Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]
Chương 7: Đại Hôn Vội Vã
Phàn Trường Ngọc vội vàng nói: “Là giả ở rể.”
Nàng đem dự tính của mình giải thích cặn kẽ với hắn: “Sau khi huynh cùng ta bái đường thành thân, với bên ngoài xưng là ở rể, mượn đó để giữ lại gia sản phụ mẫu ta để lại. Trong nhà ta vẫn còn chút vốn liếng, đợi sau khi làm thủ tục sang tên nhà đất, tiền bạc cũng sẽ xoay xở được, ta sẽ mời đại phu tốt nhất trấn trên, dùng thuốc tốt nhất trị thương cho huynh, đợi huynh lành thương rồi, đi hay ở đều tùy huynh.”
Tạ Chinh ngước mắt, đuôi mắt hơi xếch khiến cảm giác bạc bẽo lạnh lùng trên người hắn càng thêm đậm đặc: “Nàng không sợ sau khi ta rời đi, đại bá nàng lại tới đòi nhà đất sao?”
Phàn Trường Ngọc đáp: “Nhà đất đã sang tên xong xuôi, mặc cho ông ta gây náo loạn thế nào ta cũng không sợ. Hơn nữa, đến lúc huynh rời đi, ta chỉ cần nói huynh có việc phải đi xa một chuyến, người ngoài cũng chẳng biết thật giả ra sao.”
Tạ Chinh nói một câu đầy ẩn ý: “Nàng cân nhắc đúng thật là chu đáo.”
Phàn Trường Ngọc không nghe ra lời này là khen hay chê, ngượng ngùng hỏi: “Cái đó… ý huynh thế nào?”
“Để ta suy nghĩ đã.” Hắn khép hờ mi mắt, thần sắc nơi đáy mắt không rõ ràng, dường như đang thực sự cân nhắc.
Phàn Trường Ngọc không khỏi có chút căng thẳng, nàng nhớ lại những lời mình vừa nói, tuy bảo là sau khi hắn lành thương đi hay ở tùy ý, nhưng lại chưa nói nếu hắn đi nàng sẽ đưa gì cho hắn, hay nếu hắn ở lại, nàng có thể hứa hẹn thêm điều gì.
Nàng vội vàng suy tính một phen, bổ sung thêm: “Nếu sau khi lành vết thương huynh muốn rời đi, ta sẽ đưa đủ lộ phí cho huynh. Còn nếu huynh không có nơi nào để đi…”
Nàng liếc nhìn dò xét sắc mặt trắng bệch và thương tích đầy mình của đối phương, vì bộ trung y hôm qua lại bị thấm máu, thợ mộc Triệu tìm không ra quần áo thay cho hắn, bèn lấy bộ vải thô rách rưới trước kia cho hắn mặc tạm vào.
Đôi bàn tay kia, ngoài những vết trầy xước đủ loại, còn phủ một lớp chai dày và những vết nứt nẻ, xem ra trước kia sống cũng chẳng phải ngày tháng tốt đẹp gì.
Hiện tại đúng thật là vừa bệnh vừa nghèo, Phàn Trường Ngọc bèn hào hùng hứa hẹn: “Yên tâm, sau này ta mổ lợn nuôi huynh!”
Tạ Chinh: “…”
Thần tình trên mặt hắn khoảnh khắc này quả thực vô cùng đặc sắc.
Nếu có người quen biết hắn ở đây, e rằng chỉ cần nghe thấy lời này, đã nghĩ sẵn cho bản thân một kiểu chết thế nào rồi.
Kẻ dám trâng tráo đòi nuôi hắn, trong thiên hạ này, đại khái cũng chỉ có nữ tử trước mắt này thôi.
Nhưng nếu nàng biết được danh tính thật sự của hắn, sợ là cũng sẽ không nói với hắn những lời như vậy nữa, thậm chí là mặc kệ hắn chết trong đống tuyết cũng sẽ không cứu giúp.
Nghĩ đến đây, đáy mắt Tạ Chinh đã mang theo vài phần giễu cợt.
Hắn hỏi: “Tại sao?”
Phàn Trường Ngọc không hiểu ý hắn: “Cái gì?”
