Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 8: Đêm Tân Hôn



Lượt xem: 11,528 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Phàn Trường Ngọc đại để là tân nương tử đầu tiên trong ngày thành thân của chính mình mà vẫn phải dậy sớm mổ lợn, chuẩn bị đồ kho.

Con lợn mổ bán trước đó còn dư lại bộ lòng và thịt đầu lợn cũng được nàng đem làm thành đồ kho, cộng cả hai con lợn lại, thịt kho rốt cuộc cũng thái đủ đầy hai chậu lớn.

Mấy thẩm tử đến giúp đỡ ngửi mùi đều khen thơm nức mũi.

Mãi đến gần trưa, nàng mới bị Triệu đại nương giục về phòng thay hỉ phục trang điểm.

Nàng cũng hỏi Triệu đại nương mới biết, hôn tục ở rể chia làm hai loại: một là tân lang quan ngồi kiệu hoa được khiêng đến nhà tân nương tử, tục gọi là “nâng lang đầu”.

Loại còn lại thì chẳng khác gì cưới hỏi bình thường, tân lang quan ngày hôm trước dọn đến nhà tân nương tử ở, tân nương tử thì gả đi từ ngoại tổ gia, ngồi hoa kiệu khua chiêng gõ trống một vòng trở về nhà mình, xem như giữ đủ thể diện cho tân lang quan.

Phàn Trường Ngọc chẳng dùng cách nào cả, một là nàng đã chẳng còn tiền thuê kiệu hoa, hai là tân lang quan ở ngay sát vách, người chỉ cần xuống lầu là có thể trực tiếp bái đường, đâu cần phí công phu đến vậy.

Toàn phúc thái thái được mời đến trải giường cho tân phòng, lại qua giúp nàng chải đầu.

“Một chải chải đến cùng, hai chải bạc đầu nghĩa phu thê, ba chải con cháu đầy đàn…”

Phàn Trường Ngọc ngồi trước bàn trang điểm, nghe toàn phúc thái thái niệm bài “Thập sơ đầu” và tiếng người náo nhiệt bên ngoài, trong phút chốc bỗng có ảo giác như mình thật sự sắp thành thân đến nơi.

Bên ngoài, các tân khách bàn tán nhiều nhất chính là vị tân lang quan ngày hôm nay, ngặt nỗi Triệu đại nương là người kín miệng, mặc cho đám phụ nhân dò hỏi thế nào cũng không chịu hé nửa lời.

Vài phụ nhân ngồi vây quanh cắn hạt dưa, không nhịn được thầm đoán: “Các ngươi nói xem, lão phu thê Triệu gia giúp Phàn Trường Ngọc che che giấu giấu như thế, chẳng lẽ tân lang quan kia diện mạo dưa méo táo nứt, không dám gặp người?”

“Ta nghe nói tân lang quan đó bị thương ở chân, đi lại khó khăn!”

Lập tức có người hít hà: “Vậy chẳng phải là một tên thọt đấy sao?”

Người bên cạnh huých tay phụ nhân vừa tiếp lời, ra hiệu bà ta nhỏ tiếng một chút, sau đó mới hạ giọng nói: “Phàn gia dù sao cũng là kén rể, nếu thật sự là người lành lặn thì ai lại chịu đi ở rể?”

Mọi người không khỏi thổn thức, lại có người nhắc đến Tống Nghiễn: “Xem ra Phàn gia và Tống gia thực sự tuyệt giao rồi, hôm nay cả con ngõ này đều đến, duy chỉ không thấy người Tống gia.”

“Hầy, theo ta thấy, Tống gia không đến ăn tiệc mừng này còn tốt hơn, Tống Nghiễn là hậu sinh tuấn tú có tiếng ở mười dặm tám thôn này, hắn mà đến thì chẳng phải làm cho tân lang quan nhà người ta trông chẳng ra gì sao, mặt mũi Phàn gia cũng không đẹp đẽ gì!”

