sau lưng không lên tiếng, bèn nói tiếp: “Còn như có lén lút giao dịch với người Thát Đát hay không, Công chúa không rõ, nhưng hơn ngàn người ở Đông doanh này, ai mà chẳng rõ cái bàn tính nhỏ của nội bộ, hà tất phải nói lời đường hoàng như thế.”
“Lý Bách hộ quả thực là kẻ xương mềm, mới có chút chuyện đã không gồng nổi rồi. Tiếc thay, Công chúa cũng chẳng trọng dụng ngươi cho lắm. Mà dù có trọng dụng muốn ban ơn thì nàng ấy cũng chẳng tự quyết được, chẳng phải vẫn phải nghe lời người Thát Đát, bản thân nàng ấy còn phải nhìn sắc mặt đám Thát tử mà sống qua ngày sao…”
Một tiếng “rắc” vang lên, mọi người nhìn về phía kẻ đang ngã gục trên tuyết gào khóc thảm thiết, rồi đồng loạt ngẩng đầu nhìn Thích Thiên hộ với thanh đao còn đang nhỏ máu, mấy người nhìn nhau, ai nấy đều thấp thỏm lo âu.
“Thích Thiên hộ, chuyện này…”
“Khinh miệt hoàng tộc, tội đáng chém cả tộc. Tôn Bách hộ thật sự nên cảm ơn người Thát Đát đã cưới Công chúa về Mạc Bắc, bằng không gia quyến tộc nhân của ngươi đều phải chết vì cái miệng của ngươi rồi.” Thích Lạp cúi người lau vết máu trên đao vào tuyết, vốc một nắm tuyết ném mạnh vào tấm lưng đang chảy máu của Tôn Bách hộ, lạnh lùng nói: “Ngươi là cái thá gì? Nếu không nhờ vận may theo Công chúa đến Mạc Bắc, ngươi sống ở Đại Khang còn không bằng lũ chuột dưới chân hoàng thành.”
Tức thì, không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo thấu xương, mười mấy người đều há hốc mồm nhìn Thích Thiên hộ như biến thành người khác. Trước kia rõ ràng hắn ta không nói như vậy, lúc mời hắn ta uống rượu bàn bạc hắn ta lần nào cũng có mặt. Nói thực lòng, nếu không có Thích Lạp im lặng trấn giữ, đám người thô kệch không biết chữ to như bọn họ làm sao có gan bằng mặt không bằng lòng với Công chúa.
Nhưng bọn họ lại không dám hỏi, bất luận phàn nàn xây nhà mệt nhọc, mỉa mai môi trường Mạc Bắc tồi tệ, hay lén lút trao đổi đồ với dân chăn nuôi, thậm chí là lúc uống say mắng chửi đám Thát tử… Thích Thiên hộ trước nay luôn chỉ uống rượu không nói lời nào. Khi được hỏi ý kiến, hắn ta cũng chỉ cười trừ mập mờ hoặc nâng chén uống cạn. Lúc ấy không thấy có gì lạ, giờ nhìn lại mới thấy người ta rõ ràng là có chừa lại một chiêu, khoan bàn trước đây hắn ta là trung hay gian, hiện tại chắc chắn là đứng về phía Công chúa rồi. Không rõ là vì chuyện tang lễ làm hắn ta kinh sợ nên muốn quy thuận cầu ân điển, hay là bấy lâu nay hắn ta vốn vẫn luôn giả vờ.
Không ai dám lên tiếng nữa, đều âm thầm nhớ lại xem mình có lỡ lời điều gì vượt quá khuôn phép, liệu có biến thành nhược điểm bị Thích Thiên hộ nắm giữ hay không.
“Đưa hắn về đi.” Thích Lạp đứng dậy, tra đao vào vỏ, giẫm lên lớp tuyết vấy máu, hắn ta nói: “Chúng ta cùng đến Mạc Bắc cũng là cái duyên, chuyện hôm nay bỏ qua, ta không nói với Công chúa, coi như chưa từng xảy ra. Nhưng nếu còn có lần sau…”
“Chắc chắn là không có nữa, Thiên hộ yên tâm.” Chẳng đợi hắn ta nói hết, Lý Đại Trụ đã tiên phong cam đoan: “Chúng ta có được ngày lành như hiện tại là nhờ Công chúa không so đo, nếu còn không biết điều, sau khi chết đáng bị quăng vào bầy sói, vùi thây bụng thú.”
“Lý Bách hộ nói phải, chúng ta không phải hạng không biết điều.” Không còn ai đứng ra che chắn phía trước, dù có mượn thêm ba ngàn lá gan, bọn họ cũng không dám đối đầu với Công chúa nữa.
Người đi xa rồi, có kẻ quay đầu thấy Thích Thiên hộ đang dùng vỏ đao lấp tuyết, bèn khẽ hỏi Lý Đại Trụ: “Này, ngươi có biết Thích Thiên hộ là thế nào không?”
“Thế nào là thế nào?” Lý Đại Trụ giả vờ không hiểu, không tiếp lời.
“Chẳng phải trước kia ngươi đi lại khá gần với hắn sao?”
“Đó là Thích Thiên hộ giao việc cho ta, còn bảo ta phải báo cáo tình hình tuần tra với hắn.” Lý Đại Trụ quả thực đoán không thấu tâm tư của Thích Lạp, nhưng có thể khẳng định rằng, Thích Thiên hộ tuyệt đối không có lòng phản nghịch với Công chúa. Còn về việc tại sao trước đó Thích Thiên hộ lại dung túng cho người trong Đông doanh bằng mặt không bằng lòng với Công chúa, trợ giúp khí thế cho bọn họ kéo bè kéo cánh làm trò vặt, Lý Đại Trụ nghĩ không thông, chỉ có thể nói là đầu óc người thông minh có quá nhiều uẩn khúc lắt léo.