Hắn lúc này lại kiên nhẫn lạ thường, dường như rất muốn biết nguyên do nàng nói ra lời nuôi mình: “Nàng và ta không thân không thích, vết thương này của ta nếu không khỏi được, mười phần thì có đến tám chín phần sẽ trở thành phế nhân, nàng nuôi ta, là mưu cầu điều gì?”
Phàn Trường Ngọc thành thật đáp một câu: “Vì huynh đẹp mắt ấy.”
Tạ Chinh sững sờ tại chỗ, không ngờ tới lại là một lý do hời hợt như vậy, một hồi lâu sau mới nhíu mày hỏi: “Chỉ vì cái này?”
Phàn Trường Ngọc chớp chớp mắt, dường như muốn nói “nếu không thì sao”.
Tạ Chinh tự biết dung mạo mình không tệ, nhưng bị người ta khen đẹp mắt một cách thẳng thừng như vậy, đây cũng là lần đầu tiên, hắn nói: “Trên đời này người có dung mạo xuất chúng nhiều xiết bao.”
Phàn Trường Ngọc nói: “Nhưng người ta cõng từ trong tuyết về lại tình cờ là huynh mà.”
Ý nàng vốn chỉ muốn giải thích câu nói người đẹp trên đời nhiều xiết bao của đối phương, ai ngờ nói xong, ánh mắt đối phương nhìn nàng càng thêm kỳ lạ.
Phàn Trường Ngọc chậm chạp nhận ra lời này của mình có chút ý tứ khiến người ta hiểu lầm, vội vàng tiếp tục giải thích: “Ý của ta là, mọi chuyện có lẽ đều là có duyên phận…”
Kẻ ưa nhìn mặt như nàng, vừa khéo nhặt được một người có tướng mạo cực tốt, cho nên mới cảm thấy nếu sau này hắn không có nơi nào để đi, tính tình lại hợp với mình, thì sống tạm với nhau cũng không tệ.
Nếu đối phương không có ý đó, nàng chắc chắn cũng sẽ không cưỡng cầu, dù sao dưa hái xanh thì không ngọt.
Khổ nỗi đối phương không cho nàng cơ hội giải thích hết, nhíu mày ngắt lời nàng: “Sau khi vết thương lành, Ngôn mỗ sẽ tự mình rời đi, không quấy rầy cô nương quá nhiều.”
Đuôi mắt chân mày đều là sự lãnh đạm, dường như đã nhận định nàng có ý đồ không an phận với hắn.
Phàn Trường Ngọc nghẹn lời: “… Cũng được.”
Đối phương dường như không muốn có thêm chút dính dáng nào với nàng, cũng không nguyện có bất kỳ nợ nần gì, lại lần nữa lạnh lùng lên tiếng: “Cô nương cứ đưa ra một tâm nguyện, ơn cứu mạng, ngày sau tất báo.”
Phàn Trường Ngọc nản lòng thoái chí xua xua tay: “Huynh bằng lòng giả ở rể giúp ta giữ lại gia sản, đã là giúp ta đại ân rồi.”
Nàng chẳng dám nói bừa nữa, để người ta hiểu lầm thì thật không hay.
Ai ngờ lại nghe được một câu: “Giả ở rể chẳng qua chỉ tính là báo đáp ơn thu lưu.”
Phàn Trường Ngọc ngỡ ngàng ngẩng đầu, nhìn gương mặt vô cùng tuấn mỹ của đối phương, không chắc chắn hỏi: “Ý của huynh là, huynh đồng ý giả ở rể?”
Tạ Chinh khẽ gật đầu.
Phàn Trường Ngọc suýt nữa thì mừng đến phát khóc: “Chúng ta có thể lập khế ước làm bằng chứng, định ra kỳ hạn ở rể, mãn hạn ta lập tức viết thư hòa ly cho huynh, tuyệt không giữ lại. Nếu huynh muốn rời đi sớm hơn, ta cũng sẽ dâng lộ phí và thư hòa ly, tuyệt không ngăn cản.”
Như vậy ít ra cũng không khiến hắn phải lo lắng nàng có ý đồ không tốt với hắn, rồi đến lúc đó lại giữ rịt không thả người.
Tạ Chinh: “… Cũng không cần thiết phải như thế.”