Mọi người bàn tán xôn xao, đợi đến giờ lành, ai nấy đều vây quanh trước cổng Triệu gia chờ xem tân lang quan.

Trái lại, Phàn Trường Ngọc là tân nương tử đội khăn trùm đỏ bước ra lại chẳng ai đoái hoài.

Hôm nay ông trời thật không chiều lòng người, từ chiều đã bắt đầu lác đác tuyết rơi, đến lúc này trên tường viện đã phủ một lớp tuyết mỏng, dưới đất vì có người đi lại liên tục nên chưa tích tụ tuyết, chỉ để lại những vệt nước ẩm ướt.

Tiếng pháo treo trước cổng Triệu gia nổ đì đùng, mọi người rướn cổ nhìn vào trong, khi thấy một đôi nạng thò ra từ cánh phòng mở sẵn, trong lòng đều thầm than một tiếng “quả nhiên”.

Phàn Trường Ngọc kén rể đúng là một tên què.

Theo sự di chuyển của đôi nạng, tân lang quan bước một chân ra khỏi cửa, nửa vạt áo màu đỏ thẫm hiện ra trong tầm mắt mọi người.

Tuyết bay như bông, rơi lên vạt áo ấy tức khắc liền tan ra, chỉ để lại một vệt nước mờ nhạt đến mức gần như không thấy rõ.

Đám khách khứa ồn ào ngoài cửa bỗng dưng ngưng thở.

Sau khi tân lang quan bước nốt chân kia ra khỏi phòng, cả người hắn cuối cùng cũng bước ra từ bóng tối trong nhà, những bông tuyết nhỏ rơi trên mái tóc đen được buộc bằng dây lụa đỏ, mà gương mặt giữa làn tóc đen áo đỏ ấy, tuấn mỹ thanh tú, nước da dường như còn trắng hơn tuyết rơi vài phần, ánh mắt nhàn nhạt quét qua ngoài cửa, lãnh đạm mà xa cách.

Những tân khách nhìn rõ dung mạo của hắn, ai nấy đều hít sâu một hơi khí lạnh.

Họ sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một hậu sinh có dung mạo tuấn tú đến nhường này, đừng nói là Tống Nghiễn, ngay cả tiểu sinh trụ cột của gánh hát cũng không sánh bằng một phần mười vẻ đẹp của vị tân lang quan này.

Mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc, thực sự là một diện mạo phi phàm.

Sau một hồi im phăng phắc, tiếng người lại xôn xao trở lại, còn náo nhiệt hơn hẳn lúc trước.

“Vị tân lang quan này trông tuấn tú quá!”

“Ta đã nói rồi mà, một cô nương có diện mạo đẹp như Trường Ngọc thì phu tế tìm được không thể kém cạnh đi đâu được!”

“Lúc trước ai bảo tân lang quan là kẻ què dưa méo táo nứt thế? Dung mạo này so với Tống Nghiễn mà kém sao?”

Tạ Chinh chống nạng, mặt không cảm xúc xuyên qua đám đông ồn ào, khẽ nhíu mày, dường như cảm thấy đám phụ nhân này quá mức ồn ào phiền nhiễu.

Rẽ một vòng vào cổng Phàn gia, những người còn đang ngồi cắn hạt dưa trò chuyện trong sân thấy hắn cũng không khỏi đứng dậy xem náo nhiệt, trong tiếng người ồn ã bàn tán, đa phần đều là lời khen ngợi dung mạo của hắn.

Ngay cả mấy phụ nhân đang giúp chuẩn bị thức ăn dưới bếp, nghe nói bộ dạng của tân lang quan tuấn tú vô cùng, cũng không nhịn được chạy ra xem một chút.

Tạ Chinh cố nén sự mất kiên nhẫn giữa đôi mày, bị người ta vây xem suốt dọc đường đi vào chính đường để bái đường.