Hắn rũ mắt lần nữa hỏi: “Tâm nguyện của cô nương là gì?”
Phàn Trường Ngọc nghĩ một lát, nói: “Ta muốn sớm gầy dựng lại chuồng lợn phụ thân ta để lại, sau này tốt nhất là có thể nuôi được một trăm con lợn.”
“…”
Tâm nguyện này quả thực là chất phác tự nhiên, hơn nữa lại là về lợn.
Tạ Chinh im lặng hai hơi thở: “Cô nương có thể nói lớn lao hơn một chút.”
Phàn Trường Ngọc thầm nghĩ một trăm con lợn, ít nhất cũng đáng giá hơn một trăm lượng bạc, đặt mua một tòa nhà nhị tiến trên trấn cũng chỉ cần hơn trăm lượng, tâm nguyện này còn nhỏ sao?
Nàng cắn răn nói thêm một con số: “Vậy hai trăm con?”
Tạ Chinh: “…”
Thôi bỏ đi, sau này lúc đi đưa thêm cho nàng chút ngân lượng vậy.
Phàn Trường Ngọc thấy hắn im lặng, tưởng là mình quá sư tử ngoạm, ngượng ngùng nói: “Lời xưa nói cứu một mạng người, hơn xây… hơn xây một tòa tháp, ta thực ra cũng không mưu cầu huynh báo ơn…”
Tạ Chinh nghe nàng nói câu “Cứu một mạng người, hơn xây tòa tháp bảy tầng”, mí mắt khẽ giật một cái, cắt ngang lời nàng: “Ngôn mỗ sẽ ghi nhớ ân tình của cô nương.”
Hắn đã nói như vậy, Phàn Trường Ngọc cũng không tiện tiếp tục chủ đề này nữa, hỏi: “Vậy… đã đồng ý giả ở rể rồi, huynh còn điều gì muốn hỏi ta không?”
Người ngồi bên cửa sổ chỉ khẽ lắc đầu, dường như chẳng hề để tâm đến cái gọi là ở rể này.
Phàn Trường Ngọc nghĩ lại cũng thấy đúng, dù sao đều là giả, hai người họ cũng không phải thành thân thật, mang tổ tông mười tám đời của đối phương ra hỏi cho rõ ràng là hoàn toàn không cần thiết.
Nàng nói: “Đại hôn có lẽ hơi vội vã, ước chừng là trong vòng hai ngày tới.”
Tạ Chinh chỉ đáp: “Nàng cứ sắp xếp là được.”
Lông mi đen nhánh như lông vũ của hắn rũ xuống, che đậy mọi sắc thái thâm trầm trong mắt: “Có điều hộ tịch văn thư của ta cũng bị sơn tặc lấy mất, xem ra còn phải đến quan phủ bổ sung hộ tịch.”
Phàn Trường Ngọc nói: “Cái này không khó, huynh đã là ở rể nhà ta, sau này thêm tên vào hộ khẩu nhà ta là được.”
Cả hai bên đã đạt được ý kiến thống nhất, Phàn Trường Ngọc cũng không ở lại lâu nữa, đứng dậy về chuẩn bị chuyện thành thân.
Trước khi đi thấy bát canh phổi lợn của hắn vẫn chưa uống bao nhiêu, bèn nhắc nhở: “Canh chắc đã nguội rồi, huynh uống đi.”
Tạ Chinh: “… Ừ.”
Nàng dường như không biết canh phổi lợn mình nấu mùi vị rất kỳ quái sao?
Trong phòng chỉ còn lại một mình Tạ Chinh, hắn mở cửa sổ, nhìn về phía rặng núi Thiên Lộc vừa tạnh sau tuyết, ánh mắt dần sâu thẳm.
Kẻ tiếp quản binh quyền của hắn là một con chó điên, không tìm thấy thi thể hắn, e là rất nhanh sẽ điều tra gắt gao lưu dân trốn đến các châu phủ lân cận.
Hắn bịa ra được một thân phận giả, nhưng không làm giả được hộ tịch văn thư, nếu quan phủ Kế Châu cũng bắt đầu thanh tra lưu dân không có hộ tịch, hắn sẽ sớm bại lộ.
Theo luật pháp bản triều, nếu ở rể, có thể đổi sang hộ tịch nơi ở rể.
Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến hắn đồng ý giả ở rể.
Còn về nữ tử kia…
Tầm mắt hắn vô thức rơi xuống bát canh phổi lợn đặt bên cạnh.
Hắn đã hứa cho nàng một tâm nguyện, giả ở rể nàng cũng có mưu đồ riêng, xem như không mắc nợ nàng.
Nghĩ đến câu nói đầy lý lẽ của nàng “vì huynh đẹp mắt ấy”, đôi chân mày đẹp đẽ của hắn không tự chủ được mà nhíu lại.
Hừ, nông cạn.
Hắn đưa ngón tay lên môi thổi một tiếng còi trong trẻo, không lâu sau, một con Hải Đông Thanh lông trắng muốt từ trên cao lao xuống, đậu vững chãi trên bệ cửa sổ.
Tạ Chinh đưa bát qua: “Ăn đi.”
Hải Đông Thanh dùng đôi mắt đen láy nhìn nhìn miếng phổi lợn luộc chín trong bát, quật cường quay đầu đi.
Tạ Chinh liếc mắt một cái, Hải Đông Thanh mới ấm ức gắp một miếng gan lợn nuốt xuống.
–
Cũng thật trùng hợp, Phàn Trường Ngọc phía này vừa bàn xong chuyện giả ở rể, Vương bộ đầu đã phái người lén đến báo tin cho nàng, nói là Phàn Đại quả thực đã tìm người viết đơn kiện gửi lên huyện nha, e là không mấy ngày nữa sẽ xét xử vụ án này.
Hai lão phu thê thợ mộc Triệu biết chuyện thì cuống quýt đến mức miệng nổi đầy mụn nước, Phàn Trường Ngọc trái lại vẫn trầm ổn, nói: “Đại hôn mọi thứ giản lược, đến lúc đó mời hàng xóm láng giềng cùng ăn bữa cơm, để mọi người đều biết con kén rể là được.”
Để không làm hai ông bà lão quá lo lắng, cũng sợ bị người ngoài nhìn ra sơ hở, nàng tạm thời vẫn chưa nói với họ chuyện kén rể này là giả.
Triệu đại nương sầu não: “Vậy hỉ phục cũng không kịp làm rồi…”
Phàn Trường Ngọc không để tâm: “Mặc một bộ đồ đỏ tạm bợ là được rồi ạ?”
Tiền bán thịt lợn trong túi nàng cộng với tiền bồi thường hôm gây rối ở sòng bạc cộng lại cũng chỉ được ba lượng, chút tiền này đều phải tiêu vào chỗ cần thiết.
Có điều bản thân nàng còn có quần áo mới mặc, người chuẩn bị ở rể cho nàng thì không có, quần áo ban đầu của hắn bị chém đến rách nát, lúc dưỡng thương đều là khoác một bộ trung y rộng rãi rồi khoác thêm chiếc áo bông cũ của Thợ mộc Triệu, ngày thành thân thế nào đi nữa cũng phải cắt cho hắn một bộ quần áo mới.
Phàn Trường Ngọc nghiến răng chi nửa quan tiền, đi tiệm vải mua một xấp vải màu đỏ thẫm, nhờ nương tử thợ may sống trong ngõ cắt cho hắn một bộ quần áo mới.
Mua loại vải đỏ thẫm này Phàn Trường Ngọc cũng có tính toán, làm thành quần áo ngày thành thân có thể dùng làm hỉ phục, ngày thường cũng có thể mặc như quần áo bình thường.
Nương tử thợ may nghe nói Phàn Trường Ngọc sắp thành thân, cười nói một tràng lời cát tường, biết gia cảnh Phàn Trường Ngọc không dễ dàng, thế nào cũng không chịu nhận tiền công, chỉ nói bộ hỉ phục này coi như là quà mừng vậy.
Có điều kích cỡ vẫn phải đi đo một chút.
Phàn Trường Ngọc có ý muốn nhờ Triệu đại thúc giúp đỡ, khổ nỗi Triệu đại thúc bận ra ngoài mua sắm các loại vật dụng cần cho đại hôn, nàng đành phải tự mình lên gác xếp “Ngày thành thân huynh không có bộ quần áo tươm tất, ta đo kích cỡ để người ta cắt cho huynh một bộ.”