Hắn vô tình quét mắt về phía dưới hiên phía trước, nhìn thấy Phàn Trường Ngọc đang mặc bộ hỉ phục cùng màu với mình, nhân lúc không ai chú ý, nàng vén một góc khăn trùm đầu lén nhìn ra ngoài, tầm mắt hắn vốn đã lướt qua nàng, nhưng rồi đột ngột đưa trở lại, có vài phần kinh ngạc.

Hắn biết diện mạo nàng không tệ, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng trang điểm của nàng.

Dưới lớp lụa đỏ che nửa mặt, đôi mắt hạnh kia nhìn về phía này, trong mắt lấp lánh ý cười, hai bên má thoa một lớp phấn hồng mỏng manh, tuy kỹ thuật thoa phấn có phần vụng về nhưng vẫn không che lấp được dung nhan xinh đẹp, đôi môi tô son không còn nhạt màu như ngày thường, càng làm nổi bật đôi má trắng ngần như tuyết, nhìn qua chỉ thấy rực rỡ thoát tục.

Đối phương chạm mắt với hắn, sững người một lát, dường như cũng nhận ra đây là hiện trường thành thân của mình, vội vàng như kẻ trộm chột dạ buông khăn trùm xuống, đứng ngay ngắn trở lại.

Rõ ràng là một người có nét mỹ nhân, nhưng hành động của nàng… luôn mang phong cách lạ lùng như thế.

Sự bực bội vì tiếng ồn ào của khách khứa trong lòng Tạ Chinh đột nhiên vơi đi một chút.

Trận đại hôn này cũng không hẳn lúc nào cũng vô vị và rườm rà.

Hắn chống nạng vào chính đường, toàn phúc thái thái đưa một đầu dải lụa đỏ có thắt hoa cho hắn, một đầu đưa cho Phàn Trường Ngọc.

Trưởng giả chủ trì hôn lễ xướng lớn: “Giờ lành đã đến, tân nhân bái đường!”

“Nhất bái thiên địa——”

Phàn Trường Ngọc đội khăn trùm không nhìn thấy gì, được Triệu đại nương dìu đứng đúng hướng mới cùng Tạ Chinh lạy trời đất một lạy.

“Nhị bái cao đường——”

Nàng và Tạ Chinh đều đã mất phụ mẫu, trên cao đường chỉ đặt bài vị, hai người đối diện bài vị lại bái một lạy.

“Phu thê đối bái——”

Cái lạy này, khi Phàn Trường Ngọc cúi đầu, vừa hay có cơn gió thổi vào, suýt chút nữa thổi bay khăn hỉ trên đầu nàng. Nàng theo bản năng đưa tay định kéo lại, nhưng đã có một bàn tay lớn nhanh hơn nàng một bước, nhấn chiếc khăn hỉ trở lại trên đầu nàng.

Nàng dùng đầu ngón chân cũng tưởng tượng được cảnh tượng này chắc chắn chẳng đẹp đẽ gì cho cam.

Trong đám tân khách đã truyền ra tiếng cười: “Nhìn kìa, vị tân lang quan này không nỡ để mọi người ngắm tân nương tử đấy!”

Khăn hỉ ngăn cách tầm mắt của Phàn Trường Ngọc, nàng không nhìn rõ lúc này vẻ mặt Tạ Chinh ra sao, nhưng bản thân nàng nghe những lời trêu chọc này thì thấy rất ngượng ngùng, chỉ mong hắn đừng để tâm mới tốt.

“Lễ thành—— đưa vào động phòng!”

Cùng với tiếng hô ấy, nàng và Tạ Chinh cuối cùng cũng dắt dải lụa đỏ, được đưa vào tân phòng đã bài trí sẵn.

Nói là tân phòng nhưng cũng vô cùng đơn sơ, chẳng qua chỉ là trên cửa sổ dán chữ hỉ cắt bằng giấy đỏ, trên giường trải chăn đệm màu sắc rực rỡ.

Toàn phúc thái thái nói một tràng lời cát tường xong mới để Tạ Chinh vén khăn trùm đầu của Phàn Trường Ngọc lên.