Tạ Chinh thuận theo gật đầu.
Để đo được kích cỡ chính xác hơn, hắn không khoác chiếc áo bông cũ của Thợ mộc Triệu, chỉ mặc một chiếc trung y để lộ tấm lưng cho Phàn Trường Ngọc.
Ngón tay cái và ngón trỏ của Phàn Trường Ngọc xòe ra, đo từ vai trái sang vai phải của hắn, ngăn cách bởi một lớp trung y mỏng manh, những thớ thịt mà đầu ngón tay chạm vào ấm áp săn chắc.
Mặc dù trước đó lần hắn trọng thương ho ra máu, bản thân giúp hắn vỗ lưng thuận khí cũng coi như đã tiếp xúc qua rồi, nhưng lúc đó tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, nàng tâm không tạp niệm, lúc này có lẽ là vì cả hai đều không nói gì, trong phòng yên tĩnh đến mức hơi thở của đối phương cũng nghe rõ mồn một, khiến nàng cảm thấy có vài phần ngượng ngùng.
Nàng một mặt sợ đối phương lại hiểu lầm mình có ý đồ không tốt với hắn, cố gắng giảm bớt tiếp xúc cơ thể với hắn, một mặt nỗ lực phớt lờ nhiệt độ truyền đến từ đầu ngón tay, chuyên tâm ghi nhớ kích cỡ.
“Một thước năm.” Đo xong kích cỡ, nàng vội đưa chiếc áo cũ cho Tạ Chinh, bảo hắn tự khoác vào, có vài phần ý tứ tránh né không kịp.
Trong lòng thầm thì, người này nhìn thanh mảnh, không ngờ vai lưng lại rộng dày như vậy, kích cỡ mặc quần áo đều gần bằng phụ thân mình rồi.
Trước khi rời đi nàng nói với đối phương về quy trình sơ lược của buổi thành thân ngày mai: “Đại hôn định vào chiều mai, huynh xuống lầu không tiện, đến lúc đó Triệu thúc sẽ cõng huynh xuống.”
Hôn đồng nghĩa với “Hôn”, hoàng hôn chính là giờ lành.
Đối phương không biết vì cớ gì, từ chối một cách dứt khoát: “Không cần, ta tự chống gậy xuống lầu.”
Phàn Trường Ngọc lo lắng: “Liệu có làm rách vết thương không?”
“Không sao.”
Phàn Trường Ngọc thấy hắn kiên trì, bèn tùy hắn, về nhà tiếp tục chuẩn bị đại hôn.
Tiệc đãi khách là không thể thiếu, nàng bỏ ra một lượng bạc đi mua một con lợn, đầu bếp chính là Triệu đại nương giúp nàng đi một vòng hàng xóm, mời mấy thẩm tử giỏi nấu nướng ngày mai qua giúp một tay.
Còn cả kẹo cưới và bánh ngọt cũng phải chuẩn bị một ít.
Nói là mọi thứ giản lược, nhưng tính gộp tất cả các khoản chi tiêu lại, ba lượng bạc trong tay nàng tiêu sạch không còn một xu.
Phàn Trường Ngọc bận rộn đến tận giờ Hợi cũng chưa kịp nghỉ ngơi, Triệu đại nương dưới gối không con cái, giúp nàng chuẩn bị hôn lễ cứ như lo cho khuê nữ nhà mình vậy, giúp nàng bận rộn trong ngoài.
Đợi Trường Ninh đi ngủ rồi, Triệu đại nương còn thần bí nhét cho nàng một cuốn sổ nhỏ.
Phàn Trường Ngọc liếc qua một cái liền vội vàng khép lại, vừa ngượng ngùng vừa bối rối: “Huynh ấy bị thương thành ra thế kia, cái này chắc không dùng tới đâu…”
Triệu đại nương lườm nàng một cái: “Sẽ có lúc dùng tới.”
Phàn Trường Ngọc đành phải cắn răng nhận lấy cuốn sổ đó.
Nương tử thợ may là người khéo tay, ngay trong đêm đã làm xong một bộ hỉ phục gửi tới.
Phàn Trường Ngọc vốn chỉ định làm cho Tạ Chinh một bộ, không ngờ nương tử thợ may nghĩ cách tiết kiệm vải thừa, lại làm cho nàng một bộ cùng màu.
Nương tử thợ may cười nói: “Đại hôn tân nhân sao có thể mặc quần áo khác nhau, ta thấy xấp vải đó còn dư lại đủ làm cho con một bộ, nên đã đẩy nhanh tốc độ mà làm ra, tay nghề không tốt không được chê đâu nhé.”
Phàn Trường Ngọc trước đây đã từng làm quần áo ở chỗ nương tử thợ may, nên vẫn còn lưu lại kích cỡ cắt may.
Trong lòng Phàn Trường Ngọc ngổn ngang cảm xúc: “Đa tạ Phương di.”
Nương tử thợ may hối thúc: “Mau vào thay ra để ta và đại nương con xem thử, nếu không vừa thì giờ còn kịp sửa.”
Vải không đủ, nương tử thợ may cắt kiểu hỉ phục cực kỳ đơn giản, trông chẳng khác gì quần áo thường ngày, nhưng kiểu dáng lại thanh thoát phóng khoáng.
Phàn Trường Ngọc vào phòng thay xong đi ra, Triệu đại nương và nương tử thợ may nhìn đều khen đẹp, nương tử thợ may trêu chọc: “Ngày mai khăn trùm đầu vừa đậy, chính là một tân nương tử xinh đẹp như hoa rồi!”
Phàn Trường Ngọc hỏi: “Đã là kén rể, khăn trùm đầu đó không phải nên đậy cho tân lang sao?”
Nương tử thợ may và Triệu đại nương đều cười thành một đoàn: “Cái con bé này…”
Phàn Trường Ngọc thuần túy chỉ là tò mò, dù sao nếu thật sự bắt tên kia đội khăn trùm đầu gả cho mình, nàng sợ đối phương sẽ trở mặt ngay tại chỗ mất.
Nhắc đến tân lang quan, nương tử thợ may lại tò mò: “Nghe nói phu tế kén rể kia của con là bị sơn tặc hại ở Hổ Sát Khẩu được con cứu về, tướng mạo có tuấn tú không?”
Phàn Trường Ngọc còn chưa kịp mở lời, Triệu đại nương đã thay nàng đáp lại: “Ngày mai đại hôn không phải là ngươi có thể nhìn thấy rồi sao?”
Nương tử thợ may cười nói đúng vậy, lại trêu chọc vài câu mới ra về.
Lúc Triệu đại nương nói chuyện riêng với Phàn Trường Ngọc, nghĩ đến đứa nhỏ này ngày mai đã lập gia đình, lại không kìm được mà thấy xót xa thay cho nàng: “Những khuê nữ nhà giàu, ngày thành thân mới được người ta cõng từ trên lầu thêu xuống, ngồi lên kiệu hoa đi rước dâu kèn trống tưng bừng…”
Phàn Trường Ngọc không mấy thương cảm, ngược lại chợt nhớ đến lúc mình nói với Ngôn Chính là ngày mai để Triệu đại thúc cõng hắn xuống lầu, hắn lạnh mặt từ chối ngay tại chỗ.
Nguyên nhân hắn từ chối, chẳng lẽ chính là cái này sao?
–
Một đêm này ngọn đèn dầu mãi không tắt, ngoài Phàn gia, còn có Tống gia cách đó vài hộ.
Tống mẫu thức dậy đêm thấy phòng nhi tử vẫn sáng đèn, gõ gõ cửa nói: “Nghiễn ca nhi, đã muộn thế này rồi, nên nghỉ ngơi thôi.”
Trong phòng truyền ra giọng nam tử bình thản: “Con đọc xong quyển sách này rồi ngủ.”
Tống mẫu vừa thương con, vừa thấy an lòng, dặn một câu “đừng xem quá muộn” rồi về phòng.
Trong phòng, bóng nến soi cao, Tống Nghiễn tay cầm quyển sách nhưng nửa ngày trời không lật nổi một trang, nghiên mực bút mực từ lâu đã bị gạt đổ trên đất, một phòng lộn xộn.
Bàn tay nắm quyển sách kia, cũng vì dùng lực mà đốt ngón tay trắng bệch.
Nàng, sắp thành thân rồi?