Trước mắt đột nhiên bừng sáng, bóng người trong phòng cũng trở nên rõ nét, lúc nãy ở bên ngoài, Phàn Trường Ngọc vén góc khăn nhìn trộm bị bắt quả tang nên vội vàng buông xuống, chưa nhìn thật kỹ.

Lúc này người ở ngay trước mặt, Phàn Trường Ngọc nhìn Tạ Chinh trong bộ áo đỏ, một lần nữa cảm thán, con người quả nhiên vẫn phải nhờ vào ăn mặc.

Bộ dạng này của hắn ngày hôm nay, nếu đi trên phố, chắc chắn sẽ khiến không ít đại cô nương phải nhìn đến ngẩn ngơ.

Toàn phúc thái thái cười nói: “Nhìn xem, tân nương tử thật là xinh đẹp, cùng tân lang quan đúng là một đôi trời đất tạo thành!”

Mấy phụ nhân bên cạnh đều che miệng cười.

Phàn Trường Ngọc gượng gạo phối hợp cong cong khóe môi.

Thần sắc Tạ Chinh vẫn luôn nhạt nhòa, khiến người ta không đoán được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.

Toàn phúc thái thái dẫn đám phụ nhân trong phòng bốc đậu phộng và táo đỏ từ đĩa tung lên đầu hai người, vừa tung vừa nói: “Sớm sinh quý tử.”

Những thứ này rơi vào người vẫn có chút đau, Phàn Trường Ngọc lên tiếng đúng lúc: “Đa tạ các vị thẩm tử, nhưng phu tế của ta trên người có thương tích, tung quả cũng chỉ là để cầu điềm lành, hôm nay đến đây thôi là được rồi.”

Lời này vừa nói ra, không khỏi lại có người trêu chọc: “Nhìn xem, nha đầu Trường Ngọc đang bảo vệ phu tế của minh kia kìa!”

Phàn Trường Ngọc mặt dày mặc kệ họ trêu chọc, tiễn cả phòng người đi xong mới hỏi Tạ Chinh: “Không bị đau chứ?”

Ánh mắt Tạ Chinh khó đoán nhìn nàng: “Không có.”

Phàn Trường Ngọc yên tâm, lại nói: “Ta còn phải ra ngoài gặp khách khứa, huynh cứ yên tâm nghỉ ngơi trong phòng, nếu đói thì ăn chút bánh ngọt trên bàn lót dạ trước.”

Những lời này đáng lẽ phải là tân lang quan nói với tân nương tử, giờ đây thốt ra từ miệng Phàn Trường Ngọc, nghe thế nào cũng thấy kỳ quái.

Tạ Chinh im lặng một lát rồi khẽ gật đầu.

Gồng mình gánh vết thương chống chọi nãy giờ, thần sắc hắn quả thực đã lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Phàn Trường Ngọc ra ngoài tiếp khách, nhà nàng dù sao cũng không còn trưởng bối, lại là kén rể, trong bữa tiệc hầu như không ai ép nàng uống rượu, mọi người náo nhiệt ăn xong bữa cơm, thấy trời đã tối thì lục tục cáo từ.

Tan tiệc, lúc Phàn Trường Ngọc thu dọn bàn ghế mới phát hiện trên chiếc bàn ở cửa không biết ai đã đặt một chiếc hộp gấm.

Nàng hỏi Triệu đại nương đang giúp thu dọn: “Đại nương, đây là lễ vật nhà ai tặng vậy?”

Triệu đại nương cũng có chút thắc mắc: “Sổ mừng đã viết xong từ trước khi khai tiệc, vừa nãy còn chưa thấy cái hộp này, không biết là nhà ai tặng bù sau mà cũng không thấy nói một tiếng.”

Phàn Trường Ngọc mở hộp ra, nhìn thấy bên trong là một cặp búp bê đất sét, sắc mặt lập tức lạnh xuống.

Nàng trở tay vứt thẳng chiếc hộp vào đống rác mà Triệu đại nương vừa quét dồn lại, cặp búp bê đất sét vỡ tan ngay lập tức.

Triệu đại nương thấy phản ứng của Phàn Trường Ngọc, lại nhận ra hai con búp bê một nam một nữ bị ném hỏng kia, lập tức biến sắc, hướng về phía Tống gia mà nhổ một bãi: “Cái thứ lòng lang dạ thú kia, lúc cháu gặp nạn thì hắn trốn sạch hơn ai hết, hôm nay đại hỉ còn gửi thứ này đến làm cháu thấy ghê tởm?”

Phàn Trường Ngọc nói: “Đại nương đừng giận nữa, chấp nhất với người không liên quan làm gì.”

Nàng nổi giận không phải vì cặp búp bê đó gợi lại ký ức không vui gì, chỉ là cảm thấy chán ghét.

Cặp búp bê đất sét đó là năm phụ thân Tống Nghiễn qua đời, nàng thấy hắn ta u sầu nên tặng cho hắn ta, khi đó nàng mới bao nhiêu tuổi, chẳng qua mới bảy tám tuổi.

Những năm qua, Phàn Trường Ngọc tự hỏi phụ mẫu mình đối đãi với Tống Nghiễn không tệ, nhưng sau khi phụ mẫu qua đời, người vội vã đến tận cửa đòi từ hôn là hắn ta, lúc mình bị Phàn Đại dẫn người của sòng bạc đến làm khó, kẻ đóng cửa không tiếp cũng là hắn ta.

Hôm nay đại hôn lại gửi một cặp búp bê đất sét thế này đến, hắn ta muốn nói gì?

Vì chút chuyện không vui này, Phàn Trường Ngọc mãi đến tận tối lúc người nhà dùng cơm, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì.

Trên người Tạ Chinh có thương tích không tiện cử động, cơm nước là nàng mang vào phòng: “Huynh có thương tích trên người, ta chọn vài món thanh đạm cho huynh.”

Tạ Chinh từ lúc nàng bước vào đã nhận ra thần sắc nàng khác thường, nhưng không hỏi gì thêm, chỉ khẽ rũ mắt, nhàn nhạt nói lời cảm ơn.

Đợi đến khi thu dọn xong xuôi hoàn toàn đã gần giờ Hợi, Triệu đại nương muốn bế Trường Ninh đang ngủ say sang sát vách, Phàn Trường Ngọc thẳng thừng nói không cần: “Sau khi phụ mẫu qua đời, Ninh nương luôn ngủ cùng cháu, nếu không đêm đến muội ấy mơ hoảng lại cứ khóc lóc om sòm.”

Triệu đại nương nói: “Ngày thường thì thôi đi, đêm tân hôn này dù thế nào thì đôi phu thê trẻ vẫn phải ngủ cùng một phòng, nếu không sẽ không cát lợi.”

Nói xong không đợi Phàn Trường Ngọc kịp lên tiếng đã bế Trường Ninh ra khỏi nhà.

Căn viện ban ngày còn xôn xao, giờ đây lại quạnh qué vô cùng.

Dưới hiên treo cao những chiếc lồng đèn đỏ vui mừng, tỏa ra một quầng sáng vàng vọt trong đêm tuyết mênh mông.

Phàn Trường Ngọc bó gối ngồi trên bậc thềm trước cửa, nhìn những bông tuyết lớn rơi đầy trong màn đêm một lúc lâu mới đứng dậy vào nhà.

Đã là thành thân giả, Phàn Trường Ngọc đương nhiên không thể thực sự ngủ cùng một phòng với người ta.

Tuy nhiên, chăn bông trong nhà đều được cất ở tân phòng, căn phòng đó vốn là nơi nàng ngủ, sau khi phụ mẫu qua đời, Trường Ninh không dám ngủ một mình nên chen vào đó với nàng, giờ đây đổi thành phòng cưới, phòng bên cạnh vẫn chưa kịp trải đệm giường.

Vì là căn phòng mình đã ở mười mấy năm, nàng theo thói quen trực tiếp đẩy cửa bước vào, vừa vào đến nơi mới phát hiện Tạ Chinh đang thay quần áo, ngoại bào của hắn đã cởi ra, đang quay lưng về phía nàng, trung y cởi một nửa, một nửa vắt trên khuỷu tay, một nửa rủ xuống thắt lưng.

Đó là một cơ thể rất đẹp, giữa lớp băng gạc, phần cơ thịt lộ ra dưới ánh nến cưới ánh lên màu mật ong đẹp mắt, hình dáng cơ bắp nổi lên cũng vô cùng rõ rệt.

Vì hành động đẩy cửa đột ngột của nàng, đối phương khẽ nghiêng đầu lại, trên gương mặt như tạc bằng ngọc ấy, biểu cảm lạnh lùng lúc này lại mang vẻ cấm dục và mê hoặc đến lạ lùng.

Phàn Trường Ngọc ngây người nhìn trân trân mất mấy nhịp thở, cho đến khi đối phương không vui nhíu đôi mày dài, kéo lại lớp trung y đang cởi dở hỏi nàng: “Có chuyện gì?”

Nàng mới đột nhiên hoàn hồn, nhận ra mình giống như một tên lưu manh tham muốn sắc đẹp của thiếu nữ nhà lành, mặt nóng bừng, vội vàng quay người lại: “Xin lỗi, ta nhất thời chưa thích nghi được, quên mất không gõ cửa, ta chỉ vào lấy cái chăn thôi.”

“Nàng cứ lấy đi.” Giọng nói truyền đến từ phía sau lãnh đạm mà thanh thoát.

Phàn Trường Ngọc cố gắng mắt không nhìn nghiêng ngửa, đi đến tủ lấy ra hai chiếc chăn bông, ôm vào lòng rồi chẳng dám quay đầu bước nhanh ra khỏi phòng, rẽ qua góc tường mới thở phào nhẹ nhõm mấy hơi thật dài.

Đúng là mất mặt đến tận nhà ngoại bà rồi! Tuyệt đối đừng để hắn hiểu lầm thêm nữa.

Tạ Chinh thính lực hơn người, tự nhiên nghe thấy tiếng thở phào của nàng.

Đáy mắt hắn không có chút cảm xúc dao động nào, nghe thấy tiếng bước chân đối phương đã đi xa, hắn mới cởi bỏ băng gạc, tiếp tục bôi thuốc lên vài vết thương bị rách khá sâu.

Loại thuốc này là kim sang dược được buộc trên chân Hải Đông Thanh đưa đến, ngàn vàng khó cầu, dược tính cực mạnh.

Khoảnh khắc bột thuốc chạm vào vết thương, cơn đau khiến hắn căng cứng cả gân cốt, gân xanh trên cánh tay nổi lên, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, răng cắn quá chặt khiến trong miệng thậm chí truyền ra mùi máu tanh nhàn nhạt.

Để tránh máu dính lên giường, hắn ngồi trên một chiếc ghế gỗ trong phòng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm đặt trên đầu gối, sống lưng thẳng tắp chậm rãi lăn xuống những giọt mồ hôi quyện lẫn vết máu, trông không giống đang trị thương mà giống như đang chịu cực hình.

Trải qua nỗi đau thấu xương như vậy, khi giọt mồ hôi rơi xuống từ mí mắt, hắn lại chẳng hề chớp mắt lấy một cái, đôi con ngươi phản chiếu ánh nến tràn ngập vẻ u tối.

Đống thương tích này và nỗi đau cắt da cắt thịt này, cuối cùng hắn sẽ phải trả lại hết.

Tiếng bước chân ngoài cửa đột nhiên quay trở lại, Tạ Chinh ngước đôi mắt chưa kịp thu lại vẻ lệ khí nhìn về phía cửa.